"Hôn anh đi mà~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả này... quả này mọi người bảo với em là quả vải, nhưng mà em không biết phải ăn nó như thế nào cả."

Châu Kha Vũ đang nằm trên ghế mát-xa, vô tình lướt phải video của em bé nhà mình nên dừng lại xem một chút. Ngờ đâu lại phát hiện đứa nhỏ ấy vậy mà không biết ăn vải.

Đăng nhập vào wechat, anh liền nhắn ngay cho mẹ của mình.

"Mẹ ơi, có thể mua vải giúp con không? PaiPai hình như vẫn chưa được ăn."

"Được, để mẹ mua rồi gửi cho hai đứa."

Ký túc xá của INTO1 từ lâu đã không giống như ngày đầu xếp phòng nữa rồi. Nói đúng ra là sinh hoạt tự do, ai muốn ngủ phòng nào thì ngủ. Chẳng hạn như việc Châu Kha Vũ đã sớm đem hết toàn bộ đồ đạc của mình sang phòng của Patrick.

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cũng là chừng ấy thời gian anh dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi game.

Tiếng mở cửa cùng với giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh ơi, em thấy mẹ của anh gửi cho anh này."

Patrick vai đeo một chiếc ba-lô bằng da, hai tay ôm một thùng giấy kha khá to đi vào. Thấy vậy, Châu Kha Vũ lập tức bỏ điện thoại xuống mà chạy đến bê cái thùng kia giúp em nhỏ nhà mình.

"Em đi tắm đi, tắm sớm rồi anh có món này cho em."

Trời cũng chập tối, nghe lời anh người yêu nên Patrick cũng lên phòng tắm rửa. Còn Châu Kha Vũ thì bê cái thùng kia đi vào nhà bếp rửa sạch.

"Anh ơi! Châu Kha Vũ!"

Patrick tắm xong, đầu vẫn còn ươn ướt liền chạy xuống dưới nhà tìm anh người yêu của mình.

"Ơi! Anh đây, anh ở dưới nhà bếp."

Nghe thấy giọng em nhỏ gọi mình, Châu Kha Vũ liền nhanh tay vớt hết mấy trái vải vào rổ.

Patrick lon ton chạy xuống nhà bếp, thấy trước mắt mình đến mấy rổ vải liền trố mắt ra nhìn rồi lại chuyển sang nhìn anh người yêu.

"Mẹ mua cho em đó."

Thấy em nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, Châu Kha Vũ yêu chiều nói rồi đi về phía cậu.

"Anh xem video của em rồi, để anh chỉ em ăn quả này nha?"

Nhớ lại mùi vị hôm đó, có chút ngòn ngọt. Mà ngọt thì đương nhiên là thích rồi, thế là Patrick gật đầu cái rụp.

"Em thấy cái cuống này không? Em chỉ cần kéo mạnh ra một chút là vỏ nó sẽ bong ra, sao đó em lột vỏ, bỏ vô miệng nhai nhai là được rồi. Nhớ phải chừa hạt ra biết chưa, nuốt hạt là mọc cây trong bụng đó."

Patrick vừa thưởng thức vị ngọt tự nhiên kia, vừa cười sặc sụa.

"Anh nghĩ em là trẻ con sao? Cây làm sao có thể mọc trong bụng được chứ!"

Hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Mà đa phần đều là Patrick nói, cậu tíu ta tíu tít kể cho Châu Kha Vũ nghe chuyện ở sân bay có rất nhiều người gọi cậu là 'chồng', làm cho ai đó được dịp 'đói bụng', rồi lại kể chuyện những hôm anh không có ở nhà, cậu đã học được cách nấu vài món ăn siêu cấp đơn giản. Và đương nhiên, như một điều không bao giờ thay đổi, rằng ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn dán chặt lên đôi môi hồng của đứa nhỏ ấy.

"Vải ngọt không em?"

Bỗng dưng Châu Kha Vũ đổi chủ đề.

"Ngọt lắm ạ! Anh cũng ăn đi, em toàn thấy anh đút cho em thôi."

Thế là Patrick cũng lột một trái vải rồi đút cho anh người yêu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của người thiếu vắng những chiếc hôn mấy hôm nay. Ngay lập tức, Châu Kha Vũ ngậm lấy ngón tay ấy rồi cắn thật nhẹ lên đầu ngón tay.

"Anh bắt nạt em!"

Patrick chu môi, tố cáo hành vi 'bắt nạt' của người ngồi đối diện mình.

"Pai ơi, hôn anh một chút đi. Anh muốn hôn."

"Không hôn!"

"Hôn anh đi mà~"

Nếu lúc này mà có Lâm Mặc hoặc hai ông anh 'guột' ở đây thì có khi họ đã quay video lại rồi đem đi trêu Châu Kha Vũ rồi cũng nên. Nhưng mà đối với Patrick thì khác, cái vẻ đáng yêu này chính là vô cùng khó cưỡng!

"Thôi được rồi, em hôn anh một cái thôi đó nha!"

Thế là có ai đó ngồi im đưa mặt ra đợi em nhỏ hôn lên trên đó. Cái vẻ mặt ấy trông vô cùng hưởng thụ.

"Ơ! Chỉ một cái thôi mà!?"

"Em bảo em hôn anh một cái chứ anh có bảo là anh cũng sẽ hôn em một cái đâu."

Và rồi Châu Kha Vũ hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt cậu, hôn lên trán, lên hai chiếc má bánh bao, lên chóp mũi rồi đến môi. Muốn hôn khắp khuôn mặt ấy để đánh dấu chủ quyền rằng: cậu trai nhỏ này là của Châu Kha Vũ anh, vậy đó!

Hôn cũng đã xong, anh liền ngỏ lời:

"Bảo bối, em còn muốn ăn vải nữa không? Nếu không thì rửa tay rồi chúng ta đi xem phim đi."

"Dạ!"

Vậy là hai người rửa tay rồi tay nắm tay đi lên phòng để coi phim.

"Hình như hai đứa nó quên trong nhà này còn có người khác thì phải."

Tiểu Cửu quay sang nói với Bá Viễn, cả hai lúc này cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau chứ cũng chẳng biết nói gì hơn.

Lên đến phòng, hai người chọn coi một bộ phim điện ảnh có tên: Cái tên khắc sâu trong tim người.

Đến đoạn cao trào, Châu Kha Vũ liền nghe có tiếng sụt sịt bên tai. Anh thừa biết đứa nhỏ nhà mình dễ xúc động đến nhường nào. Anh ôm lấy cậu vào lòng, vuốt dọc sóng lưng rồi lại xoa lấy mái tóc vừa mới khô cách đây không lâu.

"Anh ơi, lỡ chúng hai chúng ta gặp nhau ở thời điểm đó, có phải cũng sẽ để lỡ nhau không anh?"

"Không, anh chắc chắn sẽ không. Anh sẽ như Birdy, điên cuồng yêu em nhưng cũng sẽ không như Birdy mà để lỡ em. Hạo Vũ, em là người nắm giữ trái tim anh. Anh vô cùng yêu em, yêu em hơn bất cứ ai, hơn chính bản thân mình."

Nghe vậy, Patrick rướn người đặt lên cằm của đối phương một nụ hôn.

"Chúng ta đừng buông tay, có được không anh?"

"Được!"

.

hôm thấy Pai ăn vải là đã muốn viết rồiii, nhma đến bây giờ mới viết.

ầy dâ, thanh 4 khó quá các cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro