35. AJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về dinh thự của Valencia, chúng tôi bị tập kích. Nó không thực sự hiểu là "tấn công trực tiếp" nhưng một chiếc ô tô đã lao vào xe chúng tôi. Nhờ có dây thần kinh phản xạ kịp thời và tay lái vững, tôi lập tức đánh lái, chiếc xe trượt trên mặt đường và va chạm vào đuôi một chiếc xe chở thư đang đỗ gần đó.

Chiếc xe vừa nãy không hề thắng lại, và xuống kiểm tra như các vụ tai nạn thông thường. Tên tài xế phóng vụt đi như một cơn gió. Tôi cố gắng ghi nhớ loại xe và biển số, còn người điều khiển, hắn ta đội mũ kéo thấp gần như che cả khuôn mặt nên không thể xác định là ai. Từ đó tôi khẳng định vụ va chạm kia là có chủ đích nhằm vào chúng tôi, hay nói đúng hơn là chủ nhân của tôi.

Một phần tôi muốn đuổi theo, tên đó chắc chắn là một đầu mối hướng tới kẻ đứng đằng sau việc cậu chủ bị đầu độc và cô hầu gái tự sát. Nhưng sự an toàn của Wonwoo cũng là điều khiến tôi phải phân vân. Nếu hai người chúng tôi liều lĩnh bám theo, cái giá phải trả không ai có thể lường được.

"Anh không sao chứ?", quay xuống hàng ghế sau, tôi sốt sắng hỏi.

"Không sao, nhưng đổ hết cà phê rồi", Wonwoo cằn nhằn nhìn quần của mình bị cốc cà phê mà tôi vừa ghé qua Starbuck mua cho anh ta sau khi tan học, đổ vào. Thấy người đó vẫn còn sức ỉ ôi, tôi thở phào, may mắn là cả hai đều không bị thương.

Chiếc xe lại tiếp tục hướng ra phía biệt thự Địa Trung Hải ở ngoại ô. Valencia đang mải mê chăm sóc sắc đẹp khi chúng tôi về tới nơi, không gấp gáp khi nhìn thấy bộ dạng khác thường của vị hôn phu.

"Sao đó?"

"Hmmm, em biết đấy. Car sex trông không dễ dàng như trên phim".

Sau khi nghe câu trả lời ấy, Valencia hết nhìn Wonwoo lại quay sang nhìn tôi. Lúc đó, tôi không biết giấu mặt vào đâu, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của vợ sắp cưới của cậu chủ. Tuyệt, trong hàng vạn lý do để giải thích cho vết bẩn trên quần thì anh biến tôi, người duy nhất ở trên xe cùng anh ta, trở thành một tên động dục thiếu khả năng kiểm soát như vậy.

"Em có thể hiểu", Valencia gật gù, ra vẻ đã từng trải qua trường hợp này nên có chút đồng cảm, "Trong xe chật chội nhưng cũng rất kích thích phải không?"

Đúng là một cặp đôi "điên" cùng tần số!

"À, có người tới tìm anh", không để cô gái nói hết câu, một người đàn ông bước xuống từ lầu trên. Là AJ.

"Tôi nhận lệnh đến đây để bảo vệ cậu trong thời gian tới. Quần áo và một số đồ của cậu chủ, tôi đã mang theo tới đây theo như yêu cầu của cậu chủ Seungcheol", sau khi nói xong, hình như người đó mới nhận ra sự xuất hiện của tôi, "À xin lỗi, tôi quên mang đồ của cậu tới rồi". Tên kia không hề ưa tôi, tôi có thể cảm nhận điều đó vô cùng rõ ràng.

"Đúng lúc tôi cần thay đồ", rất nhanh tôi thấy Wonwoo thay đổi thái độ, thay vì vẻ cợt nhả lúc nãy, anh ta có phần nghiêm túc hơn khi nói chuyện với AJ, "Mingyu, cậu không có đồ thay thì có thể mặc tạm đồ của t...", chợt anh ta dừng lại một lúc, dường như sợ lỡ miệng nói điều không nên nói, "Cậu có thể mặc tạm đồ của AJ"

"Tôi biết rồi", tôi cúi đầu, cảm ơn sự sắp xếp của cậu chủ. Nhưng AJ có vẻ như khá miễn cưỡng với yêu cầu chia sẻ đồ của mình cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro