7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thỏ ú bực lắm. Biết tại sao không? Tại anh người thương của thỏ ú dạo này chỉ biết nhốt mình trong phòng làm cái gì bí bí mật mật.

Thỏ rủ anh đi chơi thì anh từ chối. Thỏ bảo dẫn anh đi ăn anh cũng từ chối. Thỏ hỏi anh làm gì thì anh cứ nói này nói kia cho qua chuyện.

Ui ui, bực lắm cơ.

Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Lạnh lắm, thỏ muốn ôm anh người thương vào lòng cho ấm cơ. Mà khổ nỗi người kia cứ ru rú trong phòng ứ cho ôm.

Thế là con thỏ ú giận dỗi ôm chăn nằm một mình xem TV ở ngoài phòng khách. Nhưng dù có chăn đi nữa thì cũng rất là lạnh.

Jungkook nằm trên sô pha, mắt đóng lại giả chết nằm im mặc kệ anh người thương đi tới gọi.

"Kookie à ~"

"..."

"Jungkookie ~"

"..."

"Jeon Jungkook!"

"..." vẫn nằm im bất động.

"Em dỗi anh điều gì nữa? "

Phải đấy, em đang dỗi Min Yoongi đấy. Ai bảo ứ thèm chơi với em, bơ em rồi tự kỉ trong phòng. Giờ lạnh nên mới nhớ em chứ gì! Dỗi!!

"Tiếc nhỉ, anh tính tặng Kookie một cái khăn len, mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp với em. Thế mà bị giận mất rồi. Thôi anh đem cho Taehyung."

"Anh không được cho Taehyung hyung."

"Tại sao?"

"Đó là quà của Kookie mà."

"Nhưng Kookie giận anh rồi."

"Thế em sẽ thay Kookie nhận."

"Em là ai mà đòi nhận quà dùm Kookie của anh." Yoongi phì cười, mặc mang thân xác to lớn nhưng em người yêu của anh vẫn có tâm hồn thật trẻ con.

"Em là Nochu, em là bạn của Kookie, em nhận dùm Kookie."

"Anh không cho Nochu nhận dùm đâu. Mà Nochu có thể hỏi Kookie giùm anh tại sao em ấy giận anh không?"

"Kookie nói anh bơ cậu ấy. Anh ứ thèm chơi với cậu ấy, suốt ngày bí bí mật mật không cho cậu ấy biết nên cậu ấy dỗi anh đó."

"Thật vậy sao, nhưng anh bí bí mật mật là phải làm quà tặng cho Kookie mà."

"Thật không? Yoongi nói thật chứ?"

"Bây giờ đang là Nochu hay Kookie hỏi anh đây?"

"Kookie hỏi anh." Cậu bật dậy, mím môi đợi chờ câu trả lời của anh.

"Thật đấy."

Yoongi cầm cái khăn len màu đỏ thẫm lên choàng dùm cho em người yêu. Xong lại thơm lên má ẻm một cái.

Jungkook hơi đơ ra do bất ngờ, cũng mau chóng lấy lại tinh thần ôm chặt anh người thương lại đáp trả cái thơm má.

"Mai mốt anh đừng bơ em thế nữa. Em buồn lắm đấy."

"Anh xin lỗi. Có lạnh lắm không?"

"Nảy có lạnh, nhưng giờ ôm anh lại thấy ấm áp rồi."

><><

xàm xí buổi tối ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro