Mặt trời của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Im Nayeon quen nhau trong một tình huống chẳng mấy làm tốt đẹp. Thậm chí còn có phần khó hiểu và buồn cười.


Hôm đó nàng ngồi trong quán cà phê, tôi dẫn con chó Ray của tôi vào, bình thường nó ngoan lắm, được dạy bảo rất tử tế, mà chẳng hiểu tại sao hôm nay nó lại dở chứng, dở chứng một cách rất đúng lúc và đúng thời điểm.





Trong lúc tôi đang đứng ở quầy gọi đồ, tôi bỗng dưng cảm giác dây xích của Ray trên tay tôi giật giật, liền cúi xuống mắng nó đứng im, mà câu nói vừa thoát ra thì đã bị nó kéo đi, chưa kịp hoàn hồn, tôi vừa cúi xuống đã thấy nó hoàn hảo tè lên chân của một vị khách xấu số.




Tôi nhìn xuống, hoá ra là dưới đất có một chiếc balo có hình một con mèo ở đó, Ray chúa ghét mèo, mỗi lần nó nhìn thấy bất cứ một con mèo nào ở gần là nó sẽ tè sang bên cạnh con mèo đó để nó đánh dấu lãnh thổ của mình. Thường thì chiêu này rất hiệu quả, mà hình như lần này nó không được hiệu quả cho lắm khi mà "con mèo" đó vẫn đứng im không nhúc nhích, làm Ray lại sủa lên vài tiếng, khiến tôi phải đá nó một cái thì nó mới chịu im. Lúc này tôi mới ngửng đầu lên để xin lỗi vị khách bị con chó của tôi tè vào chân kia.




Và đó là Im Nayeon.




Tất nhiên là sau đó chẳng có gì gọi là tiếng sét ái tình như trong phim cả, mặc dù lúc đó nhìn nàng, trong đầu tôi chỉ bật ra một chữ: "Thiên thần". Im Nayeon vô cùng tức giận nhìn tôi mặc dù tôi đang cố gắng xin lỗi, nàng hậm hực nói:

- Con chó của cô luôn vệ sinh lung tung vậy hả, thật kinh khủng!

- Nó.. nó bình thường ngoan lắm. Tôi thành thật xin lỗi cô.. Tôi.. tôi sẽ chuộc lỗi.

- Cô nên mang con chó của cô ra chỗ khác đi, làm ơn cho nó khuất mắt tôi!





Lúc đó tôi còn cúi đầu không nói gì vì biết mình đã sai, còn nghĩ Nayeon đúng là đồ khó ưa, có mỗi tí thế thôi mà dùng lời lẽ nặng lời vậy. Đi thì đi, vậy mà tôi còn đang nghĩ cách giúp đỡ chuộc lỗi với cô ấy nữa cơ.





Ai mà ngờ rằng chỉ 1 ngày sau Im Nayeon xuất hiện ở nhà hàng của tôi, dù không có gì lạ vì thường nhà hàng của tôi rất đông khách, nhưng cô ấy không tới để ăn mà tới để xin phỏng vấn làm quản lí. Lúc đó tôi vừa xuất hiện cái thì Im Nayeon đã muốn ngoảnh mặt quay ra cửa với thái độ hết sức khó chịu. Thế nhưng nghĩ thế nào mà nàng đang bước ra cửa rồi lại quay lại, hỏi tôi:

- Cô là.. Myoui Mina à?

- Ah... Ừ. - Lúc đó tôi khá là lúng túng, đứng gần cô ấy khiến tôi thấy chói mắt, Im Nayeon quá xinh đẹp. - Mà này, xin lỗi cô về chuyện hôm qua nhé..

- Ừ, không sao đâu... Mà nghe nói nhà hàng đang tuyển quản lí, tôi... có thể tham gia phỏng vấn được không?

- ....

- Cô Myoui?





Quả thật lúc đó tôi đang bị choáng ngợp. Không hiểu sao tôi cảm giác như quanh Nayeon nàng luôn toả ra ánh mặt trời, sáng chói và rực rỡ, khiến tôi muốn nheo mắt lại. Và ánh nắng của Im Nayeon đã phát huy tác dụng, gần như là ngay lập tức.



- À, không cần phỏng vấn đâu, cô được nhận!








.









.





Công ty nơi Nayeon làm việc vừa có nhiều biến động lớn, nên nàng quyết định bỏ việc ở đó, tìm một công việc mới và cuối cùng là làm quản lí nhà hàng của tôi. Tôi cảm tưởng nàng có thể làm bất cứ việc gì cũng đều tốt, thậm chí  cho nàng vào làm phụ bếp có lẽ cũng ổn. Tôi là bếp trưởng, thường ngày tôi rất bận rộn, mặc dù tôi không cần thiết phải bận rộn đến vậy vì đã có rất nhiều đầu bếp giỏi nhưng tôi muốn thế. Dù gì tôi cũng rảnh rỗi.






Im Nayeon bước vào cuộc đời tôi và đột nhiên xáo trộn mọi thứ rối tung lên trong tâm trí tôi, tâm tư tình cảm tôi, mục đích sống của tôi... và rất nhiều thứ khác. Đối với tôi, nàng không khác gì ánh mặt trời chói loá, dù sáng đẹp nhưng lại không gay gắt, mà là thứ ánh sáng dịu nhẹ xuyên vào lòng người, xuyên qua mọi thứ thuộc về tôi, cướp đi trái tim tôi. Im Nayeon, Im Nayeon... Chưa bao giờ tôi nghĩ cái tên đó lại có sức ảnh hưởng với tôi đến vậy.






Tôi theo đuổi nàng khá dai dẳng. Có thể nói tôi là một đứa điên vì tình cũng đúng, à không, không phải vì tình, mà chỉ điên vì Im Nayeon thôi.


Tôi tỏ tình với nàng sau gần 6 tháng nàng làm quản lí tại nhà hàng của tôi. Một đứa đầu bếp như tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được nàng - một con người xinh đẹp và quá sức tuyệt mỹ như vậy. Tôi thầm cảm ơn Ray đã tè vào chân Nayeon ngày hôm đó, không thì có lẽ tôi đã không gặp được nàng. Thậm chí tôi còn nghĩ suốt ngày chúi mũi vào bếp núc như vậy thì sẽ không yêu được ai, nhưng Im Nayeon đã thay đổi mọi thứ về tôi, tôi lắng nghe mọi thứ nàng nói, làm theo mọi thứ nàng bảo. Nàng hơn tôi 2 tuổi, chẳng vấn đề gì, thậm chí nhiều lúc tôi còn cảm thấy như vậy còn tốt hơn nữa kia.





Nàng không muốn vội vàng, tôi cũng không làm theo ý mình. 2 tháng hẹn hò chưa một lần đi quá giới hạn, cùng lắm chúng tôi chỉ hôn môi phớt qua, tôi biết nàng còn rụt rè, mối quan hệ tồi tệ trước đây đã khiến Nayeon cảnh giác. Nhưng chẳng sao, thậm chí Nayeon coi tôi là người yêu trên danh nghĩa cũng được, tôi cũng chấp nhận hết, chỉ cần nàng bên cạnh là được. Đối với tôi, việc quen được Im Nayeon đã là một điều không tưởng rồi, huống gì là người yêu của nàng.











Có lần tôi đề cập đến chuyện chung sống. Nàng chỉ nhìn tôi cười cười:

- Mina muốn sống cùng chị thật à?

- Em nghiêm túc.

- Chịu nổi chị không đó?







Nàng cười. Nụ cười của nàng lúc nào cũng quá sức xinh đẹp, thề có Chúa, mỗi khi Im Nayeon cười tôi sẽ gục ngã, dù là việc gì khó khăn nhất đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy Nayeon cười tôi có thể làm được mọi thứ. Thật sự.







- Này, em nói chị bao nhiêu lần rồi? - Tôi vờ giận dỗi bĩu môi. - Chỉ cần là chị thì cái gì em cũng chấp nhận hết, nên đừng hỏi những câu như thế...

- Mina ngày càng dẻo miệng nhỉ? - Nayeon cười rồi ôm tôi từ sau lưng, cằm nàng gác lên vai tôi, mùi hương của nàng quấn vào mũi tôi. Cái hương thơm này là hương thơm tôi thích nhất trên đời, dịu nhẹ và đặc biệt, và tôi sẽ không bao giờ quên được nó, không bao giờ.

- Nayeon này, về sống cùng em nhé?

- Ừ.







.







Cuộc sống của tôi chính thức thay đổi. Nàng về sống cùng tôi và con chó Ray. Im Nayeon thật đúng là biết cách chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi thề chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy, trong đầu tôi phải có đến 8-9 phần nghĩ đến nàng. Ban ngày đi làm chỉ mong trở về để có thời gian riêng với nàng, Im Nayeon có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tôi yêu nàng nhiều đến thế nào.


.







- Chị muốn em đưa đi mua sắm vài thứ không?

- Gì chứ? Chị không có thừa tiền đâu nhé! - Nayeon đùa, cười với tôi.

- Em muốn mua tặng chị cơ mà.

- Awww, Myoui Mina hôm nay đại gia thế cơ à? - Nàng véo lên mũi tôi. Urghh, tôi thật sự yêu sự ngọt ngào khi ở cùng nàng.

- Em nói rồi mà, em mua tất cả mọi thứ trên đời này cho chị cũng được. Là nói thật đó!

- Được rồi cô bếp trưởng! - Nayeon hôn lên má tôi, ôm tôi từ sau lưng. - Em không cần phải như thế, nếu cần mua gì chị sẽ nói với em mà, nhé?

- Chỉ... chỉ lần này thôi đó! Nhất định em phải dẫn chị đi mua sắm. - Nayeon chỉ cần cười một cái là sẽ đánh gục tôi ngay lập tức, chẳng bao giờ cần nói đến câu thứ hai.

- Nhất định!






.






- Dạo này chị yếu quá đấy, chị đừng làm việc quá sức nữa...






Tôi đau lòng chạm tay lên quầng thâm trên mắt Nayeon. Giai đoạn cuối năm, nhà hàng trở nên rất bận rộn, nhất là về việc sổ sách các thứ, khiến Nayeon bận rộn ngày đêm, tôi thương nàng nhiều lắm, nhiều lúc chỉ muốn nhét nàng vào túi rồi đem về nhà khoá cửa lại thôi.



- Một khoảng thời gian thôi mà, chị không sao đâu. Chị muốn đỡ em công việc nữa.

- Từ ngày mai chị ở nhà đi, em sẽ thuê người khác làm việc này. Em không thể nhìn chị vất vả suốt ngày như vậy được. - Tôi cứng rắn.

- Thôi mà Mina, chỉ một thời gian thôi, rồi thế nào em cũng sẽ tẩm bổ lại cho chị thôi mà, chị chắc chắn sẽ lại béo lên như trước. - Nayeon cười, tôi chẳng bao giờ giữ được lòng mình mỗi khi nàng nở nụ cười đó với tôi.

- Này, chị ăn gian! - Tôi đỏ mặt.

- Em đồng ý nhé, Minaaaa?






Tôi thở dài.



- Tuỳ chị vậy, em biết không thay đổi được chị mà...

- Yeahh, em biết chị yêu em nhất mà! - Nàng hôn chụt lên môi tôi.

- Cứ cho là vậy đi...




.








- Mina này, chị nghĩ chị nên giảm cân.





Nayeon nhìn mình trong gương rồi bĩu môi nói với tôi. Tôi tiến tới ôm lấy eo nàng từ đằng sau, cằm đặt lên vai nàng, hít lấy hương thơm từ hõm cổ nàng.




- Không cần, như thế nào thì chị vẫn xinh mà.


Nayeon hay nói tôi dẻo miệng kể từ khi tôi yêu nàng. Nhưng mà không phải vậy, tất cả đều là những lời thật lòng của tôi hết, lúc nào tôi cũng chỉ nhìn thấy ưu điểm của nàng mà mù quáng bỏ qua hết mọi khuyết điểm.



- Tại em đó, từ lúc yêu em, em toàn nấu nhiều món ngon, hại chị tăng cân lên bao nhiêu! - Nàng tiếp tục bĩu môi vẻ giận dỗi.

- Vậy là chị không muốn yêu một đầu bếp sao?

- Ai.. ai nói vậy chứ? - Mặt Nayeon hơi hồng lên, cái đồ đáng yêu!


Tôi hôn lên má nàng rồi thuận tay kéo nàng vào lòng mình, tự dưng muốn hôn Nayeon quá... Tôi đã kiềm chế bao lâu nay rồi, nhìn con người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại thơm tho như một cục bông trong vòng tay tôi, tôi không tự chủ mà áp má mình vào má nàng, cảm nhận được nhịp tim Nayeon đang tăng dần lên, hay là tiếng tim tôi đang đập siêu nhanh không biết nữa... Chỉ biết là Im Nayeon hiện giờ đang ở trước mặt tôi thật sự rất xinh đẹp, và tôi yêu nàng biết bao nhiêu.






- Em.. hôn chị được không?






Nayeon nhìn sâu vào mắt tôi, nàng không nói gì, chỉ từ từ nhắm mắt lại, ôm siết lấy tôi. Tôi biết nàng đã sẵn sàng, tôi cũng vậy. Hai đôi môi từ từ dán chặt lấy nhau bằng màn dạo đầu nhẹ nhàng, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, có lẽ Nayeon cũng thế. Nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng khi tôi cuốn lấy lưỡi nàng trong khoang miệng, thuận tay đẩy nhẹ nàng xuống giường, hai tay chống sang hai bên rồi tiếp tục nụ hôn, hai đôi môi không rời nhau một giây nào.




Tiếng Nayeon thở dốc làm tôi mất đi lí trí và kiểm soát. Nàng câu dẫn tôi, quá sức câu dẫn, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cùng sắc đẹp mê người đó... Nụ hôn của tôi dần di chuyển xuống dưới cần cổ trắng ngần, bàn tay không an phận vuốt ve dọc cơ thể nàng. Nayeon hơi cong người lên trước động chạm của tôi, tiếng thở dốc trở nên yêu nghiệt. Tôi thề mình không có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả, hoàn toàn dựa theo cảm giác, chỉ là khi ở trước người mà tôi yêu nhất trên thế gian này thì việc kiềm chế được một khoảng thời gian khá dài cũng là phi thường rồi. Nhất là khi Im Nayeon luôn lượn lờ trước mặt tôi như vậy.



Tôi chỉ nhớ cho đến khi tôi không tự chủ được nữa mà cởi áo của nàng ra, và Im Nayeon không có chút kháng cự, thậm chí còn thuận theo, vậy là nàng đã sẵn sàng. Tôi nhanh chóng cởi áo ngực của nàng ra, thoả mãn liếm láp hai bầu ngực căng tròn của nàng. Sau đó là phần thân dưới, tôi chỉ nhớ rõ nhất tiếng rên đầy mê người của nàng khi tôi chạm vào nơi tư mật, nàng ra trong tay tôi, cảm giác đó thật sự rất tuyệt khi cảm nhận được người mình yêu rốt cuộc đã thuộc về mình. Rồi khi tên tôi được thốt lên đầy quyến rũ từ miệng nàng khi nàng lên đỉnh... Vậy là Im Nayeon đã hoàn toàn thuộc về Myoui Mina.





.

Nếu được chọn hai từ để miêu tả Im Nayeon, tôi sẽ chọn "rực rỡ" và "xinh đẹp". Nàng rực rỡ khi ra trong những ngón tay tôi, nàng rực rỡ mỗi khi cười, mỗi khi nói, xinh đẹp mỗi khi hôn tôi và ôm tôi, mỗi khi ăn, mỗi khi tắm, mỗi khi làm việc... Nàng rực rỡ và xinh đẹp mọi lúc ở cạnh tôi, mọi lúc nàng cử động hay bất động... Tôi không bao giờ dùng được hết bất cứ ngôn từ nào để diễn tả được tình yêu của tôi dành cho Nayeon, thật sự...


Im Nayeon - mặt trời của tôi.

Tôi yêu nàng.








------------------------------

END.

Trời ơi tôi đang viết cái gì thế này =))) Ban đầu viết kết SE đó mà edit tới edit lui thế nào mà lại thành cái mớ hỗn độn có chèn H dở dang nữa🙄

Có ai đang xem Produce 48 không,,,, cho tôi biết pick của mấy mẹ đi,,, pick tôi là Wonyoung, Ahn Yujin, Choi Yena, Sakura với Eunbi đóooo😬 tôi đau lòng quá mấy thím ơi :( mnet vẫn như shit vậy, không còn gì để nói :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro