Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm có lẽ là khoảng thời gian khiến nhiều người muốn đắm chìm vào nhất. Những con phố sáng rực ánh đèn với dòng người tấp nập ngược xuôi. Dù là đêm nhưng không phải là cảm giác tĩnh mịch mà Seoul mang vẻ náo nhiệt của một thành phố xa hoa ở Hàn Quốc. Nhưng không phải vì vậy mà người ta không thích Seoul về đêm, vẫn có những người rất biết cách tận hưởng nó đấy thôi.

Trong một căn hộ, bóng dáng một cô gái dọn dẹp sau bữa ăn, có thể nói bóng dáng này đã gây thương nhớ cho khá nhiều người sau một thời gian dài vắng bóng.

Solji vừa trở về nhà sau buổi tập luyện cho những bài hát của EXID khi cô vắng mặt hay nói đúng hơn nữa là cô vừa trở về sau chuyến ghé thăm một người không thành.

Cầm trên tay ly sữa nóng vừa pha, Solji cảm giác hôm nay hơi mệt một chút, vũ đạo của những bài hát đó đúng là khó hơn. Nhưng không sao cả, Solji tự nhủ mình phải cố gắng hoàn thành thật tốt. Nghĩ đến đó cô lại nhẹ nhõm mà nhấp tiếp một ngụm.

*Bính bong*

Ai vậy nhỉ?

*Bính bong*

*Bính bong*

Một lần nữa tiếng chuông cửa vang lên đầy hối thúc.

Solji khẩn trương tiến ra cửa, cô thật sự muốn biết là kẻ nào đang phá chuông cửa nhà cô đây.

Nhìn qua camera, Solji nhận ra khuôn mặt lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy, nhanh chóng mở cửa. Người kia không nói không rằng bước ngang qua cô vào nhà.

Mùi này....là bia sao.....?

Sau khi đóng cửa bước vào, cô đã thấy người đó thân thì ngồi trên ghế nhưng cả người thì trườn dài trên chiếc bàn ăn của cô.

Solji nhẹ nhàng loay hoay pha cho tên kia một ly trà giải rượu.

Tại sao à? Tại sao lại để người ta xông vào nhà mình như vậy? Còn phải pha nước cho hắn? Tại vì cái tên đó chính là Hyojin đấy.

Còn Hyojin chẳng nói tiếng nào, chỉ nằm im đó lặng lẽ nhìn theo Solji, quan sát chị ấy.

Thật ra Hyojin rất thích nhìn Solji từ đằng sau thế này, cảm giác bình yên lạ thường. Rồi bất chợt cô thấy ở đầu gối người ta có vài miếng băng cá nhân trên đó. Và cũng vì thế, đôi chân mày thờ ơ kia bỗng sát lại với nhau. Cô nhớ là trong một radio gần đây cô có nhắn chị phải cẩn thận đầu gối và đôi chân của mình, chị không nghe radio hôm đó hay sao? Hay lại tập luyện quá mức mà quên cả quan tâm bản thân? Thực sự là khó chịu quá mà.

Solji cầm ly trà giải rượu đặt xuống trước mặt Hyojin rồi ngồi xuống chỗ đối diện.

*cạch*

- Em uống khi còn nóng đi...

Hyojin vẫn cứ thế nằm im lìm, mắt thì cứ ôn nhu mà nhìn người trước mặt cũng chẳng buồn cựa quậy.

Cái tên này hôm nay sao vậy chứ? Chị giận em mới đúng chứ?

- Này, em có sao không vậy? Say lắm sao? Hay là sốt rồi?

Solji sốt ruột đứng lên, miệng thì tuôn một loạt câu hỏi, tay cũng nhanh nhẹn sờ lên trán kiểm tra. Solji quên mất mình đang giận Hyojin rồi sao?

Cảm thấy nhiệt độ cơ thể tên đó hoàn toàn bình thường, cô mới nhẹ nhõm đưa tay xoa đầu "con mèo lười" đó.

- Thực sự mệt mỏi vậy sao? Em đi uống với ai vậy?

Hyojin nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên tóc rồi áp mặt mình lên, chính là cô đang gối đầu lên tay Solji, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ lên tay Solji. Nhìn cô lúc này như con mèo quấn lấy chủ vậy.

Solji nhìn thấy hành động này thì bối rối, kéo ghế đến nhẹ nhàng ngồi xuống, để không vụt tay ra khỏi Hyojin.

Rốt cuộc là em ấy đã say đến thế nào vậy?

- Em đi uống với vài người bạn. Em không sao chỉ là muốn được bên cạnh chị.

Solji nghe thấy những lời này thì cả người mềm nhũn, nỗi khó chịu trong lòng khi trở về từ nhà Hyojin cũng bay đi mất. Cô chỉ ngồi im nhìn con mèo đó, trên môi nở nụ cười mỉm. Thật ra Hyojin là một tên lạnh lùng nhưng chính là ngoài lạnh trong nóng. Hyojin không thường nói chuyện kiểu đó nhưng khi đã nói thì sẽ chạy thẳng vào tim cô chẳng chần chừ gì.

Hyojin đến bây giờ mới từ từ nhấc mình dậy, vươn tay cầm lấy ly trà nhấp từng ngụm.
Solji thu tay về, lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Uống xong Hyojin lại nằm dài xuống bàn, mắt hướng về phía Solji, bàn tay xoè ra trước mặt. Solji hiểu ý cũng đưa tay đan vào tay cô, cô hài lòng mỉm cười rồi nói với tông giọng đều đều:

- Em có nghe mọi người nói chị đã bắt đầu tập luyện cho những bài hát khi chị ngừng hoạt động. Thế nào? Có khó khăn gì không?

- À chuyện đó....không khó khăn gì....chị vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Jinnie hong cần lo đâu, em biết chị sẽ làm được mà.

- Đương nhiên là em biết chị làm được nhưng cái em không biết chính là chị lo tập luyện mà quên mất bản thân, quên mất chị chỉ mới hồi phục. Nhìn chân chị xem...

Hyojin bật dậy nói với chút tức giận. Rõ ràng là giận thật, cô đau lòng khi nhìn thấy chân Solji như vậy.

Solji nhìn thấy Hyojin tức giận thì mắt rưng rưng.

Hyojin nhận ra liền luống cuống cả lên, ôm chặt cô vào lòng.

- Xin lỗi, em xin lỗi. Em không hề có ý trách chị...

Hyojin lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, hôn lên trán Solji rồi lại ôm cô vào lòng.

- Jinnie không thương chị nữa, chị nhớ em đến thăm em, em không có ở nhà, đi nhậu say xỉn, đã vậy còn trách chị, em thực sự không thương chị nữa rồi.

- Không, Solji babo. Jinnie thương chị, rất thương chị, chính vì thương nên em mới xót, nhìn chân chị như vậy, cái thứ ở ngực trái cứ nhói lên. Em không chịu được nên mới nói những lời như vậy. Ngoan nào, hứa với em dù có thế nào cũng nghĩ đến bản thân đầu tiên có được không?

- Chị biết rồi mà, chị đã biết tự chăm sóc mình rồi, chẳng phải chị đã có thể comeback sao? Jinnie babo, đừng lo lắng nữa.

Hyojin nghe vậy nhẹ nhàng buông Solji ra rồi trở về dáng vẻ trườn trên bàn nhưng mắt vẫn cứ nhìn người kia không chớp, trên môi còn nở nụ cười mỉm.

Solji cảm thấy rất lạ, có phải say đến mức không còn bình thường nữa không.

- Solji, chị rất đẹp.

Ơ

Solji ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

Cái gì vậy chứ? Sao hôm nay lại sến sẩm đến vậy.

Hyojin đưa tay xoay mặt Solji về phía mình, lại đều đều buông ra một câu:

- Chị thực sự rất đẹp.

Solji chỉ biết ngây ngốc mà nhìn người kia, khuôn mặt ửng đỏ vì say, cái ánh mắt đó là sao cơ chứ. Đắm chìm sao, có thể nói vậy không.

Và rồi dần dần hơi thở nóng hổi của Hyojin gần hơn, gần hơn nữa.

Hyojin trao cho chị nụ hôn ôn nhu, tưởng chừng như nụ hôn này có thể rút hết sinh khí của chị vậy.

Solji cũng không khá hơn, cứ thế mà đắm chìm trong nụ hôn của Hyojin.

Hyojin luôn có cách làm cho cô nguôi giận, chính là dùng thứ vũ khí này, thứ có thể đánh gục cô bất cứ lúc nào.

Đêm ở Seoul, dù mọi thứ ngoài kia có tấp nập, xa hoa thế nào thì tại đây, ngay lúc này chỉ là sự ấm áp, bình yên của tình yêu giữa Hyojin và Solji.

Seoul về đêm thật đẹp.
———D———D———D———

Au: lâu lắm rồi au mới trở lại nè, muốn viết nhiều nhiều nhưng bị bí ý tưởng. Vì là rất lâu mới trở lại nên có thể không hay. Nhưng vẫn mong m.n ủng hộ nhiều nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình ❤️
Vẫn phải chúc mừng LEGGO chúng ta vì Tỷ đã quay lại, EXID đã trọn vẹn. Quan trọng hơn nữa là mới về nhưng đã có moment hường thắm của đôi già ☺️😊🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro