18. Kiệt tác nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thường biết đến Seungcheol thông qua các hoạt động băng nhóm, là người trực tiếp điều khiển giới tội phạm thực hiện các phi vụ phi pháp. Nhưng đối với Wonwoo, mọi thông tin đều được giữ kín, như tôi đã nói từ trước, anh ta là một giai thoại, chỉ nghe tiếng nhưng chưa từng xuất hiện. 

Và đến ngày hôm nay, tôi cũng biết được vai trò của cậu chủ đối với tổ chức: Rửa tiền. Trong đó bao gồm cả việc sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng. 

Chỉ trong một buổi tối đấu giá, Wonwoo xuất quỹ hơn 70 triệu đô cho 5 bức tranh và tượng điêu khắc từ thời kỳ phục hưng. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các "thợ săn" và giới thượng lưu cùng các con số luôn tăng không ngừng khiến tôi nổi da gà. Cậu chủ không hề thay đổi sắc mặt cho tới cuối buổi, thậm chí là khi tiếng vỗ tay chúc mừng người chi đậm nhất đêm cũng không làm anh ta có chút gì là hứng thú. 

Chúng tôi đi dọc hành lang của bảo tàng tư nhân, nơi lấp đầy bằng những kiệt tác từ cổ chí kim, trong lòng tôi tự nhắc phải đi cẩn thận, chỉ một lần hậu đậu vấp chân cũng có thể phải trả giá hàng triệu đô la.

"Hmmm... David", theo hướng nhìn của Wonwoo, tôi thấy bức tượng David khỏa thân của Michelangelo. Mặc dù biết nên thưởng thức theo quan điểm nghệ thuật nhưng nhìn biểu cảm lẫn hiểu được kiểu suy nghĩ bằng thân dưới của anh ta làm tôi không thể suy nghĩ trong sáng được, "Cái này chỉ là bản sao thôi", à tất nhiên chúng tôi biết bản gốc được trưng bày ở viện bảo tàng Ý, còn tất cả bức tượng giống vậy chỉ là bản sao chép.

"Này Mingyu, tôi nghĩ nếu cậu ở thời kỳ Phục hưng, chắc chắn sẽ ấn tượng hơn David đấy", vừa nói vừa lấy ngón cái và ngón trỏ ra làm dấu "so sánh độ dài". Fuck, tôi tự hỏi anh có thể thốt ra thứ gì không nhuốm mùi nhục dục không vậy. 

Tôi nóng mặt, quay đi hướng khác. Đối phương được đà làm tới, dồn tôi vào chân tường, thể hiện kỹ năng bậc thầy trong trò mèo vờn chuột. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại trong sự chủ động của người kia. Nếu anh ta không là chủ nhân thì tôi đảm bảo đã cho một đấm rồi.

"Đùa cậu thôi, làm gì mà căng thẳng thế", Wonwoo bật cười lớn trong sự ngượng ngùng của tôi, bàn tay tội lỗi lướt dọc theo caravat rồi rời tới lớp áo sơ mi trắng, dần dần xuống đến phần cơ bụng, dù được một lớp áo ngăn cách nhưng cơ thể tôi không kìm chế được mà phản ứng lại với đầu ngón tay hư hỏng kia, "Tôi không muốn vấy bẩn một kiệt tác nghệ thuật như cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro