56. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghe thấy hết rồi đấy, Wonwoo"

"Câu cuối mày nói thừa rồi", tôi có chút không hài lòng với lời khuyên mà tên bạn thân đưa cho Mingyu. Soonyoung không hề nói sai, nhưng... không cần thiết phải nói trực tiếp như vậy.

"Tao hiểu quá rõ mày mà"

Khi tôi định phản bác lại thì đột nhiên phát hiện ra một dấu hiệu lạ trong xe. Tiếng tích tắc đều đều đến rợn người. Ban đầu tôi không muốn tin vào suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình, nhưng dường như AJ cũng nghe thấy. Chúng tôi trao đổi ánh mắt trong vài giây và ngầm hiểu nên làm gì tiếp theo.

Thống nhất, tôi và AJ mở cửa và lao xuống khỏi xe, mặc cho nó vẫn đang di chuyển. Cả cơ thể ma sát với mặt đường, sau vài vòng lăn trên đất, tôi cảm giác đã có vài chỗ xây xát và chảy máu, nhưng may mắn là không để lại vết thương lớn nào.

Vài giây sau khi chúng tôi nhảy xuống, quả nhiên chiếc xe đã phát nổ.

Tôi nằm sấp trên mặt đường nhựa, cách đó không xa là một xác xe đang bốc cháy mà vài giây trước tôi vẫn còn an ổn ngồi trên đó. Đầu tôi choáng váng bởi tiếng nổ đinh tai, mọi giác quan gần như tê liệt, nhưng ít nhất, tôi vẫn còn sống.

Sau khi cơn khủng hoảng qua đi, các vệ sĩ của tôi chạy đến giúp tôi đứng lên, và cả Mingyu cũng có mặt ngay tức khắc.

Họ không nói lời nào, cùng lúc vây xung quanh tôi tạo thành một lớp lá chắn sống, khẩn trương dìu tôi quay trở lại một trong số xe hộ tống. Ai nấy đều tỏ ra thận trọng và đầy cảnh giác, phòng trường hợp kẻ thù biết kế hoạch cho nổ xe của tôi thất bại và chuyển sang tấn công trực tiếp.

"Có bị thương ở đâu không?", AJ được Soonyoung đỡ dậy, liền quay sang hỏi tôi.

"Xây xát nhẹ thôi", tôi đáp, mắt lia sang AJ. Anh ta vẫn ổn. Dù sao AJ có thể lực tốt hơn tôi, cũng được rèn luyện để đối mặt với những sự cố phát sinh này nên tôi không bất ngờ trước sự bình tĩnh của người đó.

Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe thì điện thoại của AJ vang lên một thông báo vừa được gửi tới.

"Code Blue", anh ta nói với tôi. Tôi lập tức chột dạ, Mã Xanh ám chỉ Seungcheol đang gặp nguy hiểm. Tôi quay sang đám người hộ tống, bắt lấy một ánh nhìn đầy lo lắng đang hướng về mình, chỉ vào cậu ta, tôi ra lệnh.

"Mingyu, cậu sang chỗ của Seungcheol, ngay bây giờ"

Sau yêu cầu của tôi, biểu cảm Mingyu tràn ngập sự khó hiểu và hành động phản kháng lại mệnh lệnh ngay lập tức bộc phát.

"Tôi là vệ sĩ của anh, tôi sẽ không bỏ anh lại đây. Sẽ có người khác làm chuyện đó tốt hơn tôi", ánh nhìn của cậu ta hướng về phía AJ, tôi biết chứ, trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. AJ trước đó là vệ sĩ riêng của Seungcheol, dĩ nhiên có kinh nghiệm và quen thuộc với tình huống như thế này hơn. Với Mingyu, AJ mới là người phải rời đi. Còn cậu ta, đáng ra nên được tôi chọn ở lại để bảo vệ mình.

Fuck. Tôi gạt cánh tay của một vệ sĩ đang dìu lấy tôi ra, tập tễnh đi từng bước đến trước mặt Mingyu, không ngần ngại mà tung một cú đấm giáng trời vào đối phương, răng nghiến lại trong tức giận.

"Giờ cậu cả gan chống đối lại mệnh lệnh của tôi sao? Cậu nên biết vị trí mình ở đâu, Mingyu"

Nói xong, tôi để mặc cậu ta ôm một bên má sưng và khóe môi rỉ máu, nhanh chóng lên xe toan rời đi trước. Trước khi cửa xe đóng lại, tôi còn nhìn thấy Soonyoung tiến tới vỗ vai Mingyu, loáng thoáng một câu đắc ý, "Đã nói là Wonwoo sẽ không chọn cậu rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro