63. Đừng hôn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra tôi đánh cậu cũng không nhẹ nhỉ?", Wonwoo nhìn những vết bầm mà anh ta tạo ra trên người tôi, lạnh nhạt phán một câu. 

"Tôi không sao. Tôi cũng hiểu vì sao anh làm vậy, xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ càng", nghe có vẻ trái khoáy khi bản thân là người bị thương nhưng tôi lại phải lên tiếng xin lỗi. 

Lúc đó tôi chỉ lo cậu chủ bị thương mà không nghĩ rằng mục đích chính của buổi tập là để anh ta có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp xấu. Chỉ đến khi Soonyoung nhắc, tôi mới hiểu mình đã có một quyết định nóng vội và thiếu nhạy bén.

"Biết thế là tốt"

"Anh..." tôi ngập ngừng, trong đầu nảy sinh một câu hỏi, "luôn đụng tay đụng chân khi vệ sĩ không nghe lời hả?", như sợ đối phương hiểu nhầm ý, tôi vội vàng chữa lại, "Không phải tôi phản đối cách xử lý ấy, tôi chỉ tò mò thôi" 

"Cậu là người đầu tiên dám hỏi tôi câu đó", Wonwoo nhướn mày, ra vẻ hứng thú, "Đúng thế, họ đều phải nhận được một bài học khi không chịu phục tùng mệnh lệnh", anh ta đổi hướng tiến lại gần, rất nhanh giữ lấy cằm tôi, không để tôi có cơ hội chạy thoát. 

Cậu chủ ngắm nghía khuôn mặt có vài vết xước tím đỏ như đang thưởng thức một tác phẩm hội họa, "Tôi muốn để lại vài vết sẹo ở đây, để mỗi khi nhìn thấy nó trong gương, cậu sẽ nhớ rằng bản thân phạm lỗi gì với tôi"

Tôi không phải diễn viên, cũng không kiếm sống bằng khuôn mặt, công việc chính của tôi là vệ sĩ, thương tích để lại trên da thịt không thiếu, vậy nên câu nói vừa rồi của anh ta không đả động lớn tới tôi cho lắm. Hơn nữa, những suy nghĩ kỳ quặc của cậu chủ cũng không thể làm tôi ngạc nhiên thêm nữa. 

Khi tôi yên lặng, anh ta càng lấn tới, đẩy tôi vào tường, nhướn người một chút, ý định như muốn hôn lên vết thương trên khóe miệng tôi. Tôi không chắc đó là tưởng tượng của mình hay thật sự người kia đúng là có ý đồ như vậy. Nhưng thông qua từng hành động nối tiếp nhau, khả năng cao vẫn là phán đoán thứ hai kia. 

Trước khi anh ta định "ra tay", tôi liền né tránh theo phản xạ, cắt đứt ý định của đối phương. 

"Vẫn không muốn hôn tôi sao?", lời anh ta buông ra nhẹ bẫng, hình như xen lẫn cả chút thất vọng. Tôi không rõ người trước mặt kia đang bày ra biểu cảm gì vì đầu anh ta cúi thấp, mái tóc ướt theo đó mà che đi toàn bộ gương mặt. 

"Đừng hôn tôi khi anh vừa lên giường với một người khác", Shit, tôi vừa nói cái gì vậy. 

Lời nói ra không thể rút lại được, tôi chỉ mong Wonwoo coi đó như lời đùa giỡn, không nên để bụng. 

Trái lại với lời cầu khẩn ấy, người kia ngẩng đầu lên, đem toàn bộ hình ảnh của tôi đặt lại trong đáy mắt. Nụ cười nửa miệng nhanh chóng chiếm lĩnh gương mặt anh ta, "Cậu ghen hả?"

Thật muốn đào cái lỗ chui xuống đất, ánh nhìn thôi miên của Wonwoo làm tôi vô thức khó thở. Dù biết hành động sắp tới của mình là thô lỗ, nhưng tôi vẫn quyết định "đánh bài chuồn", để lại anh ta một câu "Nhảm nhí!" rồi bước nhanh ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro