11. Hormone bị kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn nhưng anh ta vẫn đang nghịch nước dưới bể bơi, và tôi thì chẳng thể làm gì khác ngoài đứng trên bờ để trông chừng. 

"Cậu có thể xuống đây cùng với tôi nếu cậu muốn", anh ta bám lấy thành bể, nhìn tôi. 

Tôi không đáp lại, giữ gương mặt "ngay thẳng" nhất có thể, mặc kệ anh ta nghĩ tôi đang tỏ ra lạnh lùng hay vô lễ ra sao. Tôi chỉ đơn giản là chống cự lại sự mệt mỏi và buồn ngủ của một ngày dài theo đuôi cậu chủ. 

Wonwoo tiếp tục chìm xuống nước... nhưng lần này không ngoi lên nữa. 

Ba mươi giây. Một phút. Một phút ba mươi giây. Hai phút. Hai phút ba mươi giây. 

Buồng phổi của một người bình thường chỉ có thể nhịn thở trên dưới ba phút, sự lo lắng của tôi ngày một tăng cao khi không thấy dấu hiệu của người kia. Không phải anh ta "chìm" luôn rồi chứ. Cảm giác bất an ập đến khiến từng giác quan tôi trở nên nhạy cảm, linh tính mách bảo điều chẳng lành.

Khi tôi đang loay hoay rối bời thì anh ta "nổi" lên. Không, chính xác là chỉ có tấm lưng trắng lập lờ trên bề mặt, còn khuôn mặt vẫn chìm dưới làn nước lạnh, tư thế nằm sấp. Có gì đó không đúng! 

Tôi lao người xuống nước, bơi thật nhanh đến chỗ Wonwoo, kéo anh ta lên bờ. 

Đặt cậu chủ nằm lên thành bể, hơi thở yếu ớt cùng với sự bất động của anh ta khiến nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi. Tôi vỗ nhẹ vào má vài lần nhưng không có một phản ứng nào đáp lại. 

Đừng có đùa tôi!

Tôi thực hiện CPR (kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp), ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Nhưng vừa cúi xuống thổi ngạt thì một vòng tay đã kéo tôi thấp xuống, đỉnh mũi chúng tôi chạm vào nhau trong sự cố ý của người kia. 

Shit! Anh ta lừa tôi!

"Anh hùng cứu mỹ nhân hả?", dưới mái tóc ướt, tôi khẽ nhìn thấy khóe môi đó nhếch lên đầy tự mãn, "Tôi không thích bị gọi là mỹ nhân, nhưng nếu cậu là anh hùng, thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận"

Liêm sỉ, anh ta chẳng có chút liêm sỉ nào cả.

Tôi cố vùng dậy thoát khỏi "lồng giam" của Wonwoo nhưng bàn tay anh ta dường như không chịu bỏ cuộc, ép tôi mắt đối mắt với mình. 

"Việc cậu đang làm lúc nãy, cứ tiếp tục đi"

Lời nói đường mật của anh ta vốn dĩ làm tôi khó chịu nhưng không hiểu sao cơ thể lại muốn đáp lại, có lẽ hormone nam giới của tôi bị kích thích chăng?

"Lại nghịch rồi", một tiếng nói khác chen vào, vô tình trở thành "phao cứu sinh" cho tôi. Là cậu cả Seungcheol. 

"Anh đến chẳng đúng lúc gì cả", người kia tiếc nuối buông tôi ra, ngồi dậy phụng phịu với anh trai mình. Quả thực màn lật mặt từ một tên vô sỉ đến đứa trẻ giận dỗi này khiến tôi nổi da gà. 

"Uống trà và bơi đêm, không phải lựa chọn khôn ngoan đâu", Seungcheol liếc qua chiếc bàn cạnh bể bơi, trên đó còn một tách trà dở và vài chiếc bánh quy. Yeah, khẩu vị của cậu chủ tôi đúng là khác người. Thưởng trà vào lúc 11 giờ đêm, dù biết rằng nó sẽ khiến mình mất ngủ.

"Vào nhà trước đi", cậu cả yêu cầu tôi rời đi, hình như muốn nói chuyện riêng với em trai. 

Tôi cúi chào rồi quay người rời đi, chưa được hai bước thì đã nghe từ sau lưng truyền đến tiếng nói đầy "khiêu khích" từ chủ nhân. 

"Xin lỗi vì đã làm cậu ướt ", có quỷ mới không nhìn ra ý đồ hư hỏng mà anh ta đang ám chỉ. 

"Vết bầm trên người và cổ là sao đấy?", không gian rất tĩnh lặng nên tôi vô tình nghe được giọng của cậu lớn chất vấn Wonwoo. Bản thân vô thức nghe tới đó liền lo lắng không thôi về sự cố sáng nay. 

"Của bạn gái, cô ấy rất có cá tính, mạnh bạo nên hơi quá tay... nhưng em thích vậy"

Mặt tôi đỏ rần rần với câu biện minh của đối phương, đôi chân rảo bước nhanh hơn rời khỏi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro