2. Bữa sáng ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận là bản thân là một đứa trẻ được nuông chiều bởi cha mẹ và anh trai chẳng bao giờ để tôi phải lo lắng điều gì trong đời. Nhưng nếu nói vì thế mà biến tôi thành một kẻ ngang tàng, coi trời bằng vui thì cũng không đúng. Tôi khá thích cuộc sống và tính cách hiện tại của mình bây giờ, và nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chắc "thú vị" là hợp ý tôi nhất.

Tôi đã trải qua vài lần đổi vệ sĩ, chủ yếu là bởi vì sự nhàm chán của họ không match được với sự "thú vị" của tôi, người nhiều nhất chắc trụ được một tuần và nhanh chóng cuốn gói dù lương hay đãi ngộ cao ngất ngưởng.

Tôi không chắc có mình có gây phiền não cho cha mẹ hay không khi liên tục đổi vệ sĩ riêng nhưng thật lòng tôi biết ơn vì dù tôi có dị hợm thế nào thì họ vẫn sẽ cử người mới đến vào ngày hôm sau.

Mingyu cũng vậy. Tuy chỉ mới gặp mặt chưa đầy một phút vào đầu giờ sáng nhưng cậu vệ sĩ này đã cho tôi một ấn tượng cực kỳ mới lạ. So với những người dáng vẻ bặm trợn trước đó, tôi đánh giá cậu ta cũng thuộc dạng "có mặt mũi dễ nhìn", và đặc biệt khi đối mặt với "trò tiêu khiển" mỗi ngày của tôi, vẻ ngượng ngùng của cậu ta mới thật đáng yêu làm sao.

Sau khi rời khỏi phòng riêng và xuống nhà ăn để dùng bữa sáng trước khi đi học, Mingyu đứng chờ ngoài cửa đã lập tức lẽo đẽo theo đuôi tôi dù cậu ta vẫn từ chối giao tiếp. OK, chắc vẫn đang ngại cảnh "nhạy cảm" ban nãy. Sao cũng được, tôi để kệ.

"Chào buổi sáng, Seungcheol", tôi ngồi xuống vị trí đối diện với anh cả.

"Vệ sĩ mới thế nào?", tôi trân trọng sự quan tâm của anh trai nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này. Bỏ qua nó, tôi quay sang Mingyu đứng đằng sau ghế mình.

"Cậu biết nấu ăn chứ?"

Đáp lại tôi là một cái gật nhẹ.

"Vậy làm bữa sáng cho tôi, món gì cũng được", tôi cho mấy người giúp việc lui, để giành không gian bếp cho Mingyu.

"Nấu ăn" không hề có trong mô tả công việc của một vệ sĩ, nhưng tôi là ai nào, nếu tôi đói thì cậu ta buộc phải trở thành đầu bếp, hay thậm chí là một bảo mẫu nếu như tôi muốn.

"Không muốn làm hả?", Mingyu vẫn đứng im tại chỗ, dường như ngầm phản kháng với yêu cầu của tôi, "Vậy đi, tôi sẽ tự cởi đồ của mình cho tới khi nào cậu đồng ý làm bữa sáng cho tôi"

Nói là làm, tôi lần lượt cởi đồ mình xuống, áo khoác blazer, áo ghile mỏng, cà vạt, sơ mi đều nhanh chóng yên vị trên sàn. Seungcheol đã quá quen với sự "thú vị" này nên chẳng hề phản đối, thậm chí còn lấy tay ra hiệu cho mấy vệ sĩ khác quay mặt đi.

Cho tới khi tôi nude hoàn toàn nửa phần trên, Mingyu vẫn tuyệt đối bất tuân. Và tôi thì chẳng muốn dừng lại. Tôi cởi tiếp thắt lưng rồi tới quần dài, bên trong chỉ còn lại quần đùi và boxer. Lúc tôi chuẩn bị thoát y lớp tiếp theo thì cuối cùng cậu vệ sĩ đã có phản ứng, miễn cưỡng rời khỏi vị trí sau ghế và tiến tới bàn bếp. Tôi đã thắng.

Tôi chẳng bận tâm mặc lại đồ, cư nhiên ngồi xuống bàn ăn trong trạng thái "mát mẻ" và đợi bữa sáng được dọn ra.

"Đừng có đi học muộn đấy", Seungcheol nhắc nhở tôi, cùng lúc đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị rời đi cùng với vệ sĩ của mình.

"Còn tùy vào việc Mingyu có làm bữa sáng nhanh hay không đã", tôi cười đáp lại anh, trong lòng vẫn lâng lâng tận hưởng "bàn thắng thứ hai" trước cậu vệ sĩ ngây thơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro