21. Cuộc ghé thăm sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoooooo"

Tôi đang mơ màng thì thấy chăn mình bị giật khỏi người, gió lạnh lập tức ập tới khiến tôi hơi run nhẹ. Ai vậy?

Điều tiếp theo tôi nhận biết được là giường mình trở nên nặng bất thường, tiếng cót két ngày một lớn, cảm giác như vừa có cái gì đó xâm chiếm0. Chưa kịp mở mắt để nhìn rõ mọi thứ thì bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn muốn thủng màng nhĩ. 

"Fuck you, Kwon Soonyoung", Wonwoo bật người dậy, không chút lưu tình, một cước đạp con người đang nhảy tưng tưng trên giường kia xuống đất. 

Anh ta nằm trên giường tôi từ bao giờ vậy?, tôi trân trối nhìn sang vị trí bên phải giường. Phải rồi, nửa đêm hôm trước anh ta tự ý vào phòng rồi trèo lên giường tôi ngủ, vì quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng lên tiếng, ngủ một mạch tới khi bị âm thanh phiền nhiễu kia đánh thức. 

"Sao mày có thể đối xử phũ phàng với bạn thân như vậy hả Wonwoo?", người tên Soonyoung ôm mông kêu ca không ngớt. 

"Nó làm ồn khiến cậu không ngủ được à?", anh ta quay sang tôi, có ý hỏi han, "Tôi sẽ bảo người thay cho cậu giường khác chắc chắn hơn, chứ để thằng dở hơi kia nó nhảy thêm một lúc nữa không khéo lại sập"

"Không cần đâu", tôi nhất thời chưa tiếp nhận được chuyện náo động kia là gì nên chỉ thuận miệng trả lời theo phản xạ. 

"Cứ thay đi, để sau này đỡ bất an khi chúng ta cùng làm gì đó trên giường", mẹ nó chứ, anh ta thực sự bắt tôi phải rửa tai bằng những suy nghĩ không trong sáng của mình vào lúc tinh mơ hả.

"Awww... thịt tươi của mày à?", Soonyoung có vẻ không nhận được sự đáp lại nào từ Wonwoo nên quay hướng sự chú ý sang người ngủ cùng giường anh ta, là tôi.

Hiểu ra thì tình huống này đúng là dễ gây hiểu lầm, anh ta ngủ nude tới 90%, trên người còn có vài vết bầm mờ ám, không quên nói dấu hôn tôi tạo ra trên cổ vẫn còn chưa mờ, dù không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác giật mình thon thót như bị người khác bắt gian ngay tại giường, có nên nói tôi quá xui xẻo khi dính líu đến Wonwoo không?

"Style mày thay đổi rồi hả? Trông cậu ta chẳng giống mấy người trước"

"Mày sai rồi. Cậu ta đúng style tao thích đấy", hey, hai người làm ơn để ý đến tôi chút được không, tôi đang mắc kẹt trong chuyện gì thế này, "Doggy style"

Fuck, đúng là không thể nghe anh ta nói gì tử tế mà.

Tôi ngồi dậy, tính đi vào phòng tắm để không phải nghe cuộc đối thoại đồi trụy kia nữa, nhưng vừa bước chân xuống thì một vật khác cứng cứng mềm mềm đã cản đường. What the fuck, một con hổ... còn sống

"Tao đã bảo mày không được cho nó vào phòng tao, nó mà rụng lông ra thảm, tao thề sẽ treo cổ mày, Soonyoung", Wonwoo nhận ra sự chần chừ của tôi liền lên tiếng.

"Sao mày luôn kỳ thị pet của tao thế nhỉ? Horang là để yêu thương"

Yêu thương cái shit! Ai lại nuôi hổ làm pet hả? Đúng là cái giới nhà giàu lắm của quái gở!, tôi gào thét trong lòng.

Một buổi sáng nữa của tôi trong vai trò vệ sĩ đã bắt đầu điên cuồng và kỳ quặc như thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro