9. I Really Should Call the Police, but My Cat Likes You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Ty là viết tắt của từ Tyrannosaurus

———————————

Tsukishima dành rất nhiều công sức để nỗ lực, nhưng việc cố gắng không để thua kém ai là mối quan tâm hàng đầu của cậu. Năm học đầu tiên ở trường đại học Tokyo, cậu làm việc rất chăm chỉ để giữ cho điểm số luôn cao. Cậu gần như không có thời gian để tiệc tùng như những người sống chung căn hộ với cậu. Do có vài ấn tượng xấu đối với người đại diện của trường, Tsukishima phải sống trong một khu chung cư gần như không có ai học cùng năm với cậu. Một số sinh viên ở đó đã bước sang năm cuối, cố gắng qua môn và tốt nghiệp và còn có những người khác giống như Tsukishima, làm việc lúc ba giờ sáng để hoàn thành bài luận văn của mình.

Tên giáo sư chết tiệt. Một bài luận văn nộp trực tuyến vào sáng thứ bảy khi có giờ học? Làm người ai lại làm vậy chứ?

Hầu hết những người trong khu chung cư phức tạp của cậu đều đã đi ngủ, nhưng tất nhiên là vẫn còn những bước chân nặng nề ở dưới sảnh. Ba giờ sáng vào một ngày cuối tuần, tất nhiên họ sẽ đi nhậu và cuối cùng, say rượu. Điều tuyệt vời duy nhất khi mắc kẹt trong căn hộ tồi tàn này là cậu có thể mang con mèo của mình đến trường. Con mèo của cậu, Ty, là một cậu nhóc gắt gỏng, nhưng rất tình cảm với Tsukishima. Nhóc ta luôn khiến mấy người hàng xóm đáng ghét tránh xa. Không ai muốn ở gần một con mèo luôn cố gắng cào hoặc cắn bạn đặc biệt là nếu nó luôn rít lên.

Tsukishima nghe thấy tiếng động ở phía cửa. Cậu liếc nhìn và thấy Ty gần đó, đánh hơi và cào móng vào cửa. Cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó và quay trở lại với đống giấy tờ nhàm chán. Chả phải tên giáo sư biết rằng sinh viên còn nhiều việc khác phải làm vào thứ sáu sao? Chưa đến ba mươi giây sau, Tsukishima lại nghe thấy tiếng đập rất lớn phát ra từ phía cửa. Không ngừng nghỉ.

BAM BAM BAM- CÁNH CỬA BUNG MỞ

"BOKUTO! MÀY ĐÂU RỒI TÊN CÚ KIA? Một tên với mái tóc rối bù nói với giọng say xỉn. Tên này là ai mà lại bước vào căn hộ cậu một cách tự nhiên như vậy. Đợi đã, tên đấy không bước vào căn hộ của cậu, mà là hắn ta đột nhập vào căn hộ cậu.

"Anh là tên quái nào vậy?" Tsukishima hét lên và đứng dậy khỏi ghế.

Tên kia từ từ quay về hướng Tsukishima, và nói, "Bokuto, mày mới nhuộm tóc đấy hả? Trông được đấy!"

"Không hề nhá tên đần kia. Và tôi không phải Bokuto! Anh nghĩ anh là ai chứ!" Tsukishima nhìn anh ta và lờ mờ đoán được anh ta là ai. Mái tóc đen rối bù, áo khoác thể thao, cực kì say xỉn. Anh ta có vẻ như là một vận động viên năm ba. Trong khi Tsukishima bận tâm suy nghĩ, cố gắng thu hẹp các khả năng hơn nữa cho đến khi cậu dừng lại và nghe thấy một âm thanh.

Rừ...rừ....

Lạy Chúa trên cao, Ty chưa bao giờ thích một ai hết. Tên này là ai vậy?

Trong khi vuốt ve con mèo sọc cam, anh ta dường như nhận ra và thì thầm với chính mình rằng đây không phải là căn hộ của Bokuto. "Bokuto bị dị ứng với mèo, đây không thể là căn hộ của cậu ấy được", anh nhìn lên trong khi vẫn chơi với con mèo và có cái nhìn rõ hơn về Tsukishima. Sau khoảng ba mươi giây, anh xác nhận đó không phải là Bokuto, mà là một cậu nhóc mà anh chưa bao giờ gặp. "Oh, phải, tôi là Kuroo. Tôi thích con mèo của cậu."

Tsukishima đứng đó ngơ ngác. Ty hầu như chỉ chơi với mỗi gia đình Tsukishima, nhưng giờ đây, nhóc ta đang chơi với tên lạ mặt vừa mới đột nhập vào nhà cậu. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là cậu nên gọi cảnh sát, nhưng chuyện này rất hiếm xảy ra khiến cậu chẳng màng đến việc gọi cảnh sát.

Kuroo chỉ vào con mèo. Khi anh ngừng gãi, Ty lập tức bắt đầu kêu meow mong muốn thêm sự quan tâm. "Cậu nhóc này tên gì vậy?"

Tsukishima chậm rãi mở miệng, "Ty..." với một khuôn mặt cực kỳ bối rối.

Kuroo nhận thấy tiếng kêu từ Ty và cười khúc khích sau đó bế con mèo lên. "Chào anh bạn nhỏ! Tao vẫn ở đây mà!" Mặc dù anh say rượu, anh cẩn thận đặt Ty lên vai. Tsukishima ngạc nhiên khi thấy Ty ngồi trên vai anh ta một cách hạnh phúc ngay khi Kuroo liên tục nói, "Giỏi lắm Ty! Ai là cậu bé ngoan nào?"

Kuroo nhìn sang Tsukishima và nói, "Tên... gezz... Tên cậu là gì nhỉ... Tsukki à, phải không? Tôi đang say rượu ... rõ ràng rồi, nhưng mà tôi yêu thích mèo."

Khuôn mặt Tsukishima dần bình tĩnh hơn, "Thứ nhất: Là Tsukishima, không phải Tsukki. Thứ hai: con mèo của tôi ghét tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy nhóc đấy thân với bất cứ ai, ngoại trừ tôi."

Kuroo kéo Ty sát vào mặt anh và cười khúc khích, "Hm, chuyện này cũng có thể xảy ra đấy chứ?"

"Phải... và đây là lần đầu tiên tôi sẽ không gọi cảnh sát đến vì tội anh dám đột nhập vào nhà tôi. Anh nên biết ơn vì Ty thích anh đấy. Còn tôi chắc chắn không rồi." 

Tsukishima nói điều này ngay khi nhìn Kuroo với một nụ cười tự mãn và tay khoanh lại. Có lẽ anh ta không phải là người xấu nếu Ty thích anh ta, nhưng cậu không cần phải biết điều đó ngay bây giờ.

Anh nhìn Tsukishima rồi nhìn lại Ty, "Cảm ơn rất nhiều nhé. Tao tình cờ đột nhập vào căn hộ của một cậu nhóc dễ thương, và cậu nhóc đã không gọi cảnh sát đến là nhờ mày đấy anh bạn nhỏ". Anh trao cho Ty một nụ hôn nhanh chóng và sau đó là một tiếng meow nhỏ đáp lại.

Mặt Tsukishima lập tức đỏ lên và cậu nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc tiếp tục với đống giấy tờ. Mình vẫn phải hoàn thành việc ngu ngốc này dù anh ta có ở đây hay không. Cảm tưởng thời gian ngồi đánh máy như dài vô tận, cuối cùng cậu ấy cũng sắp đạt được đủ số từ cho bài luận a.k.a tới lúc để xàm xí và dùng mấy từ hoa mỹ. Nghe thấy tiếng Kuroo chơi với Ty phía sau cũng không hẳn là tệ. Họ đã di chuyển lên chỗ sofa thay vì ở cạnh cửa. Cậu có thể nghe thấy meow nhỏ và tiếng cười khúc khích trong lúc làm việc.

Tsukishima, sau một vài giờ làm việc chăm chỉ, ngáp dài và ngả người ra sau. Cuối cùng cậu ấy cũng đã hoàn thành bài luận của mình. Tsukishima để ý rằng bây giờ là năm giờ sáng, cậu gửi bài luận và cuối cùng đóng laptop lại. Cậu nghĩ rằng cậu xứng đáng được hưởng một tách trà vì cậu đã rất cố gắng mà.

Khi Tsukishima lặng lẽ đi về phía bếp, cậu chợt đứng lại. Kuroo nằm ngủ trên chiếc sofa cùng với Ty ngủ trên ngực. Cậu ngừng lại một chút và vẫn không thể tin vào điều đó. Anh ta đang dần thân thiết với Ty, thực tế là cậu đã không gọi cảnh sát vì một tên say xỉn ngu ngốc bỗng thân với con mèo của cậu. Cậu có thể la mắng tên ngu ngốc đó sau, nhưng trong lúc đi pha trà, cậu nghĩ có thể anh ta cũng muốn một tách.

Tsukishima lấy ra một ít trà từ trong tủ và hâm nóng một ít nước trong nồi. Một đứa sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi không có đủ tiền để sắm một cái ấm đun nước, và cũng chẳng có lý do gì để cằn nhằn với bố mẹ mình mua cho một cái. Cậu ngoái đầu liếc nhìn Kuroo và Ty. Cậu có thể thấy bụng Kuroo nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở, đưa Ty nhẹ nhàng lên xuống theo. Cậu bắt đầu nghĩ về cách Kuroo nói rằng cậu là một đứa nhóc dễ thương, nhưng không nói trực tiếp. Cậu có thể cảm thấy sự ửng hồng dần hiện trên má một lần nữa. Cậu bắt đầu nhận thấy nhịp tim của mình đang tăng lên.

Chết tiệt, mình không cần điều này. Mình không cần phải crush cái tên ngốc kia chỉ vì anh ta gọi mình dễ thương. Với lại là do con mèo bỗng thích anh ta không có nghĩ là mình cũng như vậy.

Khi nước đủ nóng, cậu đổ vào hai chiếc tách và đặt vào mỗi tách một túi trà. Cậu thậm chí không nên làm một tách cho Kuroo. Tsukishima rút túi trà ra và nhấm nháp tách trà của mình. Nó có vị thật tuyệt, thành quả thật xứng đáng sau khi làm việc chăm chỉ. Kuroo không xứng đáng với lòng hiếu khách của cậu, nhưng điều đó không ngăn cản được việc Tsukishima đi tới chỗ anh ta và đặt tách trà xuống bàn.

Sau khi đặt tách trà xuống, cậu quay trở về phòng. Cậu vẫn không thể ngừng việc quay đầu lại nhìn hai người (lần cuối) trên chiếc sofa. Chết tiệt, mình không thể để anh ta nằm đó mà không đắp chăn được. Cậu tìm được một chiếc chăn đủ ấm để đảm bảo Kuroo không thức dậy sớm và cằn nhằn với cậu về việc trời lạnh. Phủ chiếc chăn lên người anh ta, Tsukishima cảm thấy bản thân khá mệt mỏi. Cậu cần phải đi ngủ bây giờ trước khi cậu lăn ra bất tỉnh. Trước đó cậu rút ra một cây bút và tờ giấy, viết tờ ghi chú cho Kuroo. Cậu ấy không thể khiến bản thân tỉnh táo được sau khi thức cả đêm. Mình sẽ không khiến chuyện này tốt đẹp đâu.

---

Kuroo thức dậy ở một nơi mơ hồ quen thuộc với anh. Anh nhớ con mèo, cậu nhóc dễ thương, nhưng không chính xác làm thế nào anh đến được đây. Anh ngáp và thấy con mèo dễ thương ở trên người anh cũng đang làm như vậy. Phủ lên hai người họ là một cái chăn chắc chắn không có ở đó vào đêm qua. Trên chiếc bàn cạnh sofa có một tách trà và một tờ ghi chú. Kuroo chậm rãi với lấy tách trà và nhấp một ngụm nhanh. Nó rất ngon và anh muốn uống hết chúng, nhưng anh nghĩ rằng tờ ghi chú có vẻ quan trọng hơn một chút.

Tên đần độn thân mến,

Anh say đến nỗi tôi không chắc anh nhớ làm thế nào anh đến được đây đâu. Anh xỉn như gì ấy rồi đột nhập vào căn hộ của tôi, la hét về một người tên Bokuto. Lý do duy nhất khiến anh không ở tù là vì con mèo của tôi thích anh và Không. Có. Lý. Do. Khác. Đâu. Tôi đang ngủ và liệu hồn anh đừng có đánh thức tôi dậy vì tôi đã dành cả buổi tối để làm bài luận và tự hỏi tại sao con mèo của tôi chỉ có thể hòa hợp với tôi và một tên lạ mặt bất lịch sự.

Nếu anh đánh thức tôi, tôi sẽ truy sát cả dòng họ nhà anh.

Tsukishima.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Kuroo. Khi anh bắt đầu nựng Ty, anh chợt khẽ cười. Có lẽ mình nên đột nhập vào đây thường xuyên hơn.






End.
—————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro