[SƠ LIÊN] Tiểu đạo sĩ x Tiên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 岁岁摇铃
Link đoản: https://m.weibo.cn/status/4788917658976369

*Đây là đoản về Đông Phương Nguyệt Sơ và Thanh Liên. Đông Phương Nguyệt Sơ là vai diễn của Tuấn trong bộ phim mới "Hồ yêu tiểu hồng nương nguyệt hồng thiên", tạo hình chính thức của Nguyệt Sơ vừa được đoàn làm phim công bố vào sáng nay.

Thanh Liên đang xuống núi bỗng nhiên gặp được một tiểu đạo sĩ.

Đây cũng không phải lần đầu cậu xuống núi. Một trăm năm trước, cậu đã từng xuống núi dạo quanh nhân gian một vòng, trời xui đất khiến thế nào lại cứu về một người phàm, người nọ là đại sư huynh của Tiên tông, cũng chính là ân nhân cứu mạng Tiểu Cẩm Lý. Ba năm trước, Cẩm Lý trốn xuống núi, lúc hóa hình xui xẻo vướng vào lưới đánh cá của ngư dân, may mắn được đại sư huynh Thiên Chiêu cứu về, nuôi ở trong ao. Lần ấy Thanh Liên xuống núi vốn là để đi tìm Cẩm Lý, phát hiện thấy trên trên người của người phàm kia có mùi hương của Cẩm Lý bèn lén bám theo hắn về tận Tiên tông. Cũng từ đó trở về sau, ba người vướng phải mối tình tay ba ngang trái suốt gần trăm năm.

Bởi vậy, Thanh Liên - người sau khi trải qua tình kiếp đã quyết định bế quan ngàn năm lại chỉ vì một câu "Nhân duyên vẫn chưa hết" của tiên tôn mà một lần nữa xuống núi. Ngay giây phút vừa bước ra khỏi hồ, Thanh Liên liền thề tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác, cắt đứt mọi nhân quả ngay từ khi nó còn chưa kịp bắt đầu. Kết quả, không biết là ông trời cố tình trêu đùa hay thật sự là do kiếp này nhân duyên của cậu vẫn chưa dứt, chỉ vừa mới tới xuống sườn núi, Thanh Liên đã bắt gặp một thanh niên đang nằm dưới gốc cây ở khúc quanh.

Người ấy mặc trường bào màu trắng, hoa văn trên vải được thêu bằng vải màu xanh lục, khắp người dính đầy bụi đất, trông chẳng khác nào một tên đạo sĩ giả mạo, hơi thở yếu ớt, có lẽ là bị thương nặng. Thanh Liên đứng im tại chỗ do dự mất một lúc, cậu trời sinh bản tính trong sáng, thiện lương, lời thề vừa mới đặt ra lúc trước hiện giờ đứng trước cảnh này lại chẳng còn chút trọng lượng, bèn mím môi ngồi xuống đưa tay ra bắt thử mạch đập người kia. Chẳng ngờ còn chưa đụng tới đối phương đã bị người ta giơ tay nắm lấy, vừa vặn tóm gọn người.

Thanh Liên phản ứng cực nhanh rút tay về, thân thủ nhanh nhẹn bày ra một lớp kết giới phòng vệ nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ vẫn đang mơ mơ màng màng nằm dưới gốc cây kia. Mà người kia mắt cũng còn chưa mở hết, có chút mơ hồ nhìn cậu, nở một nụ cười "Ồ, tiểu yêu tinh".

Thanh Liên không nói gì, cũng không muốn cùng cái tên tiểu đạo sĩ không biết lớn nhỏ này dây dưa thêm, xoay người đi xuống núi. Vừa bước được hai bước, lại nghe thấy phía sau vang lên hai tiếng ho "khụ khụ", bèn dừng lại vài giây, quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa quay đầu liền thấy tiểu đạo sĩ kia ho ra một búng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, nhuộm đỏ một góc áo hắn mặc.

Thanh Liên thở dài, đi đến nâng hắn dậy, sau lưng tiểu đạo sĩ là một vết thương khá lớn, nhìn qua giống như bị yêu thú làm bị thương, cũng không biết tên này đã nằm ở đây bao lâu, chỉ thấy mặt đất xung quanh chỗ hắn nằm đã nhuốm màu đỏ sậm của máu, may mà tên này khi nãy vẫn còn chút sức mà nói chuyện.

Thanh Liên làm phép giúp hắn cầm máu vết thương, đỡ hắn tựa vào thân cây. Con ngươi đen nhanh của tiểu đạo sĩ yên lặng dõi theo từng cử chỉ của cậu, như thế đang nhìn thứ gì đó hiếm lạ lắm, ho khan một tiếng, nói "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ bỏ đi".

Thanh Liên bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cả người liền cảm thấy không thoải mái, tức giận nói "Tiết kiệm chút sức lực đi".

Tiểu đạo sĩ kia bị thương khá nặng, Thanh Liên đi tìm thuốc quay về giúp hắn băng bó thật tốt, một lúc sau người kia liền phát sốt, đổ đầy mồ hôi, rơi vào hôn mê. Để hắn ở lại chỗ này không chừng nguy cơ ngỏm còn cao hơn, nhìn thấy sắc trời dần tối, Thanh Liên cũng hết cách, đành nửa lôi nửa đỡ đem người đến trú tại một hang động gần đó, nhóm một đống lửa. Đến gần nửa đêm, tiểu đạo sĩ kia mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ân nhân cứu mạng mình ngồi ở một góc động, đang bắt tay vào làm một đóa hoa sen trong suốt lấp lánh.

Hắn yên lặng nhìn, vết thương được băng bó khá cẩn thận, có lẽ người kia cũng truyền cho hắn khá nhiều linh lực, hiện tại cảm thấy sức lực khôi phục cũng không ít, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Thanh Liên phát hiện ra hơi thở. Cậu thu tay lại, giấu hoa sen đi, khuôn mặt trắng trẻo tinh khiết chẳng hiểu sao có chút phiếm hồng, cau mày lại, nhìn có chút giống như đang cố tỏ ra nghiêm khắc "Sao người lại nhìn ta chằm chằm thế?"

Tiểu đạo sĩ nở nụ cười, có chút vô tội hướng về phía cậu nháy mắt "Ta đói bụng".

Thanh Liên đã nhiều năm rồi không cần ăn uống, quên mất người phàm vẫn cần phải ăn, nghe hắn nói vậy thì có chút sửng sốt. Thanh Liên định đi tìm cho hắn ít thức ăn, lúc đi ngang qua chỗ tiểu đạo sĩ ngồi bỗng nhiên góc áo lại bị người kia túm lấy.

Lửa trong hang tỏa ra ánh sáng ấm áp, khuôn mặt vô cùng đẹp trai của tiểu đạo sĩ đột ngột phóng to trước mắt Thanh Liên, hắn nhẹ giọng cười hỏi "Ta muốn ăn hoa sen, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet