tết đến rồi (nhà jaeyu, samo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: giải ngố trước khi vào fic để mn không bở ngỡ. Nếu mn đọc và thấy tết hàn cũng ăn tết như vn thì đó là do tui ở vn nên tui tả dị chứ tui hông biết bên hàn người ta quẩy tết sao hết mn. Nên mn có thấy phi lý thì coi như nó hợp lý nha =))). Enjoy chap mới thôi.

*********

Giáng sinh trôi qua, một năm mới lại sắp sửa đến. Cả khu phố thi nhau tháo dở những cây thông giáng sinh xuống để thay vào đó là những cành mai, cành đào để chào đón năm mới. Vì đây là dịp năm mới nên những ngày lễ tết còn được trau chuốt hơn ngày lễ giáng sinh nữa.

Ông bà ta hay nói tết là bước sang năm mới. Trong nhà trong cửa cái chi chi cũng phải mới, kể cả bản thân cũng phải được làm mới để đón mừng một năm mới bước qua.

Jaehyun đã đi ăn tất niên cùng các bạn học cũ. Yuta biết chồng anh sẽ uống rất nhiều vào mấy dịp như này nên anh đã gọi cho Jungwoo sang trông 3 đứa nhỏ giúp mình.

Còn Yuta thì làm gì? Anh đang rón rén cố gắng đi ra khỏi cổng mà không phát ra tiếng động. Thì tết mà, ai mà không muốn làm đẹp. Thế là anh đã hẹn Sana và Seungwan chốt cái lịch đi làm tóc và làm bộ nail thiệt cháy ở cái tiệm quen gần nhà.


"Phù. Đi thôi"

Yuta thở một cái, anh đã thành công đi ra khỏi cổng mà không để Donghyuck phát hiện. Thì mấy người biết rồi đó, thằng con cưng của chồng anh. Đi đến đâu là "tàn sát" đến đó, anh không muốn tiền làm nail của mình phải nhân ba nhân bốn để đền cho mấy lọ sơn vỡ nên là nhân lúc Jungwoo đang bị Dongyuck vật ra sàn thì anh đã tranh thủ trốn đi ngay.

Và Sana cũng vậy, nhà Yuta có Donghyuck nhà nàng có Ning. Con bé mà đi cùng thì chắc nó sẽ sang bằng cả cái tiệm luôn mất. Thế là lằng nhằng mãi cả 2 mới trốn đi được. Tất nhiên bọn họ đã cử Seungwan đến trước để giữ chỗ.

Với trình độ lướt đi để né paparazzi, nhanh thoăn thoắt đã hai đã đi tới tiệm nail ngoài đầu ngỏ của Johnny. Tiệm nail quen của cả khu, chủ tiệm là anh Johnny, hàn kiều về đây mở tiệm. Với tính tình hài hước và thiên phú khéo tay, tiệm anh chỉ mới mở một năm đã nhanh chóng chinh phục bà con gần xa ở khu phố và tất nhiên bộ đôi nổi tiếng Yuta, Sana cũng không ngoại lệ.

Hồi anh mới về nước lập nghiệp thì tiệm nail có chút xíu à, quanh đi quẩn lại có 30m vuông. Mà giờ anh sắm được miếng đất 100m vuông để mở rộng tiệm là đủ biết độ uy tín của Johnny ra sao rồi đó.

Tay bắt mặt mừng, cặp đôi khách quen, Johnny dẫn họ ngồi vào ghế cạnh Seungwan. Chọn xong mẫu nail thì nhân viên liền nhanh chóng làm cho họ.

"Donghyuck biết anh đi chứ?" Sana quay sang hỏi Yuta.

"Tất nhiên là không rồi. Anh gọi Jungwoo sang trông thằng bé rồi trốn đi" Yuta kể lại cho Sana nghe công cuộc bỏ trốn của mình với một tông giọng hết sức bình tĩnh.

Sana ngồi nghe mà gật gù cảm thán, nàng quay sang nhìn anh thở dài một cái rồi bắt đầu kể lể.

"Hai người vất vả rồi" Seungwan cũng cảm thán một câu.

"Dù biết là hơi có lỗi nhưng khi sáng em đã đánh thức Ningning dậy từ sớm chỉ để đến trưa con bé buồn ngủ mà không quấy"

"Em đã dỗ con bé ngủ để trốn đi sao" Yuta nói một câu như đi guốc trong bụng Sana.

Cô nàng chẳng còn gì giải thích thêm nên chỉ gật đầu đáp lại người anh ngồi cạnh mình.

"Chị Seungwan sướng quá đi. Renjun và cả Minjeong đều rất ngoan" Sana nhìn Seungwan với đôi mắt ganh tỵ.

"Trông nhà chắc chỉ có Seulgi là bám chị nhất thôi" Seungwan nói xong cả ba đều cười phá lên.


***

Sau khi Yuta đi, Donghyuck vật Jungwoo lăn tám chục vòng trên sàn khiến cậu chàng bất tỉnh nhân sự. Nhân lúc không ai để ý Donghyuck đã chạy sang nhà Renjun và Chenle rủ hai thằng nhóc đi ra bãi đất trống coi người ta đá gà.





"Ê chờ t với coi" Donghyuck vừa chạy vừa hết lên kêu Renjun và Chenle.

"Hai thằng quỷ, chạy lẹ dữ vậy" Donghyuck thở hổn hển nói không nên lời.

"Ủa hổng phải tại m rủ đi coi đá gà hả" Renjun đá cái bốp vô mông Donghyuck.

"Xém tí là công an tóm cả bọn rồi" Chenle nhăn nhó trách móc Donghyuck.

"Hehe thôi đừng giận. Đi sang tiệm nail của chú Johnny đi, chú đó vui lắm qua đó chú Johnny sửa soạn cho về ăn tết" Donghyuck huýt tay Renjun, thằng bé lái sang chuyện khác để không bị hai đứa kia mắng nữa.


Sau một lúc kì kèo Donghyuck cũng thành công dụ hai đứa bạn sang tiệm chú Johnny chơi. Vừa thấy Donghyuck là chú Johnny cười tít cả mắt lên, hai tay còn quắc cậu vào tiệm chơi. Tuy tuổi có hơn nhau nhiều đó, nhưng hai chú cháu này hợp cạ nhau lắm.

"Donghyuck đi chơi với bạn sao?" Johnny vẫy tay chào ba đứa nhỏ.

"Dạ đúng rồi chú. Con dẫn bạn qua giới thiệu với chú Johnny nè" Donghyuck mừng rỡ ôm lấy chú.

"Hoan nghênh bạn của Donghyuck. Tụi con vào đây cho mát" Johnny đẩy cửa giúp bọn nhỏ dễ dàng đi vào trong, anh còn mang nước ngọt ra mời bọn chúng.

"Woa, hôm nay tiệm chú đông quá, vậy là chú không rảnh làm nail cho Donghyuck rồi" Donghyuck xòe hai bàn tay ra, cái mặt buồn hiu nhìn chú.

Johnny vốn tới khu này chưa lâu và chỗ anh cũng chỉ toàn người lớn lui tới nhưng cả xóm này chỉ lọt ra mỗi thằng bé Donghyuck hoạt ngôn đi từ đầu làng tới cuối xóm bắt chuyện. Rồi thì tình bạn của anh và thằng bé bắt đầu từ đó, mỗi lần sang chơi là nó cứ khoe với anh ba nó là diễn viên nổi tiếng rồi kể anh nghe đủ thứ trên đời. Mà khoe thì khoe chứ anh có biết ba nó là ai đâu.

Để dỗ Donghyuck hết buồn anh dẫn thằng bé cũng hai đứa bạn của nó vào trong ăn bánh trông lúc thong thả đi vào trong thì Donghyuck bất chợt khựng lại.

"Ba nhỏ" Donghyuck kêu lên.

"Mẹ" Bên này Chenle cũng kêu lên.

"Chào mẹ yêu" Renjun không kêu lên thằng bé chỉ đơn giản vẫy tay chào mẹ nó một cái.

Yuta nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, mặt cắt không còn giọt máu. Anh miễn cưỡng quay đầu lại đối diện với cơn ác mộng sắp ập đến.

"Hyuckie" Yuta nín thở khi gọi tên con trai mình.

"Ba~" Donghyuck chạy tới ôm anh.

Thằng bé ngó tới ngó lui rồi lại ngó trúng bộ móng chất chơi mới vừa làm xong của anh. Mặt nó bắt đầu biến sắc.

"Ba đi làm móng" Donghyuck dùng bàn tay nhỏ bé của nó cầm lấy tay anh.

Yuta gật đầu rồi lại lắc đầu rồi lại gật anh không biết nên trả ời thằng bé như thế nào. Dù anh có trả lời thế nào thì thằng bé cũng không quan tâm, hai mắt nó lại bắt đầu đỏ lên. Các cơ trên mặt cũng bắt đầu di chuyển, rồi nó khóc ré lên.

Johnny đứng đó chứng kiến cảnh tượng xảy ra mà ngớ cả người, Renjun thì cũng chả thèm quan tâm thằng bạn nó khóc ra sao, thằng bé trông thấy mẹ là lao tới ôm mẹ cứng ngắc rồi luôn miệng khen lấy khen để bộ móng của mẹ.

Yuta khó xử nhìn thằng con của mình làm loạn trong tiệm nail, Donghyuck vẫn vậy. Thằng bé không nín khóc mà ngày càng khóc to hơn. Sana cùng Chenle ở đó chứng kiến cũng vô cùng bất lực, cả hai cứ như đang nhìn trước tương lai của mình khi về đến nhà.

"Sao... ba nói.. ba nói dẫn con đi làm nail.. mà bay giờ.. hức... hức lại đi bỏ con đi một mình vậy"

"KHÔNG CÔNG BẰNG GÌ HẾT" Donghyuck vừa khóc vừa dậm chân bịch bịch ăn vạ với Yuta.

Sau cùng Johnny đã đứng ra làm cho Donghyuck bộ nail cũng cháy không kém bộ Yuta vừa làm thì Donghyuck mới chịu nín khóc. Chenle với Renjun cũng được hưởng ké.

Renjun và Chenle cười tít cả mắt khi có tóc mới vì bình thường cả đám đều là con trai và bọn chúng rất mất kiên nhẫn để mà ngồi im một chỗ cho thợ cắt tỉa. Rồi thì với sức mạnh phụ huynh, ba mẹ thường úp cái tô lên đầu, dùng ánh mắt trìu mến ép bọn chúng ngồi yên và 1p30s sau tóc sẽ ngắn đi theo độ dài của chiếc tô trên đầu.

Nhờ ơn Donghyuck, Renjun tậu được quả đầu húi cua và tóc Chenle thì được tỉa và uốn gợn. Chiều tà, cả ba cặp mẹ con cũng sửa soạn tươm tất. Mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.


***

Yuta bước vào nhà trông thấy Jaehyun đang mang thức ăn ra sofa cho Mark với Aeri đang xem hoạt hình trên tv với gương mặt đỏ au và mùi rượu phẳng phất. Trai Nhật bản thẳng thắn, ít lòng vòng anh phi tới đá một cái bốp vào mông Jaehyun.

Jaehyun ôm mông ngã khuỵu xuống đất. Cậu ngơ ngác nhìn anh không nói nên lời.

"Tại sao anh nói hôm nay anh đi làm nail và làm tóc mà em không ở nhà trông con" Yuta giận cá chém thớt, anh vừa về nhà đã hành cái thớt muốn ra bã.

"Em xin anh đi ăn tất niên với bạn rồi mà" Jaehyun mếu máo khó khăn cố nói ra từng chữ.

Yuta nghe thấy thì liếc Jaehyun một cái rồi bỏ về phòng một nước. Jungwoo đứng gần đó ngao ngán nhìn ông anh của mình ngang ngược. Cậu nhìn Donghyuck nhí nhảnh khoe bộ nail với Mark và Aeri thì cũng thừa biết ông anh mình tức giận vì bị Donghyuck làm quê mặt ở tiệm nên mới ra tay tàn ác với chồng như vậy. Cậu nhìn Yuta đóng mạnh cửa phòng ngủ rồi tự nhủ với lòng.

"Có chồng đẹp mà còn không biết hưởng"

Rồi cậu lại ghé sát lại gần Jaehyun thì thầm.

"Anh à ổng đánh anh lần nữa thì dọn sang nhà em... em nuôi anh" Jungwoo dứt câu cũng bỏ chạy thiệt lẹ về nhà.

Jaehyun mếu máo vì khi không lại bị bạo lực mà tối nay còn chắc ăn ngủ ngoài sofa.

Donghyuck mới nãy khóc lên khóc xuống thì bây giờ đang vui vẻ xòe 10 ngón tay ra khoe mẻ với Mark và Aeri. Hai đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm tay của Donghyuck tới nổi quên cả ăn.





Chenle mở tung cửa ra chạy vào nhà, thằng bé luôn miệng than đói không ngừng. Momo trông thấy thằng bé về cùng Sana thì có chút bất ngờ.

"Sao Chenle lại về với em" Momo vươn ánh mắt nai tơ nhìn Sana.

Sana giơ ngón trỏ ra hiệu Momo đừng nói quá lớn, nàng tới gần tai Momo nói nhỏ.

"Em gặp thằng bé ở tiệm anh Johnny"

"Mẹ tay của mẹ" Ningning thình lình từ đâu xuất hiện, con bé cầm tay Sana lên.

Nàng tính rút tay lại nhưng mọi chuyện quá muộn rồi. Con bé nhìn sang Chenle rồi chỉ vào tóc anh mình.

"Tóc của Chenle..." Ningning bắt đầu mếu rồi.

Chenle thấy vậy không giúp mẹ nó dỗ em mà còn châm thêm dầu vô lữa, thằng bé vuốt tóc lấy oai, nhướn nhướn chân mày khiêu khích Ningning.

Như viễn cảnh đã thấy ở tiệm nail, Ningning cũng như Donghyuck lúc chiều. Con bé nằm lăn ra đất, bắt đầu khóc ré lên để ăn vạ. Momo và Sana chỉ biết ôm đầu nhìn nhau đầy chán nản.


***

Để tết này còn có thể êm đềm diễn ra, hôm sau Sana đã dẫn Ningning và Chaeyoung đi tới tiệm Johnny làm nail và làm tóc. Bé con Ningning tậu xong quả nail bông hoa, bươm bướm thì hai bàn tay luôn xòe ra trước mặt, không thèm nắm lại nữa.

Sau hôm đó chắc chỉ có mỗi nhà Seungwan là êm đềm nhất. Bé con Minjeong cũng chẳng để tâm đến mấy thứ làm đẹp phù phiếm này, mẹ chỉ cần dụ em bằng mấy que kem và bánh kẹo là em sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngay. Con bé còn liên tục sờ tóc anh hai rồi hôm lấy hôn để lên má anh.

Còn Donghyuck, sau hôm đó. Thằng bé đi từ đầu làng đến cuối xóm, khoe từ nhà bác trưởng khu phố đến bác phó khu phố, chỉ cần là người nó quen là nó sẽ gõ cửa chỉ để khoe bộ nail xong rồi về. Trong số những con người "may mắn" đó chắc chỉ có mỗi Jeno là vui vẻ thành tâm nghe em kể về việc đi làm nail rồi còn tấm tắc khen bộ nail mới làm của em.

***tbc

20/1/23

Hôm nay là 29 tết rồi đó. Mọi người đã sửa soạn tươm tất để đón tết chưa? Chúc tất cả năm mới vui vẻ. Còn ngày mai thôi là đến tết nguyên đán rồi, chúc mn năm nay nhận được nhiều lì xì nha. Nếu quá tuổi nhận lì xì thì năm 2023 công việc sẽ luôn thuận lợi, túi lúc nào cũng rũng rĩnh tiền nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro