Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, không ai thấy LE và Solji đi chung với nhau, nói đúng hơn là Solji chẳng đi chung với ai cả. Cô chỉ đến tập luyện, thu âm và sau đó là lặng lẽ rời đi. Thời gian comeback đang cận kề, ai ai cũng tất bật chuẩn bị, dường như chẳng có thời gian mà quan tâm, để ý nhiều đến nhau.

Nhưng Hyojin lại khác, cô lại có quá nhiều thời gian để quan tâm, chú ý đến Solji, chú ý từng chút một. Bởi từ lúc chị lạnh nhạt với cô, đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ quẩn quanh thắc mắc, quẩn quanh hình ảnh chị, cô nhớ Solji. Cô đã cố gọi cho chị, nhắn tin cho chị, thử rất nhiều cách, nhưng tuyệt nhiên là không có một hồi âm. Cứ như chị không hề nhận được những tin nhắn đó vậy...

Hyojin quyết tâm tìm cho ra lí do của việc này, cô tìm hiểu SNS từ fan. Youzu, cô còn nhớ rất rõ những lời chị nói hôm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì.

Và rồi cô thấy những tấm ảnh ấy. Ngay lúc này, Hyojin chỉ có một cảm giác tủi thân, là tủi thân cho chị, chị đã chịu biết bao thứ, nào là căn bệnh, nào là những lời nói ác độc của người khác, chị đã cô đơn đến thế nào, tổn thương đến thế nào mà cô lại để cho chị nhìn thấy những hình ảnh này. Hình ảnh cô cùng người con gái khác, không phải chị, vi vu khắp nơi, mặc đồ đôi và.....chắc hẳn hình xăm kia là thứ khiến chị bước ra khỏi giới hạn chịu đựng của mình.

Solji là người thế nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu, có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn cũng ôm hết vào mình chứ chẳng bao giờ muốn những điều đó ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là ảnh hưởng đến cô, chẳng phải sao? Vậy mà cô, cái người với cương vị là người yêu của chị, lại trong lúc chị buồn tủi nhất mà khiến chị càng buồn nhiều hơn. Cô không xứng, chính là không xứng với tình cảm của chị dành cho cô, không xứng với vị trí chị dành cho cô trong tim mình.

Và cứ thế Hyojin khóc lúc nào không hay, khóc cho Solji, khóc cho những tổn thương chị đã chịu chỉ vì cô...

Hãy để con người vô tâm này rời khỏi chị, có lẽ sẽ tốt hơn cho chị, có phải không?

Còn Solji những ngày này chỉ cố khiến mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều, nhưng có bận thế nào thì cô vẫn nhớ tới Hyojin, thì những cuộc gọi và tin nhắn của em ấy vẫn ở đó, chỉ là cô không nghe máy cũng chẳng đọc tin nhắn, cô sợ...sợ khi nghe thấy giọng nói hay đọc được những lời của Hyojin thì cô sẽ bất chấp tất cả mà chạy tới bên em ấy, chấp nhận bên em ấy, dù cho em ấy có người khác, chỉ mong em ấy cho cô ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em ấy như cô đã từng mà thôi...

Cô không nên như vậy...

Không được phép như vậy...

Phải không?

Hyojin quyết định rời khỏi chị, để chị không phải chịu thêm những tổn thương từ cái tên vô tâm ngốc nghếch như cô.

Solji tránh mặt Hyojin, Hyojin cũng cố không xuất hiện để chị không phải khó xử.

Solji không nghe điện thoại, cô cũng không gọi nữa.

Solji không đọc tin nhắn cô cũng không nhắn nữa. Chỉ âm thầm quan sát chị, ở những nơi có thể, ở phòng tập, ở phòng thu, ở công ty, đôi khi là những câu hỏi vu vơ nhưng cố ý muốn hỏi thăm sức khoẻ chị, liệu chị có vui lại chưa? Liệu chị có vì cô mà tự dằn vặt mình? Liệu chị....có còn nhớ đến cô...dù chỉ một chút?

Còn Solji sao? Cô cảm thấy thế nào sao?

Gần đây Solji cảm thấy rất khó chịu, vì sao à? Vì Hyojin đã chính thức rời xa cô? Có thể nói như vậy không? Hay ngay từ lúc cô nhìn thấy những tấm hình kia thì mọi thứ đã chấm hết, chỉ mình cô còn nuôi hi vọng mà thôi, hi vọng là những thứ cô thấy không phải là thật, tất cả chỉ là trùng hợp, là...Hyojin không hề tàn nhẫn với cô như vậy...

Không còn những tin nhắn, không còn những cuộc gọi từ cái tên quen thuộc trong danh bạ, không còn những hôm người đó đuổi theo cô, không còn những tiếng gọi với theo mỗi khi cô cố tình rời đi. Bây giờ bất cứ nơi nào cô cố tình rời tới sẽ không nhìn thấy Hyojin, những lúc cô quay lưng rời khỏi nơi cả nhóm ở cùng khi xong việc sẽ không còn tiếng gọi với theo...Tất cả dần biến mất, lẽ ra cô nên cảm thấy vui chứ? Đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Solji thật khó hiểu đúng không? Cảm giác của Solji bây giờ là mất mát, một thứ gì đó rất quan trọng đối với cô dần biến mất, cứ như cuộc tình này, cứ như Jinnie, người mà cô dành cả trái tim để yêu sẽ không còn bên cạnh, yêu cô như em ấy đã hứa, như cô đã nghĩ về tương lai.

Tất cả đã thực sự hết rồi...

Ngay lúc này, cô nhớ Hyojin, cô cầm điện thoại mở lại những tấm hình chụp cùng em ấy, cô nhìn thật lâu, nụ cười của em ấy thật đẹp, cho đến bây giờ, nụ cười ấy vẫn khiến trái tim cô lạc nhịp, cô yêu Hyojin, rõ ràng là như vậy, có thể thay đổi được sao? Còn Hyojin, liệu có còn yêu cô như đã từng?

Solji cảm thấy chua xót, bây giờ nhắc đến mình và em ấy, chỉ có thể dùng từ "đã từng" sao?

Rồi Solji chợt thấy những cuộc gọi chưa kịp nghe, những tin nhắn chưa được đọc:

"Solji của em, hôm nay chị nói như vậy là sao vậy? Solji của em lại dỗi chuyện gì à?"

"Solji bảo bối, sao hôm nay lại tránh mặt em vậy chứ?"

"Em thực sự rất nhớ chị, chị không nhớ em sao?"

"Solji, xin lỗi, thực sự xin lỗi chị. Em sai, tất cả là lỗi do em. Chị yên tâm, em sẽ không để chị khó xử, sẽ không để chị nhìn thấy em rồi khó chịu, không còn tên vô tâm này bên cạnh, chị hãy sống thật vui và hạnh phúc nhé. Biết rằng không đủ tư cách nhưng em vẫn muốn nói, em yêu chị, tình yêu của em dành cho chị là thật."

Nhưng dòng tin nhắn cứ thế hiện dần trước mắt Solji.

Lại một lần nữa, Solji không kiềm được những dòng nước mắt của mình. Hyojin nói yêu cô, đó không phải là điều cô mong muốn sao, nhưng lời yêu đó có khiến trái tim cô bớt đau hay nó chính là chiếc kéo cắt đứt cuộc tình này.

Lời yêu đó có thể khiến cô quên đi những hình ảnh đó, có khiến những hình ảnh kia chưa từng xuất hiện trước mắt Solji, có khiến trái tim cô như chưa từng vỡ vụn khi nhìn thấy chúng, có khiến niềm tin cô dành cho Hyojin chưa bao giờ từng chút một bị bào mòn, có khiến tình yêu Hyojin dành cho cô chưa bao giờ thay đổi? Là do cô không cho Hyojin cơ hội giải thích hay chuyện này vốn dĩ không cần giải thích...

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, dãy số quen thuộc, tấm hình quen thuộc. Cô còn nhớ rất rõ, đây là tấm hình mà em ấy đã tự cài vào máy cô, em ấy còn nói: Tấm hình này đáng yêu như vậy, có nó thì khi em gọi đến, chị sẽ không nỡ không bắt máy. Đột nhiên Solji bật cười khi nhớ về những lời nói và khuôn mặt ấy, do dự một lát và rồi:

- À....

- Solji à...

-...

-...

Solji vừa trở về nhà sau khi kết thúc công việc, cũng kịp mua vài thứ lặt vặt. Cảm giác hôm nay thật mệt và buồn chăng, cô đi tắm ngay khi đặt đồ lên bàn. Trở ra với cảm giác khác hẳn nhưng vẫn là tâm trạng không mấy vui vẻ, định bước vào bếp thì điện thoại cô chợt reo lên, thoáng nhíu máy, Solji liền bắt máy:

- ...

- Solji à, chị về rồi chứ?

- Em lại uống sao?

- Một chút thôi...

- Sao cứ uống vào là gọi?

- Không biết nữa...

- Em đang ở đâu vậy?

- Ở trước nhà em thôi...

Solji nhìn qua cửa, bóng đáng đó, cô mãi cũng không thể lẫn với ai. Cái tên ngốc đó, cứ uống vào lại đến trước nhà và gọi cho cô...và rồi lẳng lặng rời đi....

Hyojin lê từng bước hờ hững trên đường, bỗng nhiên có tiếng gọi:

- Tại sao lại đến đây?

Hyojin quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đó, cô chỉ hận sao không thể ôm chầm lấy người trước mặt, sao bản thân chẳng còn tư cách mà đối diện với chị.

- Tại sao cứ đến rồi lại đi? Tại sao lại đối xử với chị như vậy?

Solji nấc lên theo từng chữ, rồi như thế, cô gục mình xuống và khóc. Hyojin không chịu được nữa, đôi môi mấp máy từng chữ chẳng rõ ràng, bàng hoàng ngồi xuống ôm chầm lấy người trước mặt:

- Xin lỗi chị, đừng khóc, em sai rồi, chị đừng khóc được không?

- Tại sao lại đối xử với chị như vậy? Chị ghét em, ghét em, em có nghe không?

Solji đưa tay đánh những cái vô lực vào người Hyojin. Hyojin không phản ứng gì cả, chỉ đứng im cho Solji đánh, cứ như cho chị trút giận, trút hết những muộn phiền trong lòng chỉ vì tên vô tâm như cô. Cô ôm chặt lấy người trước mặt, từng câu nói ra như xé lòng:

- Chị đánh em cũng được, mắng em cũng được, chỉ xin chị đừng khóc.

- Tại sao lại nói những lời như vậy sau mọi chuyện, tại sao lại đến đây sau những việc đã xảy ra, xin em đừng làm như vậy, chị sẽ không đủ cứng rắn mất.

Solji nói từng chữ mệt nhọc, chắc có lẽ ngay lúc này cô đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc đấu tranh giữa con tim và lí trí. Mặc kệ tất cả để được bên cạnh người cô yêu hay bỏ mặc người chẳng yêu cô.

- Em biết có lẽ những lời này rất khó tin nhưng mong chị lắng nghe dù chỉ một lần...

Tối hôm đó, Solji cuộn tròn trong vòng tay Hyojin mà ngủ, thời gian qua cô đã khá mệt mỏi, nay cô muốn nghỉ ngơi. Biết sao được, cô yêu Hyojin và chỉ cần Hyojin yêu cô, vậy là đủ, vẫn biết có thể sẽ đau, có thể sẽ buồn nhưng cô vẫn chọn em ấy, vì chẳng phải đó mới là hương vị của tình yêu sao. Từng câu từng chữ Hyojin nói với cô, rằng em ấy yêu cô, giải thích về mọi chuyện, cô đều nghe và hiểu, Solji là một người hết mình với tình yêu, một Solji như vậy giữa nơi này, giữa tình yêu với Hyojin, liệu có ổn không? Liệu cô có chịu tổn thương không?

Còn Hyojin chỉ tự trách bản thân mình, cô đã quá vô tâm đối với cảm xúc của Solji, để những cuộc vui ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Solji chịu lắng nghe cô vì chị tin cô, còn cô sao lại không hiểu tính cách của chị, để chị phải ôm hết tủi thân, đau đớn vào lòng. Cô chính là tên vô tâm, đại vô tâm, nhưng cô yêu chị, cô sẽ không để mất chị một lần nào nữa, trải nghiệm thế này chỉ nên có một lần thôi.

Tối hôm đó, một người vì yêu mà lắng nghe, một người vì yêu mà giải thích.

Tối hôm đó, một tình yêu ngỡ như kết thúc lại tiếp tục.

Và cũng trong tối hôm đó, có hai người nở nụ cười hạnh phúc.

———D———D———D———

Au: Giao thừa rồi, năm mới đến rồi, tặng mọi người chap mới nha. 🥳🎆🎇
Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, đặc biệt là yêu thương EXID nhiều hơn, xây dựng chiến hạm LESol mạnh mẽ hơn nha 😋❤️
Au có điều muốn hỏi:
Đầu tiên là mọi người thấy tui viết ngược thế nào? Ổn không? Có nên thay đổi không khí thình thoảng cai đường cho mọi người😋🤪 hay thích tui viết ngọt thôi, ngược dở quá 😣😞
Nữa là cho au hỏi, có ai đọc một chap truyện của au nhiều lần hong? 😊😉😙
Cuối cùng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au chứ? 🥰 Au vẫn lắng nghe nhận xét của mọi người nha 😊
Thanks for reading ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro