01. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Seventeen được chuyển sang kí túc xá mới, rộng rãi, thoáng mát, có tới ba phòng ngủ và quan trọng hơn là có tận ba nhà vệ sinh để cả đám không phải lao nhao, lúc nhúc tranh giành nữa. Thứ tự và nhân khẩu từng phòng được chia theo cấp số tiến, lần lượt là ba, bốn và sáu. Phòng ba người bao gồm: Seokmin, Seungkwan và Joshua. Phòng bốn thì có: Seungcheol, Jeonghan, Jihoon và Mingyu. Phòng cuối cùng bao gồm tất cả các thành viên còn lại: Jun, Wonwoon, Soonyoung, Minghao, Vernon và Chan. Lí do chia phòng được thể hiện ngay từ cái tên của từng phòng, phòng ba người là phòng ồn ào, phòng bốn là hội người già hay cằn nhằn, phòng còn lại là hội những đứa ngủ say như chết, trời sập không hay, đất lở không biết.

Joshua là anh lớn trong phòng ồn ào nên quyết định nhường hai đứa em bé bỏng đi tắm trước, kết quả là sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một cái cục đen thùi lùi ngồi thu lu trên sô pha. Quan tâm là chính, tò mò là mười, anh bước lại gần lay lay cái cục đó.

"Kim Mingyu? Em làm gì mà ngồi một đống ở đây vậy?"

"Joshua~~~~~~ Nãy giờ em nghĩ nghĩ mãi vẫn không ra tại sao lại chia phòng như vậy chứ? Thảy em chung với ba cái con người đáng sợ đó." Vừa nói Mingyu vừa khoa trương hết bĩu môi lại nắm lấy tay Joshua mà lắc.

"Vì em hay cằn nhằn. Không phải phòng đó gọi là phòng cằn nhằn hay sao?" Tránh cho việc đứng mỏi chân, Joshua bình thản trả lời rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cái cục đen thùi lùi đó. Được dịp, Mingyu quay người sang nhìn Joshua, Joshua thì vẫn mải mê dùng cái khăn vò vò mái tóc của mình.

"Em nào có hay cằn nhằn đâu mà." Mingyu quá ngứa mắt với cái kiểu hành hạ tóc tai của Joshua, nên giật phắt cái khăn từ tay anh, rồi trực tiếp xoay người anh lại mà lau tóc dùm người ta.

"Em mà không hay cằn nhằn á? Ai là cái đứa hay quát tháo lên mọi người vứt đồ lung tung? Lúc dọn dẹp hay nấu ăn thì lại lẩm bà lẩm bẩm, nào là ai để hũ muối ở đây, mọi người để lọ đường đâu rồi, vân vân và mây mây." Joshua vừa tận hưởng sự thoải mái từ bàn tay Mingyu mang lại, vừa kể lể tội trạng của thằng nhóc to xác này.

"Em... em... Em chỉ là hay càm ràm một tí thôi mà. Hà cớ gì lại quẳng em cho mấy ông anh đáng sợ đó chứ." Mingyu rùng mình khi nghĩ đến cái sự mè nheo không màng đến tuổi tác của Seungcheol, mấy màn dạy dỗ thuyết giáo của Jeonghan mỗi khi hyung ấy lên cơn, và Jihoon thì thôi khỏi nói rồi, sẵn sàng vác đàn lên đập cậu bất cứ khi nào nói hoài mà không vô được não.

"Thôi đừng càm ràm nữa, anh thấy chia phòng vậy cũng rất hợp lí rồi. Khi nào em gặp chuyện thì anh sẽ sẵn sàng ra tay hỗ trợ. 'Vì em đã luôn giúp anh làm khô tóc như này'." Tất nhiên câu cuối cùng thì Joshua chỉ nói thầm đủ để mình nghe thôi.

"Vậy thì tại sao anh lại ở phòng ồn ào chứ? Em thấy chả hợp lí tí nào." Mingyu vừa nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của Joshua, vừa tiếp tục càm ràm.

"Anh cần bổ sung muối." Joshua thẳng thắn thừa nhận cái sự thiếu muối của mình, đôi mắt thì bắt đầu lim dim vì thoải mái.

"Anh có thể ở chung với em này. Em cũng có thể giúp anh mà." Mingyu vẫn không chịu ngưng cái việc càu nhàu của mình.

"Em toàn nói mấy thứ vô nghĩa." Joshua không cố tình chọc tức Mingyu, nhưng cơn buồn ngủ khiến anh cứ nghĩ gì nói đó mà không để ý đến cái mặt đã đen lại càng đen hơn của cái cục sau lưng mình.

"Yah! Hong Joshua!!!" Tiếng quát khẽ của Mingyu làm Joshua giật mình khỏi cơn mê, anh ngước đôi mắt đang mờ nước vì buồn ngủ của mình mà nhìn cậu.

"Gì cơ? Em vừa gọi tên đầy đủ của anh đó hả? Kim.Min.Gyu?" Mingyu nhìn chằm chằm khuôn mặt vờ giận dỗi của Joshua, kìm lòng không đặng giơ tay bẹo má anh một phát, tay đặt trên đầu thì vuốt vuốt mấy phát cuối, hoàn tất việc lau khô tóc cho hyung lớn hơn.

"Em xin lỗi. Bây giờ em lấy máy sấy sấy tóc cho anh nhé!" Mingyu cười cầu huề rồi nhanh nhẹn chạy vô phòng lấy máy sấy tóc.

Joshua phì cười trước cái dáng vẻ lăng xăng của thằng nhóc to xác, tay khẽ vươn lên sờ sờ ngay má mình, hình như có cảm giác nóng nóng.

Sự ấm áp và thoải mái của máy sấy tóc quả là thần kì, nó khiến cơn buồn ngủ của Joshua đến một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Anh cứ gục lên gục xuống, không biết trời trăng là gì. Mingyu đỡ Joshua tựa vào sô pha, sau khi tất cả những sợi tóc mềm mại kia đều hoàn toàn khô ráo, rủ nhẹ xuống vầng trán nhỏ nhắn kia thì Mingyu trộm vuốt vuốt thêm vài cái mới lay Joshua dậy về phòng. Joshua trong cơn mơ màng, đứng dậy ôm ôm Mingyu và hôn nhẹ vào má cậu để cảm ơn rồi mới ngái ngủ, lảo đảo chui vào phòng mình. Mingyu đứng chôn chân ở phòng khách, tay không ngừng chạm má, mắt mở to nhìn theo bóng dáng của ai kia, tạm thời quên hết tất cả ti tỉ những thứ về kí túc xá mới, phòng mới, bạn cùng phòng mới, trong đầu cậu lúc này chỉ có mái tóc bù xù và điệu cười ngái ngủ của ai kia thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro