38. Được khai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có việc phải sang gặp Seungcheol bây giờ, có muốn đi nhờ về đó không?"

Thấy tôi ủ dột, lủi thủi một mình sau khi tiễn cậu chủ đi học, Valencia mở lời. Dù sao cũng không có việc gì làm, thêm nữa tôi cũng cần về đó để lấy đồ dùng cá nhân nên nhanh chóng nhận lời, theo chân cô gái ra gara lấy xe.

Tôi đã đánh giá thấp Valencia, chuyến đi không chỉ có mình tôi, Vale hay tài xế mà còn có một đội quân hầm hố tháp tùng theo. 

Bốn chiếc Mercedes Gelandewagen màu đen được trang bị chống đạn cùng hai mô tô phân khối lớn đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới, đồng loạt rời khỏi cổng dinh thự. Màn chào sân choáng ngợp này không nhằm mục đích phô trương thanh thế nhưng xét trên địa vị là hậu duệ của trùm mafia Casso, Vale cần thiết được bảo vệ ở mức tối đa. 

Bốn chiếc xe giống nhau từ kiểu dáng bên ngoài đến trang phục của tài xế, phòng trừ trường hợp bị tập kích trên đường có thể đồng loạt tách ra để đánh lạc hướng, bảo vệ chủ nhân. 

"Cậu làm vệ sĩ được bao lâu rồi?", đối phương bắt chuyện khi chúng tôi cùng ngồi hàng ghế sau xe. 

"Một tuần"

"Cảm giác làm vệ sĩ cho cậu chủ mafia thế nào?"

"Ngoại trừ tính cách hay quậy phá của cậu chủ thì cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra"

"Nghe cậu trả lời thoải mái như thế thì chắc cũng thích công việc này nhỉ? Hiếm người có thể chịu được mấy trò dở người của anh ấy lắm", dở người ư, thôi nào, cô cũng đâu khác gì, cả hai đều một chín một người. 

Cuộc nói chuyện gián đoạn một lúc, nguyên nhân cũng từ phía tôi, không khí trong xe có phần ngượng ngùng vì tôi không giỏi tiếp chuyện người khác. Hơn nữa, người kia lại là vợ tương lai cậu chủ, lần đi riêng này nghĩ kỹ ra cũng không phù hợp cho lắm. 

"Cô đi đâu cũng có nhiều xe bảo vệ như vậy à?", đúng là một câu hỏi ngu ngốc, mày nên được trao thưởng vì mồm nhanh hơn não, Mingyu ạ. 

"Cậu thấy lạ lắm sao?"

"Hmmm... thường thì tôi với cậu chủ chỉ đi xe riêng thôi"

"Tôi với Wonwoo nói ra thì cũng có chút tương đều, chúng tôi đều không phải con trưởng nên áp lực thừa kế đều được giảm đi rất nhiều. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng chảy chung dòng máu của người có sức ảnh hưởng nhất nên phải yêu cầu đảm bảo an toàn của bản thân. Không chỉ cho riêng mình mà cho toàn bộ tổ chức", cô ấy giải thích, "Tôi biết gia đình Wonwoo rất lâu rồi, chuyện bảo vệ đều do Seungcheol sắp đặt, đối với một người nuông chiều em trai như thế, cậu nghĩ anh ta chỉ chỉ định một mình cậu làm vệ sĩ thôi sao?"

Tôi chột dạ sau từng lời nói của Valencia. Cô ấy nói không phải không có lý, chỉ là tôi đã quá tự mãn về năng lực bản thân và xem nhẹ khả năng lãnh đạo của cậu lớn. 

"Cậu có thể là vệ sĩ riêng... nhưng không phải là vệ sĩ duy nhất"

Đúng, người như Seungcheol nhất định sẽ bố trí một lớp vệ sĩ thiện chiến luôn theo sát chúng tôi để phản ứng các trường hợp khẩn cấp. Đội cận vệ đó buộc phải giữ khoảng cách để không làm ảnh hưởng đến Wonwoo hay khiến anh ta không thoải mái. Và tôi, người duy nhất được anh cả cấp quyền tiếp xúc trực tiếp cậu chủ, cho tới giờ vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình là người giỏi nhất.

Tôi đã được khai sáng. 

Nhưng mà... từng đoạn hình ảnh tối hôm qua vội vàng quay trở lại trong đầu tôi. Chiếc xe cố ý nhắm vào chúng tôi trong đoạn đường vắng. Tôi đã quan sát, không hề có chiếc xe hay đối tượng nào gần đó có ý định giúp đỡ hay phóng đi đuổi theo kẻ tình nghi. 

"Họ" ở đâu khi chúng tôi bị tấn công?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro