#Twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

jennie tỉnh giấc vào sáng sớm như thói quen, khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cô thấy một cục bông không biết đã cuộn mình nằm bên cạnh từ bao giờ.

trộm cười đưa tay toang tháo bỏ lớp vỏ bọc của người kia.

cảm nhận được sự di chuyển bên cạnh, cô gái với mái tóc vàng hoe nhanh hơn một bước ló đầu khỏi tấm chăn dày, đón lấy tia nắng đầu ngày cùng gương mặt trắng phau rạng rỡ.

"ai cho phép em qua đây? phòng mình sao không ngủ mà lại lẻn lên giường người khác?" - cộc cằn là vậy nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại không có gì khác ngoài ý cười, chỉ là nụ cười dung túng càng khiến cho ai kia chẳng ngại ngần gì mà vùi đầu sâu hơn vào lòng cô gái tóc nâu.

"cửa không khoá nên em biết là chị đồng ý mà." - vốn dĩ giọng nói ấy đã rất khẽ khàng và êm dịu, cố ý nũng nịu chỉ càng khiến cho thanh âm trong trẻo thêm phần ngọt ngào.

jennie biết một trong rất nhiều thứ làm cô đổ gục trước roseanne chính là giọng nói này, và hết lần này đến lần khác nó khiến tim cô thổn thức rung động chỉ bằng một tiếng gọi tên.

"jennie." - roseanne thì thầm.

"hmm?" - jennie nhẹ nhàng đáp lại.

"hôm nay tụi mình cùng nhau ra ngoài chơi nha, chị đã hứa là sẽ cùng nhau đi khi cả hai có ngày nghỉ đó." - nàng nói rồi ngẩng đầu mong đợi câu trả lời.

đối diện với sự đáng yêu vô bờ ấy thì mấy ai có thể nói ra câu khước từ?

riêng jennie biết rằng bản thân mình không thể.

----

đứng trước quầy thanh toán trong một quán cafe đang phát mấy bản nhạc sôi động của nhóm nhạc nữ thế hệ mới nào đó mà roseanne chưa kịp nhớ tên, nàng lơ đãng nhìn về chiếc bàn bên cạnh cửa sổ lớn sát đất, nơi ánh nắng tạt vào nhiều nhất làm một mảng nền gạch sáng trở nên ngả vàng.

trước bao nhiêu biến số có thể xảy ra thì đây là kết quả mà roseanne không ngờ đến nhất, khó để nói rằng nàng cảm thấy vui mừng hay thất vọng, chỉ biết là không thể giả vờ quay đi vì người kia cũng vừa đáp lại cái nhìn của nàng.

roseanne luôn nhớ, hay nói đúng hơn là không thể lãng quên được nguyên nhân vì sao cả hai dần xa cách rồi vô hình trong tầm mắt của đối phương.

khi cái tên của một nhóm nhạc chỉ còn tồn tại theo đúng nghĩa vụ và mỗi thành viên ai nấy đều bắt đầu có định hướng riêng.

khi đêm đó roseanne tìm đến cô vì tin đồn hẹn hò lan tràn trên tất cả các phương tiện truyền thông báo chí nào đang tồn tại và còn có người dùng.

rồi khi nhận được câu trả lời rằng không dừng lại ở tin đồn, mọi thứ roseanne thấy đều là sự thật, nàng đã choáng váng, không còn nghe thấy được gì khác ngoài âm thanh sụp đổ phát ra từ sâu trong lòng mình.

khi roseanne không biết mình phải tiếp tục đặt niềm tin vào thứ gì, vì giờ đây đôi mắt cũng có thể nói dối.

kết quả là một mối quan hệ tưởng chừng như đặc biệt cứ thế theo thời gian chầm chậm tan biến.

rời đi bằng im lặng và cô đã chưa từng có lời nào giữ chân nàng ở lại.

chẳng bao giờ đủ căm giận để có thể ghét bỏ cô, vì roseanne biết người ấy có một nỗi sợ không dễ dàng xua đuổi, rằng dù roseanne có bên cạnh động viên nhiều thế nào, mạnh mẽ đến thế nào để cô an tâm dựa dẫm thì chỉ cần một vài lời gièm pha khi cả hai nắm tay nhau thân mật giữa phố đông là đã đủ để jennie chọn thu mình lại và lẫn trốn trong chiếc kén có vẻ ngoài đẹp đẽ.

...

chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt đó, những hồi ức đã thay nhau tua ngược trong trí nhớ của nàng, và nó làm roseanne lo sợ khi phát hiện rằng cảm xúc vẫn chân thực như vừa mới đây.

"đã lâu không gặp, rosie." - roseanne cố để không có bất kì cử chỉ nào khựng lại bởi những nôn nao lắng đọng bỗng được thổi bùng lên trong khoảnh khắc nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

và cuối cùng sau ngần ấy thời gian, hai người đã nhìn thấy nhau thật gần, việc tưởng chừng như không thể vì không một ai dám nghĩ đến, và hơn hết là không bị ngăn cách bởi thứ gì.

ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ngay bên cạnh, roseanne hé môi nhưng chưa kịp thốt lên lời thì đã cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài, vẫn như cũ một màu vàng rực rỡ.

"em lại cao lên nữa rồi này, giờ chắc chị chỉ đứng tới cằm của em." - vẫn là giọng nói của jennie khi nghe bằng chính đôi tai mình luôn tuyệt vời hơn cả thông qua bất kì loại phương tiện nào tồn tại trên đời này.

nàng không đáp mà chỉ cong môi mỉm cười, một nụ cười chất chứa nhiều điều không biết cách diễn đạt bằng lời.

có lẽ khoảng thời gian qua nàng vẫn rất nhớ jennie, cũng là nhớ một phần của bản thân đã từng thật sự hồn nhiên nở những nụ cười không vướng bận ưu phiền như thế, vì 'một phần' ấy chỉ hiện hữu mỗi khi bên cạnh cô.

"còn chị thì vẫn đáng yêu như vậy." - roseanne bất ngờ đôi chút nhưng lại phần nào thoải mái hơn khi sự gượng gạo xa lạ đã không kéo đến như dự đoán.

"giờ đâu phải nài nỉ chị để cùng nhau ra ngoài chơi nữa, em không cần phải dẻo miệng." - jennie liếc nhìn bằng đôi mắt mèo đặc trưng, đã bao lâu roseanne không được nhìn bằng xương bằng thịt, làm nhộn nhạo dâng trào một nỗi nhớ nhung kì lạ.

"em nói thật mà, dù có thế nào đi nữa thì chị vẫn đáng yêu trong mắt em." - đáng yêu nhất, nàng âm thầm bổ sung trong lòng.

"sao trước đây chị không nhận ra rằng em giỏi nịnh đến vậy nhỉ?" - jennie bật cười rồi cầm lấy chiếc muỗng đánh vài vòng làm khuấy động chất lỏng trong ly.

"em vẫn thường xuyên khen ngợi chị kể từ lần đầu mình gặp nhau, chỉ là chị không để tâm thôi, hoặc là chị quên mất." - không hoàn toàn cố ý nhưng roseanne thành công kéo đến chút ít ngại ngùng, sau câu nói ấy là một nốt trầm vội vàng lướt qua, vẫn vang vọng là tiếng nhạc từ vài chiếc loa trên trần nhà.

"chị xin lỗi..."

"không sao mà, em vẫn còn nhiều góc khuất để chị khám phá lắm. trong trường hợp chị còn có hứng thú." - roseanne nháy mắt cười khúc khích làm bầu không khí khó xử biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.

nàng không muốn chết chìm trong một mớ những hoài niệm đang lũ lượt kéo về, tự nhuốm màu bản thân bằng đau khổ cũng không phải thứ nàng sẽ chọn, ít nhất là trong lúc vẫn còn có người ngoài, hẳn là điều đó đã tạo nên một roseanne với dáng vẻ bông đùa như hiện tại.

nên roseanne không thể đợi lâu để dập tan bầu không khí đang có chiều hướng uỷ mị này.

vài ba cơn gió lùa qua làm đống lá vàng đã rời cành rủ nhau kéo đến gần cửa kính, dễ dàng thu hút được tầm mắt của cả hai.

"hẳn là em đang nghĩ giẫm lên chúng sẽ nghe được mấy tiếng kêu răng rắc, muốn chị đáp ứng mong muốn của em không?."

"không cần đâu, em đâu còn là con nít." - nàng lắc đầu.

nhưng không giống như roseanne có quyền quyết định, vì người kia đã đứng dậy ngay sau khi nói và bắt lấy tay nàng.

"đi thôi, chị thấy em muốn vậy mà. sẵn tiện mình có thể đi dạo một chút."

...

không khí bên ngoài cánh cửa sổ bớt đi phần lạnh lẽo từ điều hoà, nhiều tia nắng chói lọi đổ xuống nhưng không gay gắt đến cháy da, vài ngọn gió đi cùng xua đi cái cảm giác khô hanh hay khiến người ta phải than lên khó chịu.

roseanne nhìn xuống chân, chậm bước đôi chút để cả hai rảo bước thật đều, thi thoảng có tiếng lá răng rắc vang lên làm một góc nhỏ đâu đó trong lòng nàng thấy thật thoả mãn.

"vậy là chị không nhớ nhầm, em vẫn hệt như xưa." - ngẩng đầu nhìn khoé môi đang khẽ cười, jennie đã đúng khi cho rằng mình chỉ đứng đến cằm roseanne.

"em cũng như xưa là đang chờ chị quay lại đấy, liệu có bao nhiêu phần trăm khả năng chị sẽ rung động với em vậy?"

"em có gợi ý nơi nào phù hợp để đi dạo không?" - không quên rằng người này vốn ngả ngớn như vậy, ai cũng có thể ngoại trừ jennie tin rằng nàng đang nói thật.

"chỉ cần ở cạnh chị thì dù chỉ đứng yên một chỗ em cũng cảm thấy vui vẻ rồi."

nhưng không thể phủ nhận rằng những lời nói ấy phát ra từ roseanne càng mang đến một ma lực thần kì, chỉ cần có chút không cẩn thận, jennie nghĩ mình vẫn có khả năng mắc lừa.

"chị ghi nhận câu trả lời của em là không." - ngó nghiêng tìm một hướng đi nào mà dòng người không tấp nập, rồi cô nói khi cả hai dừng bước trước đèn tín hiệu đã chuyển xanh - "và hình như em tán tỉnh hơi nhiều so với khả năng chị có thể tiếp thu rồi."

không phải roseanne cố tình ba hoa hay chấp nhất với việc phải tuôn ra những lời đường mật, bởi lẽ đó thật sự là những gì nàng muốn nói, muốn jennie nghe thấy và cô đã để lỡ chúng biết bao năm.

roseanne chỉ cười, nàng cho rằng mình đủ hiểu để nhìn ra được jennie đang khéo léo chối từ.

"cứ đi bừa thôi vậy, chị đi đâu thì em đi đó." - roseanne nhún vai, nhìn về phía xa chân trời đang nhuộm một màu rực đỏ, lần này nàng chủ động nắm lấy tay cô.

----

thực tế là cả hai đã cứ đi mà không nghĩ đến một điểm đến cụ thể nào có tồn tại, hoặc không, nhưng băng qua mỗi con phố là mỗi lần roseanne nhận ra được một địa điểm thân thuộc và thầm mong rằng jennie cũng như nàng.

thứ roseanne nhớ không phải là cảm giác của những bàn tay nắm chặt, không phải là ấm áp khi ôm ghì người trong vòng tay, không phải tiếng cười, không phải những môi hôn, không phải lời hỏi han chăm sóc.

roseanne biết chính xác nàng nhớ một người là jennie, và dù jennie không trao nàng bất cứ thứ gì kể trên, nỗi nhớ ấy vẫn sẽ mang dáng hình của cô.

"chị không nghĩ... mình có thể... đi được nữa." - không giấu được lè nhè trong giọng nói khi jennie thấm mệt, cô cứ thế đi đến bên chiếc ghế gỗ được đặt dưới tán cây và ngồi xuống bắt lấy nhịp thở ban đầu.

giờ thì mặt trời đã biến mất hẳn để lại một khoảng mênh mông bao la màu hồng tím.

roseanne tiến đến chỗ máy bán hàng tự động và mang về hai lon nước, cẩn thận bật nắp rồi mới đưa về phía jennie.

"hết loại chị hay uống rồi nên em lấy tạm cái này vậy."

jennie còn chưa để ý đến nhãn hiệu đã uống ực gần phân nửa rồi, nghe lời roseanne nói cô mới nhìn đến cái tên được in vô cùng sặc sỡ.

"sao em chắc là chị còn uống loại nước kia hay không, lâu vậy rồi có khi chị sẽ muốn đổi khẩu vị."

"vậy thì vừa khéo." - roseanne cũng nhấp thử một ngụm - "mà chị không cần ép bản thân mình đi bộ lâu như vậy đâu, thể lực của chị vốn đã không khoẻ lắm rồi mà."

suốt quãng đường có mấy lần roseanne phát hiện jennie hụt hơi phải thở gấp, nhưng dù nàng có nói thể nào thì người này vẫn nhất quyết muốn tiếp tục đi, dường như sợ rằng chỉ cần dừng lại là roseanne sẽ chào tạm biệt rồi đường ai nấy về.

"chị thấy rất vui, rosie." - quả thực phong cảnh có thể phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc con người, nếu không roseanne không biết vì sao lúc này lại khó có thể không chìm vào ánh mắt của jennie đến thế - "chị thật sự không nghĩ sẽ gặp được em ở đây, được cùng em trò chuyện và biết rằng em vẫn khoẻ mạnh. với chị vậy là đủ."

"nhưng em thì không."- dời mắt ngắm nghía lon nước lạnh ngắt trong tay, cố đọc mấy dòng chi chít để đánh lạc hướng bản thân mình khỏi cơn chua xót đang xộc lên hai tròng mắt - "bất kể là trước đây hay bây giờ, em chưa từng cảm thấy đủ."

tự lừa dối bản thân rằng mình không trông mong sẽ được nghe lời an ủi ngọt ngào nào đến từ người kia, sẽ không có một cái ôm hay thứ gì đại loại như thế mang đến cho nàng cảm giác được vỗ về, đến lúc chui vào tai chỉ là một tiếng hít thở rất sâu, chấm dứt bằng khoảng lặng dâng tràn.

vậy mà roseanne vẫn thấy rõ nỗi thất vọng đang bóp nghẹt nàng đến khó thở, tất cả những gì có thể làm là không để nước mắt ứa ra.

bàn tay đang ghì chặt trên đầu gối bỗng bị giật mạnh, chẳng nói chẳng rằng, thân ảnh nhỏ bé ấy cứ kéo lấy nàng bước đi.

đưa roseanne từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi nhìn thấy trước mặt mình là cửa chính trung tâm thương mại, nàng không rõ thời khắc ấy trong đầu jennie đang chứa đựng điều gì.

mơ mơ hồ hồ cứ thế bước phía sau cô, cho tới lúc jennie ướm thử lên người nàng mấy bộ quần áo, rồi cũng mua cho bản thân mình y hệt. roseanne mới hoảng hồn nhận ra từ nãy đến giờ thứ gì jennie cũng mua theo cặp.

"chị làm cái gì vậy?" - kéo jennie lại khi cô gái này dường như chưa có ý muốn dừng lại.

nâng cằm jennie để cô nhìn thẳng vào mắt mình khi người kia cố ý cúi đầu che giấu, rồi đập vào mắt roseanne là vành mắt đã sớm đỏ bừng.

day dứt kéo đến khi roseanne cho rằng mình vừa không kiểm soát bản thân mà lớn tiếng làm jennie muốn khóc, vội vàng nói nhưng đã bị cướp lời.

"chị cảm thấy mình nợ em rất nhiều. chị biết việc này không bao giờ là đủ nhưng ngoài như vậy ra chị chẳng biết làm gì khác. nếu đánh mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác để chị có thể gặp lại và làm điều gì tương tự cho em." - jennie nói rất nhiều, rất nhiều lời như muốn nhấn mạnh rằng cô muốn bù đắp cho roseanne, hoặc là qua nhiều lần câu từ không còn mạch lạc, nàng chỉ nhìn ra được đến thế.

nàng thấy mừng vì jennie đã hiểu, nhưng rồi nhận ra là jennie đã chẳng hiểu bất cứ điều gì.

"sẽ luôn có cách để gặp lại em nếu chị muốn. trừ khi chị thật sự xem đây là lần cuối cùng, và em sẽ vô cùng thắc mắc lý do vì sao chị nghĩ đây là lần cuối."

"chị đâu thể cứ giành lấy thời gian rảnh của em khi em đang có bạn gái. và sẽ là không đủ đối với em, hay thậm chí là bản thân chị khi chúng ta gặp nhau với danh nghĩa bạn bè. chị biết là cũng thật kì lạ khi biết em đã có bạn gái lại đi tặng em những thứ này. chỉ là...chị... chị không biết nữa... chị xin lỗi..." - cuối cùng thì roseanne cũng thấy mấy giọt nước mắt cứng đầu đọng lại ở khoé mắt ấy tuôn rơi.

nàng biết hình ảnh bên ngoài quan trọng với jennie đến mức nào, cách mọi người nhìn vào jennie ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào, roseanne biết rõ.

nên việc làm jennie bật khóc ở nơi công cộng, dù may mắn không thấy có ống kính điện thoại hay máy quay, ngoài những cảm xúc đúng lẽ phải có, roseanne còn cảm thấy vô cùng tội lỗi.

kéo jennie vào phòng thay đồ và ôm cô thật chặt, biết bao lời lẽ an ủi dỗ dành nhưng trong phút chốc roseanne không bật ra được lời nào.

"em xin lỗi." - giữ lấy jennie trong vòng tay, đó là tất cả những gì roseanne có thể nói và cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nhìn thấy cô dần lấy lại bình tĩnh.

"xin lỗi chị nhiều lắm, jennie."

...

jennie đã im lặng suốt đoạn đường về sau khi roseanne ôn tồn giải thích rằng nàng không hề có bạn gái như cô nói.

"vậy còn suzy của em thì sao?" - đây vốn là một chủ đề mà chính bản thân cô từng không hề muốn đề cập, vì nhiều lý do, rồi bất ngờ hơn là thái độ của roseanne cũng không nhẹ nhàng lắm như jennie vẫn tưởng.

"đúng là từng có lúc em đã thử tìm hiểu, nhưng kết quả là bọn em chưa bao giờ hẹn hò." - cũng không phải là kỉ niệm gì vui vẻ, nhưng để lộ ra cảm xúc nặng nề của mình là điều roseanne không muốn - "hiện tại em vẫn là một cô gái giỏi giang xinh đẹp và còn độc thân."

nàng chỉ muốn gương mặt nhăn nhó kia tươi tắn lên đôi chút.

"vậy thì mình giống nhau."

nghe vậy roseanne chợt dừng bước.

"từ lúc nào? vậy khi đó những gì báo đăng là sự thật sao?"

"vậy là em đã thấy. chị đã chia tay, từ lâu" - kết thúc trong êm đẹp nên jennie không có nhiều xúc cảm để gợi lại, muốn cười nhìn người bên cạnh để được đáp trả nhưng chỉ thấy nàng mở to mắt nhìn chăm chăm.

lời jennie nói làm roseanne thở phào, nhưng rồi hơn cả là cảm giác tiếc nuối chầm chậm nảy sinh.

giá như khi thấy tin tức ấy nàng có can đảm để hỏi jennie sớm hơn, giá như đã không lãng phí quá nhiều thời gian đến vậy, giá như...

"chị nhớ em lắm, rosie."

dưới ánh đèn đường rọi xuống từ trên cao, jennie tựa như thiên thần trong chiếc hộp nhạc mà roseanne được tặng vào dịp sinh nhật khi còn bé, xinh đẹp rạng ngời và phát ra những thanh âm du dương.

"nhìn thấy em mạnh mẽ và can đảm sống thật với chính mình, chị lấy làm hạnh phúc thay em. rồi chị nhận ra bản thân hèn nhát thế nào khi đã trốn chạy theo cách đó, rằng không có chuyện hẹn hò nào thật sự xảy ra... chị chỉ đang từ chối việc chấp nhận bản thân mình mà thôi."

roseanne sợ jennie sẽ lại khóc nên ánh mắt vẫn dõi theo chưa hề ngừng lại, nhưng biết đâu có khi lúc ấy có thể khóc được thì sẽ nhẹ lòng hơn.

"chị có thể tin vào những gì em nói ngày hôm nay không?" - giờ jennie mới ngẩng đầu nhìn nàng, sau khi đã hít sâu một hơi như hạ quyết tâm.

"cho đến thời điểm hiện tại, em chưa từng nói dối chị, jennie." - roseanne hoàn toàn nghiêm túc.

"vậy câu trả lời của chị là một trăm phần trăm, chị đã rung động kể cả khi em chưa thật sự muốn làm rõ mối quan hệ này."

sợ rằng tim mình thật sự có thể nhảy ra ngoài mất khi nghe thấy những lời bày tỏ đột ngột, roseanne vươn tay kéo cô vào lòng, giữ chặt jennie lại, giữ để tim mình không rơi ra.

"và đến tận hôm nay, chưa từng có giây phút nào chị thôi rung động trước em." - vòng tay đáp trả lại cái ôm ấm áp, jennie nói khi vùi mặt mình vào hỏm cổ người kia.

"hình như chị tán tỉnh hơi nhiều so với khả năng chịu đựng của em rồi." - không nén được hạnh phúc ngập tràn, roseanne để mặc giọng nói vốn trong trẻo của mình bị lấn át bởi tiếng sụt sùi.

"em chỉ còn cách chấp nhận thôi." - jennie bật cười khanh khách - "và đừng quên là phải cùng nhau mặc hết đống đồ đôi mà tụi mình mua ban nãy nhé!"

"bất cứ điều gì chị muốn em đều đồng ý với chị hết, bạn gái của em, jennie của em."

...

bầu trời lúc này đã không còn sắc màu rực rỡ mà thay vào là vầng sáng bàng bạc giăng đầy, phủ cả mặt đường, hắt lên cả tấm lưng của hai người đang ôm chầm lấy nhau.

những ánh nhìn dò xét hay châm chọc không thể tiếp tục làm jennie lo sợ, vì cô đã có can đảm của mình ở bên, sẽ không bao giờ phải nép vào bóng tối thêm lần nữa.

----

14/08/2023

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro