6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cảm thấy cuộc sống trở nên thật đau khổ. Bởi vì sao?

Bởi vì em người yêu của anh bị bệnh.

Mà tên nhóc này bình thường khỏe quá chừng, không bao giờ bệnh vặt. Ấy thế mà chơi dại dầm mưa một tiếng đồng hồ với tên Kim Taehyung nhà bên thôi mà bây giờ lăn ra bệnh rồi.

À quên giới thiệu. Em người thương của Min Yoongi - Jeon Jungkook. Vừa tròn hai mươi mốt cái xuân. Cao lớn đẹp trai, có hai cái răng thỏ, mỗi lần cười lên một cái là tim anh đập liên hồi liền.

Quay lạu câu chuyện.

Ấy thế mà tên thỏ béo ấy bệnh ra là hành Yoongi ta đây.

Kể nhỏ cho mọi người nghe, tên Jeon Jungkook mỗi lần bệnh có tật rất xấu. Là rất bám người, nhưng nếu gặp ai cũng bám thì đỡ, khổ nổi tên thỏ này chỉ bám mình anh mà thôi.

"Yoongie~ em đau đầu quá à~"

"Buông anh ra, anh đi nấu cháo."

"Ứ ừ, không buông đâu."

"Vậy để anh đi lấy thuốc, nó ngay bàn TV... "

"Ứ cho đi."

"Vậy ... "

"Ứ cho anh đi."

"..."

"Yoongie~ người em nhức quá à."

"Cháo không cho đi nấu, thuốc không cho đi lấy, lấy nước lọc kế bên kia cũng không cho đi. Giờ lại ngồi than!!" Min Yoongi thật sự bị chọc cho đến giận thì thôi. Con thỏ ú chết tiệt!!

"Hưm... vì em không muốn xa anh chứ bộ."

"haizzzz, vậy bây giờ cùng anh đi nấu cháo, lấy thuốc được chứ?"

Đáp lại là một cái gật đầu. Đỡ cậu dậy, mặc cho cậu nắm lấy vạt áo mình mà đi. Anh đi trái cậu sẽ đi trái, anh đi phải cậu sẽ đi phải, anh đi thẳng cậu cũng sẽ đi thẳng. Cái hành động trông ngốc ngốc thế này sao lọt vào mắt Min Yoongi lại là cả một vùng trời đáng yêu thế này.

Cho Jeon Jungkook ăn cháo, uống thuốc và nước xong và đỡ cậu nằm xuống. Yoongi cũng nằm kế bên, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn. Mặc cậu ôm mình mà ngủ.

"Jungkook, lần sau đừng bệnh nữa nhé. Trông em mệt quá chừng."

"Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Người thương của em ngủ ngoan, mơ đẹp nhé."

.

Sữa lại xàm buổi tối tiếp tục :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro