Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại BANANA Culture Entertainment
Bóng dáng một người vừa bước vào công ty đã lễ phép cúi chào mọi người, chỉ có điều là người đó đội nón, đeo mắt kính, khẩu trang nữa, nói chung là che đậy kín mít, khó ai có thể nhận ra được.

- Ơ....đến rồi hả em? Anh đợi em nãy giờ đấy. - CEO của công ty lên tiếng

- Nae....em chào anh ạ, mình nói chuyện ở đây luôn hả anh?

- Thôi mình vào phòng anh nói chuyện nhé. - CEO nhẹ nhàng.

- Nae....

Trong căn phòng, có 2 người đang bàn bạc gì đó, có vẻ rất nghiêm túc, chắc có lẽ là về công việc sắp tới của công ty, nhưng tại sao chỉ có 2 người vậy nhỉ? Khó hiểu thật đấy.

- Vậy mình quyết định thế nha, em thấy ổn không?

- Dạ, em thấy ổn, nhưng liệu làm vậy có được không anh? Liệu mọi người có đồng ý không? Em sợ sẽ gây khó khăn cho công ty và các thành viên.

- Anh thấy như vậy ổn rồi. Em đừng lo nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đã có anh lo rồi, em chỉ việc làm theo những gì anh nói thôi. Được chứ?

- Nae....nếu anh đã nói vậy thì sao em có thể từ chối được chứ? Sếp à, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã hiểu cho em. *Người con gái ấy đứng lên, cúi gập người trước CEO*

- Nè, sao em lại khách sáo vậy, chúng ta đều là người một nhà mà, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi cơ mà, anh mới phải cảm ơn em vì đã giúp anh rất nhiều mới phải. Với lại điều này cũng là vì nhóm, vì công ty thôi. *CEO đỡ lấy người con gái ấy*

- Nae...quyết định vậy, có gì thay đổi thì anh cứ báo với em nhé. Em xin phép ạ.

- Ừhm, vậy em về nha. Về cẩn thận đấy.

- Nae.....À mà LE có ở công ty không anh? Em ấy đang ở đâu vậy ạ?

- LE hả? Em ấy đến từ sớm đấy chứ, hình như đang ở phòng làm việc đấy, chăm chỉ làm nhạc ấy mà. Có vẻ em ấy dành nhiều công sức vào mấy bài hát này lắm.

- Ra là vậy, vậy em xin phép qua đó một chút. *Người con gái đó khẽ mỉm cười*

- Ừhm, em đi đi nha.

*Tại phòng làm việc của LE

Cốc cốc....cốc cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên

LE mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, cô đang chỉnh sửa mấy bản nhạc cũng không muốn ra mở cửa mà chỉ lên tiếng:

- Ai vậy? Vào đi, cửa không khoá đâu.

Cạch

Tiếng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại. Ơ kìa chẳng phải là người con gái lúc nãy sao? Cô gái che mặt kín mít này tìm LE có việc gì nhỉ? LE nghe tiếng người vào, lúc này mới đứng lên xoay người lại định chào hỏi.

- Tìm tôi có.......ơ......

Chưa kịp nói hết câu, Hyojin đã bị người vừa bước vào ôm chầm lấy. Chuyện gì vậy chứ, ai mà lại đội nón, trùm mặt kín như vậy, rồi còn lao vào ôm cô nữa chứ. Đang định đẩy người kia ra thì Hyojin chợt nhận ra hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc của người đang ôm chặt lấy mình. Lúc này cô mới hiểu chuyện đang diễn ra rồi cũng bất chợt mỉm cười.

Nhưng rồi đột nhiên người kia buông Hyojin ra vội quay lưng bước về phía cánh cửa, xoay tay cầm.

Hyojin lúc này mới kịp nhận ra việc cần làm, liền vội vàng tiến về phía cửa, nắm tay cầm cửa đóng lại, cũng tiện thể bấm luôn chốt cửa.

Hyojin nắm lấy bàn tay thon dài ấy, nhìn người đó:

- Nè, tình hình gì đây chứ? Tự dưng vào đây ôm người ta xong rồi bỏ về là sao? Chị có thấy là mình xấu tính không hả? Làm chuyện như vậy với con gái người ta xong rồi bỏ đi là sao?

Người đó bây giờ mới nhướn đôi chân mày nhìn Hyojin, phụng phịu:

- Nè, chị chỉ ôm em thôi mà. Đừng có keo kiệt tới mức cái ôm cũng không cho chị chứ.

- Em có nói không cho chị ôm hồi nào đâu. Chẳng phải chị cũng ôm con gái người ta xong rồi sao. Không những vậy chị còn bỏ đi nữa chứ.

- Vì chị nhớ Jinnie nên đến ôm cho đỡ nhớ, ôm xong rồi, đỡ nhớ rồi thì chị về cho Jinnie làm việc chứ sao.

Hyojin lúc này nhìn người đó với đôi mắt cười:

- Đáng yêu chưa kìa, vì nhớ em mà lặn lội đến tận đây chỉ để ôm em sao?

- Thì.....thì....cũng không hẳn, tại chị thấy nhớ nên đến tìm em thôi, ôm cho đỡ nhớ rồi về....cũng đâu mất mát gì. Hihi.

Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.

Hyojin nhìn cô nàng trước mắt mà bật cười:

- Nè, chị cứ định để bộ dạng như ăn trộm này mà nói chuyện với em sao? Em cũng nhớ Solji của em đó, phải để em nhìn mặt chứ.

À phải rồi nhỉ, người có thể vừa đến công ty đã chào hỏi mọi người, được CEO của công ty chờ đợi không nhiều, người này thậm chí còn có thể vào phòng làm việc của Hyojin để ôm cô, sau đó không nói không rằng bỏ đi về lại càng không phải tầm thường. Người đó không ai khác là Heo Solji, leader của EXID cũng là người mà Hyojin yêu thương.

Nhưng cô gái ấy trong thời gian nghỉ bệnh lại đến công ty làm gì nhỉ? Chắc cô nhớ Hyojin nên muốn đến để gặp người yêu đây. Hay là vì chuyện khác....

Solji bây giờ mới tháo mắt kính và khẩu trang ra, trìu mến nhìn Hyojin:

- Xin lỗi nha, chị quên mất. Hihi.

Hyojin hai bàn tay áp vào má Solji xoa nựng:

- Hông sao hong sao, Jinnie sẵn sàng tha lỗi cho chị.

Solji cầm lấy 2 tay Hyojin đang ở trên mặt mình:

- Nè, đừng có tưởng bở nha. Thôi được rồi, em làm việc đi, chị về đây, hong làm phiền em nữa. Fighting Jinnie!

- Nè, có phải dạo này em cưng chiều chị quá rồi chị không nghe lời em nữa không? Em đã bảo là chị ở đây với em cơ mà.

- Nhưng....nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, lại đây với em.

Nói rồi Hyojin nắm lấy tay Solji dẫn đến bàn làm việc. Cô để Solji ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo ôm lấy Solji rồi đan chặt tay với người đó, cứ như cô sợ Solji sẽ đi mất vậy. Tay còn lại nhanh nhẹn điều khiển chuột tập trung vào màn hình máy tính.

Solji khuôn mặt thoáng hồng quay sang nhìn Hyojin:

- Jinnie, ở....ở đây là công ty đó.

- Công ty thì sao, em bấm chốt cửa rồi, bây giờ cho dù em có làm gì chị thì cũng hong ai biết đâu nhé. - Hyojin đôi mắt gian manh nhìn Solji, vừa dứt lời liền hôn cái *chóc* lên bàn tay cô nhóc.

Solji hiểu được ý cười đó cũng đáp lại:

- Em đúng là con cáo gian manh.

Hyojin càng ôm chặt Solji hơn, với ai không cần biết nhưng riêng đối với đồ yêu nghiệt động lòng người như Solji cô không thể không gian manh, cứ mỗi khi nhìn thấy Solji là tim cô lại rộn ràng xao xuyến. Hiện tượng đó chẳng bao giờ là lạ cả.

- Em cho chị nghe demo bài hát comeback sắp tới nha, có những đoạn em viết riêng cho chị đấy, rất hợp với giọng của chị. Đợi sau này khi chị quay lại, bài hát có giọng của chị sẽ càng hay hơn.

Rồi Hyojin nhanh nhẹn di chuyển những cái nhấp chuột, trong lúc bản nhạc phát lên, cô chỉ mãi luyên thuyên về đoạn này Solji sẽ hát thế nào, đoạn này phải giọng điệu ra sao mà không biết rằng nãy giờ Solji chỉ mãi nhìn cô và cười thầm: em không cần đợi lâu, chị sẽ có bất ngờ cho em.

Ấm áp là khi người ấy để bạn ngồi gọn trong lòng khi đang làm việc mà chẳng cất tiếng phàn nàn. Ấm áp cũng chính là khi bất kể việc gì người ấy cũng đều nghĩ cho bạn...

Hyojin cứ thế ôm trọn Solji vào lòng, còn Solji vẫn cứ thế mà nép gọn vào vòng tay của Hyojin. Cũng nhờ thế mà ngày làm việc của Hyojin trở nên ngắn ngủi và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian bên cạnh người mình yêu, ôm lấy người mình yêu vào lòng, kể cho người ấy nghe về công việc yêu thích của mình luôn là khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Đối với Hyojin cũng vậy, bên cạnh Solji đã là ngọt ngào, lại còn được làm việc trong lúc ôm lấy cả thế giới chẳng phải là tuyệt nhất sao.

Solji sẽ luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho cô, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa, Solji đều suy nghĩ rất chu đáo, vậy nên những lúc này cô cần chị hơn bao giờ hết.

Solji cũng cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, ít ra hôm nay cô đã dám chạy đến đây chỉ để ôm lấy Jinnie của cô và nói cho em ấy nghe cô nhớ em ấy đến thế nào. Ít ra hôm nay cô đã được ở bên cạnh Jinnie chứ không phải chỉ loanh quanh ở nhà. Và to lớn hơn cả là cô nhận ra tên ngốc này từng giờ từng phút đều nghĩ cho cô, nghĩ luôn cả bài hát mới cô nên hát đoạn nào thì hợp. Vậy nên cô nhất định sẽ không phụ lòng Jinnie, sẽ "cố gắng hết sức" cho đợt comeback này.

Căn phòng làm việc của Hyojin cứ rộn rã tiếng cười nói của 2 người con gái. Phải chăng tình yêu vốn dĩ đã là thứ gì đó rất kì diệu, nó có thể xua tan mọi mệt mỏi, lo âu của con người.

Vài ngày sau trong buổi họp về đợt comeback của EXID tại BANANA Culture Entertainment mọi người nhận được thông báo Solji sẽ tham gia thu âm cho album lần này nhưng không tham gia các hoạt động quảng bá.

Có một người bây giờ mới chợt hiểu ra mọi chuyện.....

Từ việc cô nhóc dạo gần đây rất ngoan ngoãn, lại hay bí ẩn thì ra là vì chuyện này....

Một nụ cười xuất hiện trên môi, một điều tự khắc sẽ xuất hiện ngay lúc này "Aigoo cái đồ ngốc này"

Đây có lẽ là bất ngờ mà Solji đã muốn dành tặng cho Hyojin....

———D———D———D———

Au: có ai hóng chap mới của tui hong vậy? Sr m.n nha, vì muốn mọi thứ được chỉnh chu nên mình up chap không thường xuyên, nhưng khi nào thi xong rảnh rỗi mình sẽ chăm chỉ up nha ❤️
Nhưng mà được ủng hộ thì mới up chứ nhỉ? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro