Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani vừa dùng xong bữa sáng, nghe bản nhạc yêu thích, rồi cô chợt nhớ Solji, mấy hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, không biết Solji unnie đã khoẻ hẳn chưa. Từ khi nhận được tin sau một thời gian điều trị, chị đã đủ khoẻ để quay lại hoạt động cùng cả nhóm, cô rất vui, đôi khi thấy chị ở đó, ở phòng tập, ở phòng thu cùng mọi người, cô chẳng thể nói gì, chỉ đứng nhìn chị cười ngây ngốc như vậy. Cô nhận ra, chỉ cần đủ 5 người thì mọi thứ khác không còn quan trọng nữa, chỉ cần những người xung quanh cô hạnh phúc, cô được tận hưởng thời gian ấy cùng họ thì đã đủ lắm rồi. Vừa nghĩ vừa mỉm cười, tay nhấn liền dãy số quen thuộc:

- Halo

- Unnie à, em Hani nè. Chị....

- Uh Hani đấy à...khụ khụ...sao thế em?

- Ơ chị bệnh à?

- À ừ cảm thông thường ấy mà nhưng sáng nay thì sốt rồi. Khụ khụ.

- Không liên quan đến bệnh cũ chứ chị?

- À không đâu em, chỉ bệnh thông thường thôi.

- Ohm vậy để em qua với chị, em mua thuốc cho chị nhé.

- Uhm cảm ơn em. *khụ khụ*

- Unnie đợi em ha.

*Tại nhà Solji
Solji vừa tìm khăn ấm chườm lên trán cho hạ sốt rồi mệt mỏi đắp chăn nằm yên. Đúng là mệt thật mà, sao lại bệnh thế này cơ chứ.

*Cốc...cốc...cốc

*Cạch

Hani đến nhanh vậy sao?

Tiếng bước chân dần đi loanh quanh, hình như đang kiếm chủ nhà thì phải.

- Chị ở trong phòng đây. - Solji mệt mỏi lên tiếng.

*Cạch

Solji ngạc nhiên nhìn người trước mặt, chính là bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, dừng một lát rồi người kia tiến dần đến. Đến lúc nhận thức được người kia đang ngồi ngay bên cạnh mình, Solji bối rối cười ngây ngốc. Còn người kia khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như thế, đôi tay đưa lên trán chị, thoáng chau mày:

- Chị sốt sao?

Ngay khi cảm nhận tay người ấy chạm vào trán mình, Solji chợt giật mình:
- Ơ...à...vừa sốt sáng nay thôi, sao...sao em lại đến đây?

- Sao vậy? Em không được đến đây à? - Người kia nhìn chị, đôi mắt lộ rõ vẻ dò xét.

- Ý...ý chị không phải vậy...

- Không phải là tốt. - Vẫn là câu nói lạnh tanh như thế.

Có ngốc mới dám nói không được với Hyojin đấy, nhưng mà cái tên kia đột nhiên xuất hiện thế này cũng hơi khó xử đấy. Dù sao cô cũng định giấu nhẻm vụ mình sốt vì sợ Hyojin lo, nếu sáng nay Hani không gọi thì cô cũng chẳng nói ai biết.

- Mà sao chẳng công bằng gì cả, rõ ràng là em cùng chị dầm mưa mà sao chỉ có mỗi chị cảm thế này. - Solji nhìn người đó một hồi rồi hờn dỗi, đôi môi cong cong trách móc.

- Haha, tại vì sức đề kháng của em tốt đấy. - Hyojin vừa nói vừa thay khăn chườm.

- Vậy sao? - Solji như chú thỏ vừa biết được chân lí mới vậy.

Rồi cô thấy khuôn mặt Hyojin tiến sát tới mình, chuyện gì thế này, chẳng lẽ Jinnie muốn... Nghĩ đến đó, Solji nhắm tịt mắt lại, bất chợt cô cảm nhận làn da mát rượt ngay trên trán mình, mắt nhắm mắt mở, cô thấy trán Hyojin đang chạm vào trán mình, sau đó rời đi.

- Đúng là hơi nóng, bệnh thật rồi. - Hyojin thản nhiên nói.

Solji ho lên vài tiếng che đi sự bối rối:
- Khụ...khụ...tất...tất nhiên...à mà...em tránh xa chị một chút, chị sẽ lây bệnh cho em đấy Jinnie.

Hyojin trìu mến nhìn Solji:
- Không đâu, Jinnie của chị không dễ bệnh vậy đâu.

- Hong tin đâu, em suốt ngày cứ như con mèo lười ấy thì sao lại đề kháng tốt được - Solji phồng má nói lại tên kia.

- Vậy mình thử nhé. - Hyojin vẻ mặt chẳng thể nào nham nhở hơn nói.

- Thử làm sao...mmm...- Solji chưa kịp nói hết đã cảm nhận có gì đó ấm nóng chặn đứng câu từ còn dang dở. Đôi môi quấn quít mãi rồi cũng luyến tiếc rời khỏi, Hyojin ánh mắt say đắm nhìn cô rồi mỉm cười:

- Bằng cách truyền cho chị chút đề kháng của em.

Solji mặt mũi đỏ tưng cả rồi, cái tên Hyojin này thật là hết nói nổi mà.
.

.

.

*Cạch

- Solji unnie, em đến rồi đây.

Hani vừa bước vào đã thấy không khí bình lặng đến lạ, đặt ít đồ vừa mua được xuống bàn, nhanh nhẹn rót cho chị ly nước ấm và cầm thuốc bước vào phòng. Vừa mở cửa cô đã bất ngờ đứng trân ra đó. Trên giường không...không phải chỉ có mình Solji:

- Ơ...Elly unnie?

- Ờm Heeyeon đấy à...khụ khụ...

- Chị đã nói rồi, ai mượn em cứ bày trò làm gì hả Jinnie? *Khụ khụ*
- Em có biết đâu chứ, ai mà biết nay em lại dễ bệnh vậy. *Khụ khụ*
- Em còn nói nữa. - Solji liếc tên kia một cái, còn cô thì cứ nhìn chị cười ngây ngốc.

Solji thì thầm nói với Hyojin vài câu, chốc chốc lại quay sang nhìn Hani mỉm cười như che đi cái sự việc Hyojin đang bệnh ngay bên cạnh cô vậy. Còn Hani thì hay rồi, vốn chỉ định sang hỏi thăm sức khoẻ Solji, ai ngờ đâu lại thấy cả Elly ở đây, thế là cô chẳng nỡ bỏ mặc hai người chị đang sốt ở đó, đành ở lại chăm sóc thuốc thang. Hani trò chuyện nhưng lâu lâu lại chau mày nhìn LE vẻ dò xét rốt cuộc thì tại sao chị lại ở đây và bị sốt thế này hả LE?

———D———D———D———

Au: chap này mình lấy cảm hứng từ tranh của @nthmy_leggo á.
Thanks for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro