25. Trò chơi nhử mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ có cơ hội được ngồi sau vô lăng một chiếc siêu xe đắt đỏ như thế này. Mặc dù nó là "quà" từ cậu chủ nhưng ngẫm lại thì tôi chẳng có lý do để nhận thứ xa xỉ này, bảo vệ anh ta là nghĩa vụ của tôi, tiền lương hấp dẫn đã đủ để chi trả cho công sức của mình rồi. Ngược lại, tôi còn khiến anh ta xấu hổ trước bao nhiêu người ở sòng bài, nghĩ đi nghĩ lại chuyện tặng xe thì thấy không đúng cho lắm. Có lẽ khi lái xe về nhà, tôi sẽ trả lại chiếc xe này cho anh ta.

Wonwoo điều khiển chiếc Audi phía trước, tôi lái theo sát phía sau, cùng hướng về nhà, đồng hồ đã điểm quá 1h đêm.

Trong khi tôi còn đang lay hoay đỗ xe vào gara, Wonwoo đã xong trước, thong thả bước lại về phía xe tôi.

Tôi vội vàng mở chốt cửa khi thấy đối phương ra hiệu bằng cách gõ nhẹ lên kính xe.

"Anh cần gì à?", tôi hỏi.

Wonwoo không đáp, trực tiếp nhoài người vào trong xe. Vì xe được thiết kế để tham gia đua nên chỉ có hai chỗ ngồi phía trước, không gian tạo điều kiện tối đa cho người lái nhưng lại khá hẹp so với các dạng xe thông thường. Vì lý do đó mà khi bị anh ta chiếm tiện nghi, tôi theo phản xạ, nhanh chóng lùi người, ép sát lưng vào thành ghế, tạo khoảng cách với người kia.

Sự chật chội của chiếc xe khiến hai cơ thể gần như đụng vào nhau, không biết anh ta lại đang bày trò gì nữa.

Anh ta gần như ngồi vào lòng tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt, thậm chí đầu mũi còn suýt chút nữa va chạm. Chúng tôi đã trải qua tư thế mờ ám này không ít lần nhưng lần nào người chịu thiệt cũng là tôi.

Trong khoảnh khắc, môi anh ta nhướn nhẹ về phía trước, dường như có ý muốn chạm vào môi tôi, tôi lập tức đông cứng người với suy nghĩ nhạy cảm đó.

Nhưng cuối cùng... không có gì xảy ra cả.

Sau khi chơi trò nhử mồi, Wonwoo tự kéo mình ra khỏi xe, không quên rút theo chiếc chìa khóa trên ổ. Tưởng tượng nhiều rồi, là anh ta muốn lấy khóa xe của tôi.

"Tobi sẽ lo việc gắn thiết bị định vị vào xe", anh ta nói. Phải rồi, theo như lời Seungcheol đã nói với tôi trước đó, bất cứ chiếc xe nào trong gara cũng đều có thiết bị theo dõi phòng trừ trường hợp xấu, chiếc xe mới của tôi cũng không ngoại lệ.

Haiz, anh ta có thể nói với tôi thay vì làm hành động mờ ám như vừa rồi!

Lúc cả hai cùng trở về phòng ngủ của tôi, kết thúc một ngày dài thì đột nhiên Wonwoo dừng bước, giọng thấp xuống chỉ đủ tôi nghe thấy.

"Kéo cao cổ áo lên"

Hửm? Ý anh là cái dấu đỏ mà anh ta cắn trên cổ tôi sao, anh ta đang lo sợ có người biết à. Quái!

"Nếu không muốn mọi người biết thì từ đầu anh đừng làm, anh lớn mà biết thì sẽ nổi cáu đấy", tôi nghĩ đối phương cũng có chút e dè khi nghe tôi đề cập đến anh trai mình.

Ánh mắt Wonwoo liền biến chuyển thâm sâu khó lường:

"Người tôi lo lắng không phải là Seungcheol"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro