02. đau chỗ này chỗ nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13]

Mina mon men tới xoa cằm xoa đầu tôi, biểu hiện của một kẻ đã bị khuất phục trước dáng vẻ quý tộc đến từ đức vua Logan.

Ngón tay của chị ta siêu mỏng manh, kiểu tay của bọn nhà giàu số hưởng chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân việc gì.

"Logan ngoan, em đừng cào xước tay Mina nhé." Chaeyoungie ngồi xổm xuống cùng Mina, năn nỉ tôi.

Oắt đờ phắc.

Làm như tôi là một ngườ- à mèo bạo lực lắm hay gì ấy huhuhu.


[14]

Thật ra là tôi đã định đưa tay ra đẩy nhẹ Mina.

Tôi xin nhắc lại là đẩy nhẹ thôi nhé.


[15]

Mà... cuối cùng thì tôi có làm gì được cái tay tiểu thư của Myoui Mina đâu cơ chứ!!

Nhìn đi. Son Chaeyoung thân mến của tôi đã bị bỏ bùa cực mạnh. Sau một hồi vuốt ve tôi, Chaeyoung đan chặt tay mình vào tay Mina, cả hai tay trong tay bỏ tôi lại rồi ngồi tíu tít với nhau trên sô pha.

Cái lãnh địa của tôi giờ lại thành chốn cho bọn họ hẹn hò.

Buồn ơi là buồn!


[16]

Dù đang cắm mặt vào bát thức ăn đầy ú ụ nhưng tôi vẫn nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Đâu phải tự dưng trời sinh ra mèo là một giống loài nhạy bén.

Tôi vểnh tai lên, mồm ăn nhưng vẫn phải nghe ngóng xem tên xấu xa kia có làm gì chị Chaeyoung không.

"Mình để Logan ở đó có sao không em?" Mina hỏi. Còn bonus thêm một cái mặt nhõng nhẽo cực kỳ ghét. Eo ơi hai mươi mấy tuổi đầu rồi ấy có ra dáng người lớn không hỏi thật???

"Không sao đâu, Logan đang ăn mà." Chaeyoung thỏ thẻ đáp. Nói xong chị lại dụi đầu vào lòng Mina.

Mina ra chiều thích thú lắm với việc này. Đúng là đồ xấu xa có khác, rất thích tiện thể tranh thủ. Chị ta đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc của Chaeyoungie, rồi lại thơm một cái lên má.

Thật sự là tôi chẳng hiểu tại sao con người phải hôn hít nhiều thế.

Rất kinh khủng.

"Lát nữa em mang Logan ra đây nhé. Để bé nó một mình, tội." Hôn hít chán chê xong Mina lại giở giọng làm nũng với Chaeyoungie.

Tội cái gì mà tội!!

Nói thật là tôi CHẲNG.QUAN.TÂM.TÍ.NÀO.ẤY.


[17]

"Ừa, lát nữa em bế cục cưng ra." Chaeyoungie ngẩng đầu lên, cọ mũi vào phía Mina.

Một là tại sao cả Mina cũng được chị ấy cọ mũi?

Hai là tôi chẳng muốn ra chơi với Mina đâu!

Nhưng tôi làm được gì?

Chaeyoungie thân mến đã bế tôi thì tôi còn cách nào để phản kháng?

Cứ thế, hai người lớn, một mèo chơi cùng nhau trên ghế sô pha. Một cảnh tượng mà chỉ có thể thấy trong trường mầm non.

Myoui Mina bắt tôi làm cái trò rất ngốc nghếch là đưa tay lên cho chị ta bắt tay. Tôi có diễn được xiếc thú đâu mà làm vậy. Dĩ nhiên là tôi hờ hững vuốt râu một cách chảnh choẹ. Đừng có mơ mà tôi diễn xiếc cho xem.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ cứng đầu của Myoui Mina.

Chị ta vẫn tiếp tục những hành động làm phiền tôi không ngừng nghỉ. Hết xoa đầu tôi rồi lại xoa cằm. Và không hiểu Myoui Mina làm cách nào mà biết được những chỗ tôi rất thích. Grừ, tôi thề là tôi ghét lắm, nhưng... thoải mái quá đi!

Ngồi bên cạnh dựa vào vai Mina, Son Chaeyoung thân mến cười khúc khích khi thấy cảnh tượng chị ta chơi đùa cùng tôi. 

"Cục cưng có vẻ quý chị đó!"

Thật ra là tôi KHÔNG.HỀ.

Ôi, trần đời này tôi chưa bao giờ thấy Chaeyoung cười tươi như vậy, cười gì mà lộ cả lúm đồng tiền. Mà đã nói rồi đấy, Mina là một tên xấu xa thích tranh thủ. Thấy vậy, chị ta ngay lập tức rời tay khỏi tôi (đồ khốn!), rồi đưa lên chọc vào cái lúm siêu sâu đó của Chaeyoungie.

"Vậy cục cưng này thì sao?"

Nào nàooo ai mới là cục cưng ở đây cơ??

Ngoaooooo thật bất công! 


[18]

"Á!"

Mina đột nhiên kêu lên thất thanh.

Tôi thề, tôi chỉ định nhắc nhở chị ta đừng có táy máy tay chân với chủ của tôi.

Nhưng... thế quái nào ấy, kỳ lạ lắm?? Móng của tôi vô tình quệt vào ngón tay ngọc ngà của Mina và tạo thành một vết xước dọc dài cực ngầu như mấy ông chú xã hội đen.

Trông cũng đẹp phết chứ bộ. Còn có tí máu rỉ ra, nhìn rất chân thực như đồ hoạ 3D.

"Logan! Hư quá! Chị đã bảo không được cào Mina rồi mà!"

Huhuhuhu, Chaeyoungie mắng tôi, MẮNG ấy.

Và.là.vì.Myoui.Mina.

Mắng tôi xong chị bỏ tôi lại đó với kẻ xấu để đi tìm bông băng và thuốc đỏ. Rõ là làm quá, chỉ là một vết xước be bé (hơi dài) thôi ấy??

Khi Chaeyoung quay lại, tôi biết chị đã giận tôi vì chị chẳng thèm ló mặt ra nhìn tôi. Chị chỉ chăm chăm sát trùng cho Mina. Dáng vẻ tỉ mẩn của Chaeyoung làm tôi nghĩ đến lúc chị tập trung vẽ vời. Chaeyoung chẳng bao giờ tập trung cho điều gì hơn thế.

Mina này đúng là quá nguy hiểm, một bàn tay đã đủ để bỏ bùa Chaeyoungie.

"Còn đau không?" Chaeyoung xoa xoa đầu ngón tay của Mina. Đôi mắt to tròn của chị cứ trân trân nhìn vào đó.

"Ai mà băng bó giỏi quá vậy? Chẳng thấy đau gì hết!" Mina kéo Chaeyoung lên ngồi cạnh mình, rồi lại hôn má chị ấy.

Rõ là nịnh đểu. Lúc chị chủ ngốc nghếch của tôi đi tìm bông băng thuốc đỏ, Mina cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, rồi chẹp miệng thở dài.

Chị ta đã thành công làm tôi thấy hối lỗi.

Thật.sự.rất.phiền!!


[19]

Tôi đã bị phạt không cho lên sô pha ngồi.

Loe ngoe dưới đất cào chân Chaeyoungie cũng vô ích. Chị ấy giả vờ như chưa bao giờ biết tôi là ai, mà chỉ biết cái người đang ôm chị vào lòng thôi.

Chụt!

Ôi, tôi biết đó lại là một cái hôn nữa mà. Dù là hôn vào tay thôi nhưng mà... hôn gì mà hôn lắm, như thể ngày mai hai người sẽ xa nhau không bằng ý??

"Người ta bảo hôn vào chỗ đau là sẽ không đau nữa đó." Chaeyoung thì thầm với Mina.

Người ta nào mà nói điêu đệch chịu được thế? (Một câu nói điêu đến mức mèo cũng phải chửi bậy).

"Vậy á?" Mina mở to mắt, ra vẻ như rất bất ngờ.

"Ừa, chị còn thấy đau không?"

"Còn, còn một chỗ đau lắm này..."

Vẻ làm nũng thấy ghét của Mina lại làm Chaeyoungie sốt sắng lên. Chị ấy ngước lên nhìn Mina, rồi lo lắng hỏi.

"Đâu? Em xem..."

Và rồi Mina đã nhanh chóng chứng minh cho tôi thấy chị ta là một kẻ xấu xa đến mức nào. Chẳng kịp cho Chaeyoung phản ứng, Mina đã kéo chị chủ của tôi vào một nụ hôn thật sâu và lâu.

Loài mèo đáng thương như Logan tôi đã ăn no hạt rồi nhưng còn phải ăn tiếp cháo. Cháo gì thì tôi chẳng nói được đâu vì oẹ oẹ oẹ tôi chẳng thích ăn!!!

Nhưng mà Chaeyoungie thì thích.

Con gái con đứa, dại, quá dại!!

"Chị... hư ơi là hư!" Khi đã tách ra, Chaeyoung chun mũi mắng Mina. Còn sao đang mắng mà chị lại cười tươi như hoa nở thì tôi chịu. Chẳng hiểu được loài người.

"Thế bé con có thích không nào?" Mina nhoẻn miệng cười, điệu cười của kẻ đã thành công lừa được chị chủ ngây thơ của tôi.

"Ừm... Mina này..."

"Ơi?"

Chaeyoung bỗng vòng tay câu lấy cổ Mina, rồi tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chị ta.

"Thật ra... em cũng đang hơi đau."

"Vậy hả? Đau ở đâu?"


[20]

Ở đâu ấy à?

Tôi chịu chết. Sau câu nói ấy Mina bế Chaeyoungie ngốc nghếch vào phòng rồi đóng cửa chẳng cho tôi vào.

Ngoaooooo mở cửa ra cho em chị bị lừa rồi Chaeyoungie!!!


[21]

Cuối cùng vẫn vô ích.

Logan tôi cũng đau quá trời.

Đau tim muốn chết luôn.

Mà chẳng có chị chủ ra ôm hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro