giận thì giận mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần trôi qua kể từ khi jimin và minjeong giận nhau. cả hai đã lớn tiếng với nhau một trận ở kí túc xá và sau đó là chuỗi ngày chiến tranh lạnh. cũng không biết nên gọi là hên hay xui vì khoảng thời gian này ai cũng đều bận rộn tập luyện cho comeback nên cũng không ai chịu "xuống nước" trước.

quá trình luyện tập cho comeback vẫn luôn là một cái gì đó cực kì nặng nhọc. hết luyện thanh rồi lại luyện vũ đạo, rồi còn phải tập thể dục để duy trì vóc dáng. với cường độ luyện tập dày dặn như thế đã khiến cho cái chân vốn bị thương của jimin không ổn mất rồi. chị bị chấn thương từ đợt concert cho tới tận bây giờ vẫn chưa đỡ vậy mà cứ suốt ngày đi tập. minjeong bảo thế nào cũng không nghe, thế là cãi nhau, không ai nhịn ai nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho nhau quá đó mà.

hôm nay, sau khi khởi động chuẩn bị cho buổi tập, trong lúc di chuyển để vào đội hình thì jimin bị trẹo chân. vết thương mới chồng vết thương cũ khiến chị đau đến tái cả mặt mà lại không dám hó hé gì vì sợ mọi người lo, jimin nghĩ đứng yên một lát là sẽ khỏi. mãi cho đến khi mọi người đã sắp xếp xong đội hình, nhạc đã nổi lên mà chân của jimin thì vẫn đau đến mức không thể nhấc lên được.

"trời ơi , sao để chân ra đến nông nỗi này vậy má?"

aeri vội chạy lại xem sau khi nhận ra điều bất thường từ jimin - một người vốn luôn năng nổ trong mọi buổi tập nhảy nhưng hôm nay lại im lặng rồi lại còn đứng bất động trong khi nhạc đã lên từ thời nhà minh.

"em không sao đâu mọi người đừng lo, để em ra kia ngồi một lát là khỏi, mọi người cứ tập ạ"

jimin nén cơn đau rồi cười gượng với mọi người. chị vẫn cứng đầu muốn tự đi ra bên ngoài ngồi nhưng rõ ràng là chị đã đau đến mức không đi được. aeri thấy tội, đành phải dìu bạn thân ra góc phòng tập ngồi. hoạn nạn mới thấy anh em chí cốt, mình ngã bạn hốt.

"em không sao đâu ạ, mọi người đừng lo, thật đấy"

"thật cái gì mà thật, chân chị đi còn không nổi mà lại nói không sao"

ningning lên tiếng khi nhìn thấy cô chị chân thì đi cà nhắc, mặt thì tái xanh vậy mà còn ra vẻ với ai ở đây?yếu bày đặc ra gió, xứng đáng bị bồ giận.

người nào đó mặc dù không nói gì nhưng mắt cứ nhìn theo nhất cử nhất động của jimin. miệng của chị lúc nào cũng bảo không sao nhưng minjeong biết chị đang nén đi cơn đau dưới chân, bằng chứng là bàn tay ở đằng sau lưng của chị không ngừng nắm chặt vào nhau kia kìa. cái đồ cứng đầu, em chả thèm quan tâm đâu.

cả nhóm vẫn quyết định tập mà không có jimin, chị vẫn ngồi ở góc phòng chăm chú xem mọi người tập. đôi lúc vẫn sẽ quơ tay quơ chân làm theo động tác của mọi người. có một yu jimin nhiệt huyết đến như vậy đó.

"nghỉ giải lao thôi mấy đứa, 30' nữa tập tiếp"

chị biên đạo lên tiếng, cả nhóm thở phào, bài comeback đợt này vũ đạo quá là khó rồi đi. main dancer thì "què" ngồi ở góc rồi, nãy giờ việc gồng mình luyện tập của 3 người còn lại chính là một thử thách khó nhằn vì ít đi một người tức là chị biên đạo sẽ dễ tìm ra lỗi sai của cả 3 hơn.

"chân của chị thế nào rồi?"

ningning chạy về phía jimin hỏi thăm.

"chân chị ổn...không sao hết..."

"vào xem chân của karina giúp chị, trông có vẻ nặng lắm đấy"

chị biên đạo nhờ nhân viên y tế của công ti lên xem chân của jimin. với kinh nghiệm đi nhảy suốt nhiều năm của chị, chị nghĩ có thể chân của jimin bị trật mất rồi.

"ui da đau..."

jimin kêu đau khi nhân viên y tế động vào chân của chị. ánh nhìn của minjeong cũng không tự chủ mà nhìn chị đầy lo lắng.

"chân của karina đang sưng to lắm ấy, xuống phòng y tế từ sớm thì đâu đến nỗi này"

nhân viên y tế xem qua chân cho jimin rồi nói. trời ơi, ai mượn? chiến tranh lạnh với người yêu cả tuần chưa đủ khổ hay sao. mọi người không cần thêm mắm dặm muối như thế đâu mà TvT.

"vậy đó mà còn nhảy với chả nhót"

minjeong nói lí nhí, không quên lườm chị một cái sau đó quay qua nhìn chỗ bị sưng kia rồi nhíu mày. jimin biết em giận nên ráng gượng dậy cười cười với em và mọi người rồi lại cà nhắc đi theo nhân viên y tế xử lí cái chân đau.

sau khi được xử lí vết thương, jimin quay lại phòng tập với 100% năng lượng. chị vẫn tươi cười với mọi người, vẫn thực hiện dứt khoát những động tác khó nhằn của bài tập. cho đến khi buổi tập kết thúc, cơn đau lại lần nữa ghé thăm làm jimin đau đến mức ngồi bịch xuống sàn .

"ai ghẹo gì bạn mà bạn làm mình làm mẩy?"

aeri ghẹo jimin khi thấy bạn mình ngồi xuống sàn một cách "chấn động", đáp lại aeri chỉ là cái cười trừ và câu nói không sao từ jimin.

"jimin unnie có muốn đi ăn với em không ạ? em rủ minjeong unnie mà bả từ chối"

"sao bé hong rủ chị?"

"ơ aeri chan thì buộc phải đi với em"

"hì hì chị đồng ý"

"rồi rủ đây theo chi?"

jimin bĩu môi với cặp đôi này, bình thường mình với minjeong có như vậy không nhỉ? sao bây giờ nhìn hai đứa này khó coi ghê. hai đứa nó biết bồ mình với mình đang giận nhau nên làm vậy hả ta? có nhiều cái đây chưa nói đâu.

"vậy đi nha, tạm biệt người con gái cô đơn giữa phòng tập lạnh giá"

bạn rất cười tôi đã hài. uchinaga aeri chờ đó, đồ chó!

minjeong quyết định đi tới chỗ chị khi thấy mọi người đã về hết. em đứng trước mặt chị, giọng điệu lạnh nhạt ( 7 phần giận 3 phần dỗi) nói với chị.

"sao còn không đứng dậy đi về?"

"em ơi.." 

"gọi cái gì?"

"em ơi, chân đau..."

jimin đáng thương nhìn em, con mèo của em lại bắt đầu giở cái trò nhõng nhẽo rồi đây nè.

"em mặc kệ chị"

"thôi mà, mindoong ơi"

cuối cùng, con mèo cũng ấm ức mà mếu rồi, bình thường người ta chả như thế đâu nhé. hôm nay đang mệt, đang đau mà còn bị em giận nên người ta mới mít ướt.

"ai đã làm đâu mà chị khóc?"

"huhu...không có ai làm gì jimin hết...jimin làm sai nên jimin khóc, không phải tại em hic"

minjeong mềm lòng, vừa nhìn thấy nước mắt của chị thì bao nhiêu giận hờn cũng đều tan biến. em tiến tới ôm lấy chị vào lòng rồi dịu giọng dỗ dành.

"em ghét jimin nhất trên đời..."

"nhưng mà jimin cũng là người em yêu nhất, vì vậy em không muốn jimin bị đau. jimin cũng không muốn nhìn thấy em bị đau mà đúng không?"

"đúng, hic"

"chân jimin đau em xót lắm, em lo cho jimin nên mới lớn tiếng với chị vậy mà chị giận em. chỉ jimin mới được lo lắng cho em thôi hả? còn em thì không được lo cho jimin sao? em cũng yêu chị mà"

"hic...huoaaaaa"

lần này người khóc không còn là jimin nữa, đúng là nước mắt thì không bao giờ tự hết, chỉ là chuyển từ người này sang người khác mà thôi. jimin vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của minjeong để ngước lên nhìn em. cục vàng khóc rồi, tại jimin hết, bắt đền yu jimin.

"chị xin lỗi mindoongie, em đừng khóc mà. jimin đâu có giận em đâu cục cưng"

jimin vừa nói vừa lau nước mắt cho em, tay còn lại xoa xoa lưng em. còn cái chân đau thì kệ nó đi, tạm thời hết đau cho jimin dỗ em bé.

"huhu, jimin xạo, jimin giận em, jimin không nói chuyện với em, không ôm em ngủ, không hôn em. jimin hết yêu em rồi huoaaaaaaaaaa"

cún con của mèo ngố đang rất ấm ức, cực kì ấm ức. cả tuần nay em đã đau lòng rất nhiều. jimin không thèm làm lành với em, không nói chuyện với em, không ôm cũng không hôn em. đêm nào em cũng ôm mèo bông jimin tặng mà trằn trọc mãi, có ngủ được đâu.

"chị sai rồi, sau này chị không như vậy nữa nha!mindoong đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi đây này"

"jimin hứa sau này phải nghe lời em đi hic"

"jimin hứa"

"hôn em"

moazzzzz

"ôm em"

"vẫn đang ôm mà"

"siết vào"

ôm cứng ngắc, chặt không đứt, bứt không rời luôn.

"chân jimin sao rồi? còn đau lắm hả? bây giờ em đưa jimin đi bệnh viện nhé"

"đau lắm luôn, đi bệnh viện thôi chắc không hết đau đâu em"

"chứ phải làm sao?"

"tối về mindoong phải ôm chị ngủ nữa mới được"

"hứ, jimin chỉ như vậy là lẹ thôi"

vậy là hết dỗi, lại một cún một mèo tay trong tay đi ( cà nhắc) vào bệnh viện, xong rồi cũng lại tay trong tay đi ( cà nhắc ) về kí túc xá ăn ngon ngủ kĩ để mau lành.

đây để jimin chỉ mọi người cách hết trật chân lẹ nè..... đó là có minjeong chăm í, mọi người thì làm gì mà có minjeong hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro