"Pai của anh là ngoan nhất."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có hiểu những lời anh nói không, Patrick!"

Là một trong số ít những lần mọi người thấy Châu Kha Vũ lớn tiếng với đứa nhỏ.

"Dan, anh mắng em."

Patrick hơi cúi đầu, như một đứa trẻ biết lỗi sai và đang nhận lỗi. Giọng cậu mang theo chút buồn vì anh người yêu lớn hung dữ với mình. Nhìn đứa nhỏ tóc xù lên vì vừa mới sấy xong, thỏ nhỏ nhà anh dạo này gầy đi rồi, hai cái má bánh bao cũng xẹp đi ít nhiều.

"Anh không cố ý. Nhưng Pai, anh phản đối chuyện em thi trượt băng. Nhưng vậy quá nguy hiểm."

"Nhưng em không muốn làm mọi người thất vọng, mọi người đã rất mong chờ phần thi trượt băng này của em."

"Em có chắc rằng mọi người vẫn tiếp tục mong chờ khi biết em bị thương không? Sức khỏe của em quan trọng. Chuyện này anh nhất quyết phản đối."

Patrick im lặng, Châu Kha Vũ cũng không muốn ở đây thêm, sợ bản thân sẽ mềm lòng mà đồng ý với đứa nhỏ.

.

"Dan, đừng giận em nha. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không thi trượt băng. Em sẽ nghe lời anh mà."

Bởi vì tối qua không thấy anh trở về phòng, thêm cả chỗ lạ, chân đau, thiếu vòng tay của anh người yêu nên thành ra đêm qua có thể nói là ngủ không được ngon lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là không ngủ được.

"Ừ."

Vậy là cún lớn giận thỏ nhỏ rồi. Mà mấy chuyện này cũng đơn giản thôi, thỏ nhỏ có cách để dỗ cún lớn. Thế là nhân lúc Châu Kha Vũ đang đứng nhìn chăm chăm vào điện thoại, Patrick nhón chân lên, hôn một cái 'chụt' lên má anh.

"Dan đừng giận em nha."

Thật sự là không có giận, cả đêm qua bận suy nghĩ cách để dỗ ngọt đứa nhỏ. Không biết thế nào mà lại ngủ quên ở phòng anh Santa. Cất điện thoại vào túi quần, Châu Kha Vũ quay sang nhìn Patrick, hỏi:

"Em không ngại sao?"

"Không ngại, anh là người yêu của em mà."

"Vậy... cho anh hôn một miếng nữa đi."

Thế là xuất hiện màn 'cún hóa gà'. Người một mét chín hôn một cái chóc lên môi đứa nhỏ nhà mình.

"Hai đứa có thể tôn trọng người lớn tuổi ở đây không?"

Lưu Chương ngồi trong phòng lên tiếng, không quên nhìn sang Bá Viễn.

"Chú nhìn cái gì? Tin sau này anh cắt cơm không?"

Thấy có chút 'làm phiền' mọi người, hai người họ liền về phòng.

"Chân em đã ổn hơn chưa? Có đau nhiều không? Anh xin lỗi, đáng ra đêm qua anh phải chăm em, nhưng lúc sang phòng anh Santa, thế nào mà anh lại ngủ quên mất."

"Em lớn rồi, chăm cái gì mà chăm. Với cả em chỉ bị đau một xíu thôi."

Châu Kha Vũ ôm người yêu nhỏ của mình vào lòng, hôn má phải một cái rồi lại đến má trái.

"Pai của anh là ngoan nhất."

.

Hôm nay anh người yêu lớn của mình đấu kiếm.

"Dan, em tin anh sẽ làm tốt."

"Nếu đạt thành tích tốt thì có thưởng cho anh không?"

Patrick bật cười vì câu hỏi của anh. Nhưng thấy sắp đến giờ thi đấu nên liền gật đầu, đáp:

"Nhất định sẽ thưởng."

Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Châu Kha Vũ giành chiến thắng với tỉ số sát sao.

"Pai! Phần thưởng của anh."

Vừa thi xong liền chạy tới chỗ em người yêu đòi phần thưởng.

"Ở đây rất đông người, theo em."

Thế là một lớn một nhỏ đi ra khỏi trường quay. Người nhỏ đi trước, người lớn chạy theo sau, trước khi rời đi, Châu Kha Vũ còn không quên vẫy tay chào người hâm mô đang gọi tên mình.

"Cho anh viên kẹo."

Patrick lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo dẻo hình quả đào bỏ vào tay anh.

"Kẹo?"

Phần thưởng có chút không vừa ý.

"Anh không thích sao? Không thích thì trả em."

Cún bự ủy khuất, nắm chặt lấy viên kẹo trong tay.

"Pai cho anh rồi, không được lấy lại."

Patrick bật cười, con người này chính là ngốc ngốc đáng yêu mà em nguyện ý yêu cả đời.

"Được rồi, vào trong chuẩn bị thi đấu đi. Cố lên, anh trai thúi."

Patrick đi trước, nhưng tốc độ di chuyển không quá nhanh, chỉ vài bước chân, Châu Kha Vũ đã bắt kịp em. Bàn tay người lớn đan vào bàn tay người nhỏ.

"Cho anh nắm tay một chút đi."

"Một chút thôi đó."

Thế là đôi chích bông nào đó lén nắm tay nhau đi trên hành lang để trở về trường quay.

.

Chân cũng không còn đau như hôm qua, nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không cho cậu thi leo núi. Thôi thì bắn súng thôi cũng được.

"Lúc nãy em bé của anh làm tốt lắm."

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Patrick, làm đứa nhỏ đỏ mặt.

"Nhưng người thi đấu với em là anh trai của anh."

"Anh trai thì sao? Cả hai không phải đều là người nhà của anh sao?"

Ngồi cùng các thành viên trong nhóm xem mọi người thi đấu. Châu Kha Vũ vừa ăn chuối, vừa chọc ghẹo em người yêu.

"Dan, sao anh lại có chuối? Em không có."

Thấy anh vừa ăn vừa chọc ghẹo mình, Patrick mới lên tiếng, hỏi.

"Pai có muốn ăn không?"

"Muốn ạ!"

"Anh không cho."

Châu Hạo Sam ngồi ở phía sau cũng bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của em trai mình.

"Đồ Dan thúi."

Thế là Patrick đánh một cái lên vai anh người yêu, còn người bị đánh thì bày ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

.

Lúc kết thúc toàn bộ các hạng mục thi đấu. Oscar có nhắn tin cho Châu Kha Vũ để hẹn gặp.

Vừa gặp nhau, Patrick đã chạy tới ôm lấy anh. Tuy là 'biên kịch' trong chuyện tình của hai người, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có chút 'đói'. Ngay lập tức, người mét chín dang tay ôm lấy cả hai người họ. Tham lam hít lấy mùi hương của đứa nhỏ nhà mình.

"Anh nghe nói em bị chấn thương."

Oscar hỏi thăm sức khỏe của Patrick.

"Không sao đâu ạ, hôm nay em đã ổn rồi."

"Ổn vậy thì tốt. Thằng nhóc này có ăn hiếp em thì cứ nói với anh. Anh sẽ tẩn nó một trận."

Châu Kha Vũ liền lên tiếng:

"Người như anh mà đòi tẩn em?"

"Ừ ừ, anh không tẩn nổi chú."

Ba người họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, không hề quan tâm đến những người xung quanh. Như rằng ở đây chỉ có ba người họ.Rồi bỗng dưng Oscar chuyển chủ đề.

"Nghe nói hôm qua lại ra mắt gia đình?"

Oscar nháy mắt với Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn sang Patrick. Patrick cũng chỉ biết ngại ngùng mà gật đầu.

"Leo mời cả em ấy nữa."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Oscar lại lên tiếng.

"À! Chút nữa thì anh quên mất, Caelan nhờ anh hỏi giúp. Hai đứa định khi nào thì cưới? Em ấy lựa vest cho bọn anh để đi ăn cưới hai đứa xong rồi."

Nghe đến đấy, Patrick chỉ biết nắm lấy vạt áo của anh người yêu kéo nhẹ, vành tai bất giác phủ một lớp màu hồng nhàn nhạt

-END-

high ke xỉu luôn mọi người ơiiii.
định đêm qua viết rồi đăng luôn cho nóng, nhưng mà high quá thành ra tui lại viết hơi sai sai một xíu 🤏🤏 nên đến giờ mới đăng~~.

muốn thêm nhiều mmt vào, nhưng mà thực lực có hạn 👉👈.

dieukha chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro