55. Cậu có thích nước Ý không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Wonwoo nhận được tin nhắn từ Seungcheol. Tôi không biết nội dung trao đổi của họ là gì nhưng có vẻ nó khá nghiêm túc, đến nỗi con người hay cợt nhả như Wonwoo cũng phải nhíu mày vài lần khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chúng ta về thôi"

Đối phương lấy lại vẻ điềm tĩnh, tốc độ bước chân ngày càng nhanh hơn, tiến ra thang máy xuống hầm để xe, "Tôi sẽ đi cùng AJ"

Tôi không biết có phải anh ta vẫn còn giận tôi chuyện lúc nãy không nhưng người đó chẳng nhìn tôi lấy một cái, vào trong xe liền đóng cửa lại rồi để AJ lái đi. Đến khi định thần lại, tôi vội vàng nhìn quanh, đội xe cận vệ cũng đã di chuyển, bỏ mặc tôi lại đó như thể người ngoài cuộc. 

Fuck. Anh ta có xem tôi là vệ sĩ riêng không thế?

Vội vàng chạy ra khỏi hầm, tôi bắt taxi trở về dinh thự, nôn nóng yêu cầu tài xế tăng ga để cố gắng bắt kịp khoảng cách với xe của cậu chủ. 

"Cho đi nhờ", không biết từ đâu ra Soonyoung mở cửa sau, không đợi đồng ý mà ngang nhiên leo lên taxi của tôi. 

"Vị khách" quá giang không bận tâm ánh nhìn nghi hoặc của tôi, chỉ yên lặng bấm điện thoại trong khi ở hàng ghế trên, tôi luôn miệng thúc giục lái xe đi nhanh hơn. 

"Này Mingyu, sao cậu lại chọn làm vệ sĩ vậy?", từ phía sau xe, tên bạn thân của Wonwoo đột nhiên lên tiếng. Anh ta tưởng đây là lúc tâm sự sao?

"Lương cao", bởi tình thế gấp gáp nên tôi chỉ cọc cằn đáp đại một câu.

"Vậy ra là vì tiền hả?", Soonyoung cười khểnh, "Cậu có từng có suy nghĩ nào khác đối với Wonwoo không?"

"Không", tôi không biết anh ta muốn gì từ mình nên chỉ trả lời cho có. 

"Vậy còn được, tốt nhất cậu đừng nên có tình cảm với Wonwoo, không có kết quả đâu", câu nhận xét của Soonyoung khiến tôi lập tức rơi vào thế bối rối. Anh ta đang cố ý tạo khoảng cách giữa tôi với cậu chủ hay sao? Không phải anh ta và Wonwoo là bạn thân hả?

"Mingyu, cậu có thích nước Ý không?", lại một câu hỏi nữa, nhưng nó chẳng hề liên quan đến bối cảnh lúc này hay hai câu hỏi trước đó. Con người này thật kỳ quặc. 

"Có", tôi vô thức thốt ra, cũng chẳng nghĩ nhiều bởi tâm trí hoàn toàn đặt vào chiếc xe đang chở cậu chủ phía trước. 

Qua gương chiếu hậu, tôi liếc nhanh thấy cái gật đầu của Soonyoung, dường như rất hài lòng khi nhận được câu trả lời đúng ý. 

"Tôi biết cậu là người rất chuyên nghiệp, cũng rất có năng lực. Nhưng tôi cho cậu một lời khuyên. Dù cậu có dốc hết sức để bảo vệ chủ nhân của mình, thậm chí hi sinh cả tính mạng, thì cuối cùng Wonwoo cũng sẽ không chọn cậu đâu"

Tôi quay ngoắt lại hàng ghế sau, mông lung trước lời khuyên vu vơ từ một kẻ, có thể nói là xa lạ với tôi. Tên đó nhếch môi, thâm trầm lộ rõ sự nguy hiểm. Nhận ra sự chú ý đang hướng về mình, Soonyoung không nhanh không chậm, thoải mái đưa chiếc điện thoại kê lên tai nghe. 

"Mày nghe thấy hết rồi đấy, Wonwoo", hóa ra từ nãy tới giờ điện thoại người đó vẫn luôn kết nối với cậu chủ tôi. 

Tôi trân trối trước hành động bất ngờ từ Soonyoung. Anh ta có âm mưu gì đối với cuộc nói chuyện ngẫu hứng vừa rồi? 

Khi tôi đang mông lung với hàng vạn suy nghĩ thì một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc con đường. Chiếc taxi của tôi bị một lực vô hình đẩy về phía sau, cửa kính cabin vỡ vụn dưới tác động  bởi sóng xung kích. May mắn cả ba người trên xe đều không bị thương. Có điều... chiếc xe AJ chở cậu chủ phía trước đang bốc cháy ngùn ngụt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro