#Twenty-one,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tranh thủ vài ngày lễ để hoàn thành một ý tưởng mình chợt nảy ra trong đầu, mong là nó không quá dài đối với mọi người :<

hy vọng là mình diễn đạt được ý nghĩ của bản thân, nếu không thì thui, cũng không sao :>

chúc mọi người đọc vui vẻ ^^

----

bầu trời xanh trong vắt không gợn một vầng mây, gió thổi phơn phớt qua những tán cây xum xuê chạy dọc hai bên vệ đường.

ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi jennie đưa tay nhấn chiếc chuông trên bức tường hẳn là từng mang màu trắng, giờ đã phủ đầy rêu phong.

nhà của người làm nghệ thuật cũng không khác gì nhà mình.

khi cô vẫn đang vẩn vơ cảm thán thì cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mắt là một cô gái với mái tóc màu vàng óng.

dưới tia nắng đầu ngày, trông cô ấy còn phát sáng hơn cả bức tường kia.

"xin chào... cô là?" - nàng cất giọng êm dịu, tuy chỉ là câu nói thông thường với một người xa lạ, vẫn mang hương vị ngọt ngào đặc hữu.

lúc này jennie đã lấy lại tinh thần, thẳng lưng hắng giọng mà giới thiệu.

"xin chào, tôi là jennie, phóng viên của tờ báo ZY, hôm nay tôi đến với mong muốn có thể phỏng vấn đôi chút về chủ nhân bức tranh đang nổi tiếng rầm rộ là cô roseanne đây. hy vọng cô không phiền." - tuy đã có hẹn trước, jennie vẫn mở lời chào hỏi như thông lệ. cuối cùng là một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn mà cô vẫn luôn lấy làm tự hào.

nhưng cười đến mỏi cả cơ miệng cũng không thấy người kia phản ứng, ánh mắt mông lung ấy cứ chăm chú đặt trên người jennie, khiến cô không còn đủ tự nhiên để tiếp tục mỉm cười nữa.

đúng là ở vị trí thấp thì chỉ có thể tuân lệnh mà làm chứ không có quyền ý kiến. trước đây nếu không phải mấy đứa nhóc tuổi dậy thì ăn nói ngổ ngáo thì là những chú bác đứng tuổi cứng nhắc, dù hỏi đến mức nào cũng chỉ trả lời vô cùng khô khan, hại cô muốn viết cũng không thể đào ra thêm gì để có thể viết được dài hơn.

giờ thì lại đến một người họa sĩ kì lạ, cô ấy đã đứng im đó nhìn chằm chằm đủ lâu để cô nghĩ ra sẽ ăn gì trưa nay rồi, hành động này có chút không giống một người lịch sự sẽ hay làm chút nào.

"à, xin lỗi... có phải là jennie kim không?" - giọng nói trầm ấm ấy lại hiếm hoi cất lời.

"đúng là tên tôi, nhưng sao cô lại biết?" - jennie nhớ là trong mail không có đề cập đến tên của người sẽ đứng ra phỏng vấn.

vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt kia, so với dáng vẻ của một người sợ giao tiếp và e ngại người lạ, cảm xúc của roseanne có phần nhiều hơn một chút.

"à... tôi chỉ thử đoán thôi, vì nhiều người mang họ kim lắm..."

jennie mỉm cười theo phép lịch sự, cô muốn hỏi lại rằng roseanne có phiền cho cuộc phỏng vấn ngay lúc này hay không nhưng may là nàng đã nhận ra cả hai đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa ngay tại cửa ra vào.

"ah, mời vào, cô có thể tiến hành ngay bây giờ, nhưng tôi không chắc mình có thể giúp gì được, tôi không giỏi ăn nói cho lắm."

điều này thì jennie không cần đặt câu hỏi, hơn hai mươi phút vừa rồi đã là một câu trả lời thuyết phục.

trên đoạn đường ngắn đến phòng khách, jennie nhìn ngắm không gian vừa vặn cho một người ở. trên tường không phải treo tranh thì cũng là ảnh chụp, màu sắc và chủ đề lại càng phong phú, đa dạng.

hẳn là vì bản thân không có kiến thức chuyên môn, jennie không nghĩ ra được màu sắc chủ đạo hay phong cách chính của ngôi nhà này, vì mỗi thứ lại có một ít, lại đều mang đến cảm giác kì lạ, như chính người chủ nhân lạ lùng của nó vậy.

có lẽ đó chính là ấn tượng đầu tiên roseanne mang đến cho cô, không thể khẳng định rằng nó đi theo hướng tích cực.

-------

"cô có thể chia sẻ đôi điều về bản thân mình được không, cô roseanne?" - jennie nhấn đầu bút, ngồi thẳng lưng nhìn về phía cô gái tóc vàng, cố thể hiện vẻ chuyên nghiệp hết mức có thể.

"tôi đang phỏng vấn xin việc sao?"

vẻ ngây ngô như thật sự không có ý châm chọc của nàng làm jennie cũng không thể nảy sinh mấy lời chửi mắng trong lòng.

"ý tôi là một vài điều cô chưa từng chia sẻ, người hâm mộ có thể sẽ rất muốn biết thêm về bản thân cô, ngoài những bức tranh mà cô vẽ."

"vậy đó hẳn là không phải người hâm mộ của tôi, tôi đã từng nói chỉ mong mọi người quan tâm đến tác phẩm, đừng vướng bận thêm yếu tố con người."

"vậy là cô không muốn chia sẻ?"

"cô muốn tìm hiểu tôi sao?"

jennie hơi bất ngờ trước câu hỏi kia, mức độ kì lạ của người này dường như còn hơn cô tưởng tượng.

"với vai trò của một phóng viên, đương nhiên là tôi muốn làm điều đó." - không để ý gương mặt kia đang biểu lộ cảm xúc gì, jennie tiếp tục - "cô đã bắt đầu sự nghiệp khoảng hơn hai năm, nhưng đến bức tranh lần này thì danh tiếng của cô mới được biết đến rộng rãi hơn, cô có cảm xúc thế nào khi biết điều này?"

"cũng chỉ bất chợt trở nên phổ biến trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, tôi không đủ tự tin cho rằng bản thân đã nổi tiếng. vốn dĩ mục đích của bức tranh đó cũng không phải là như vậy..."

giọng nói êm dịu rất nhỏ nhẹ, càng về cuối câu lại càng nhỏ dần như tắt hẳn.

may là jennie có một đôi tai với thính giác nhạy bén, kể cả là điều cần nghe thấy hay không cô cũng vô tình không bỏ sót thứ gì.

"vậy mục đích thật sự khi cô tạo nên bức tranh ấy là gì?"

roseanne rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, im lặng như nghiền ngẫm, có vẻ chính nàng cũng không nhận ra hai bàn tay chụm lại trên đầu gối đang vặn xoắn vào nhau.

từ những điều cô vẫn quan sát, jennie nghĩ rằng roseanne không phải một người năng nổ tích cực. trái lại, là một vẻ tối tăm, kì quặc, cảm giác ấy sau khi qua lại đôi ba lời cũng không vì bề ngoài bừng sáng kia mà giảm đi.

cảnh tượng khi một đám người cùng nhau mắc kẹt trong hỏa hoạn, hoặc là họ sẽ tán loạn thoát thân, hoặc sẽ tìm cách dập tan đám cháy. khi ấy hẳn roseanne sẽ thất thần trước ngọn lửa ấy nhìn ngắm nó bừng sáng phập phồng, nhìn xem sau đống tro tàn đổ nát ấy những gì còn sót lại sẽ vỡ vụn ra sao.

không hiểu sao trong đầu cô lại hiện ra một viễn cảnh như thế.

"chỉ là tôi nhớ đến một người... khi tôi vô cùng nhớ cô ấy, những mảng màu trên bức tranh ấy cứ vậy mà hiện ra từng chút một."

nghe có vẻ như một câu chuyện lãng mạn, nhưng đôi mắt roseanne thì vô hồn, tầm nhìn lại cứ lang thang vô định, và giờ jennie mới nhận ra nàng còn không nhìn thẳng vào mặt cô trong suốt quá trình cả hai trò chuyện.

"người đó có phải là người yêu của cô không? hẳn cô ấy cũng là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm khác của cô nhỉ?"

"được rồi, tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây đi."

lần này thì nàng đáp lại rất nhanh, không để cô kịp chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời này, roseanne đã đứng dậy đi thẳng một mạch chỉ để lại bóng lưng.

sau khi dọn dẹp đồ dùng trên bàn, cô vốn muốn thắc mắc nhưng rồi nghẹn lại khi nhìn thấy nàng khoanh tay đứng đợi sẵn bên cánh cửa đã mở toang.

vệt sáng ấm từ khung cảnh bên ngoài đổ vào hoàn toàn tương phản với ánh xanh lạnh lẽo tựa đang tản mác quanh thân ảnh người con gái kia.

nuốt khan một ngụm, jennie chỉ đành để lại lời chào rồi thất vọng bước đi.

vì làm việc trong một công ty nhỏ nên cô đã không ít lần bị từ chối, cũng từng bị trêu ghẹo trong lúc phỏng vấn, chỉ là lần này được chấp nhận rồi hóa ra lại thành công cốc, jennie vẫn nhịn không được mà nổi nóng.

nghĩ đến nội dung cuộc phỏng vấn hôm nay, cô biết mình không thể tự bịa ra cả một trang giấy a4 câu trả lời của roseanne. cũng không biết người kia sau khi đọc thấy toàn mấy lời bịa đặt về mình thì sẽ có hành động như thế nào, hẳn là sẽ đăng đàn đính chính rồi lên tiếng tố cáo cô đi.

nghĩ đến đó, jennie đưa chân đá bay viên đá nhỏ dưới đất, hậm hực đi từng bước trên con đường trải dài dưới mấy tán cây to lớn.

------

thấy jennie ủ rũ nằm ườn trên bàn làm việc, người đồng nghiệp thân thiết tiến đến hỏi thăm cô.

"sao rồi? việc phỏng vấn cái cô họa sĩ kia có vấn đề gì hả?"

"không đâu vào đâu cả, mấy lần sau tớ đến thì cô ấy vẫn vậy, hỏi đến trọng tâm là lại tự động ra mở cửa tiễn khách, không thèm nói thêm một lời."

"vẫn còn nhiều chủ đề khác, cậu không cần phải đặt quá nhiều công sức vào cô ấy đâu." - alex vỗ vỗ vai cô, nhưng không thấy jennie bật dậy, nên đành đổi chủ đề - "nào, tạm thời gác lại chuyện này, sắp tới cậu có về trường không?"

nghe vậy thì jennie ngẩng đầu, nhìn tấm thiệp cô bạn đang phe phẩy trong tay.

"đó là cái gì vậy?"

"thư gửi từ trường cấp ba của tụi mình, viết là tổ chức buổi hướng nghiệp thực tiễn gì đó, mời cựu học sinh có thành tích học tập tốt về để giao lưu với các em khóa dưới."

"giao lưu hướng nghiệp gì chứ? nhìn mình có giống sẽ định hướng cho ai đó có nghề nghiệp ổn định không?"

"này! cậu lại thế rồi. năng lượng ngày thường đâu hết rồi hả? tham gia để có trải nghiệm, biết đâu còn có thể viết được mấy trang báo, tớ thấy sẽ không tốn công vô ích đâu."

dường như nhận thấy có chút đúng đắn từ lời nói kia, jennie phút chốc tươi tỉnh, tinh thần vực dậy không ít.

cô kéo hộc tủ rồi đào bới từ đống thư từ ra một mảnh giấy tương tự, nhìn ngắm nó một lúc thật lâu.

-----

đứng trong đám đông chờ đợi, qua vài giây jennie lại nhón chân giương mắt tìm kiếm hình bóng người bạn thân một lần, nhưng mãi đến khi sắp đến giờ cũng không đợi được cô ấy đến.

thấy đã muộn, jennie vội vã bước đến phòng hội trường lớn, trong lúc không cẩn thận lại vô tình va vào một người cũng đang đi về phía này.

choáng váng một hồi thì cũng ngồi dậy được, mặt mày nhăn nhó của cô giờ mới nhìn về phía đầu tóc vàng óng của ai kia ở đối diện.

"sao cô lại ở đây?"

"jennie? à, tại tôi không có việc bận... ra ngoài tiếp xúc nhiều người có khi lại nảy ra nhiều ý tưởng hơn."

câu trả lời không khớp lắm với ý jennie muốn hỏi, nhưng thôi, cô thà tự mình động não còn hơn tiếp tục hỏi người này, hẳn là cô ấy từng học ở đây đi, trong thư cũng viết chỉ mời cựu học sinh thôi mà.

vậy mà cô lại không có chút ấn tượng gì về cô ấy lúc gặp nhau lần đầu tiên, hay roseanne từng phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ? bởi diện mạo thay đổi nên cô không nhận ra?

"trễ rồi, đi thôi."

lại lan man nghĩ ngợi thì người kia đã nắm tay cô lôi đi, vì nhiều người nên jennie cũng không tiện giật tay ra nữa, cứ vậy mà đi theo.

------

ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi, đến khi jennie thấy thầy hiệu trưởng bước lên bục, liệt kê một loạt các giải thưởng, thành tích học tập xuất sắc của cá nhân nào đó mà cô nghe đến choáng cả đầu, rồi ông mời người nọ lên sân khấu cùng tràng pháo tay vang dội. nhận ra người ngồi cạnh bên đang rục rịch đứng dậy. khi ấy, jennie tỉnh cả ngủ.

chưa kịp nghe roseanne phát biểu với chất giọng như đọc thần chú ấy thì bên tai lại vang vọng mấy tiếng xì xầm.

với thính lực phi thường, đương nhiên là jennie nghe thấy hết. thế nên cô vội vàng xoay người.

"xin chào, cho hỏi là hai cậu biết cô gái đang phát biểu kia sao?"

hai người đang to nhỏ bỗng giật thót khi có tiếng nói cắt ngang.

một trong số họ cười gượng gạo.

"à ừ, chúng tôi từng là bạn học chung, có vấn đề gì sao?"

"không không, tôi chỉ muốn hỏi đôi chút về cô ấy thôi, chỉ là tôi không có mấy ấn tượng với việc cô ấy từng học ở đây."

như bắt được điểm chung nào đó, hai người đánh mắt nhìn nhau cười rồi quay về phía jennie, có vẻ đã bớt phần nghi ngại.

"cậu không nhận ra cũng phải, trước đây cậu ta khác hẳn với bây giờ. hồi đó cậu ta lúc nào cũng một thân một mình, ai đến gần làm quen nói được vài ba câu là lại xua đuổi người ta đi. mấy người từng tiếp xúc thì kể rằng cậu ta chỉ toàn nói những điều kì lạ, không ai hiểu được, nên cậu ta chẳng muốn chơi với ai, cứ ra vẻ như không ai cùng tầng lớp với mình vậy. bề ngoài thì toàn ăn mặc mấy kiểu đồ lập dị, khác biệt nên dần dần cũng không còn ai dám chủ động tiến đến làm quen nữa."

lắng nghe rồi kết hợp với trải nghiệm bản thân, jennie như có thể vẽ ra hình ảnh của roseanne ngày trước, dường như mái tóc vàng nổi bật kia là thứ khác biệt nhất có thể nhận thấy ngay bằng mắt thường.

"vậy hai cậu có từng tiếp xúc hay trò chuyện cùng roseanne chưa?"

"cậu ấy còn từng chơi với roseanne một thời gian cơ." - cô gái chỉ tay vào bạn mình ở bên cạnh - "nhưng rồi cũng không chịu nổi tính cách kì quái của cậu ta nữa, khoảng thời gian đó hẳn cậu cũng khó khăn nhỉ?"

rồi hai người lại tiếp tục kể cho nhau nghe về kỉ niệm ngày xưa.

đánh mắt nhìn cô gái đang vặn xoắn mấy ngón tay, bặm môi chăm chăm nhìn về phía thầy hiệu trưởng trên sân khấu, jennie bỗng cảm thấy có chút cảm xúc khó nói thành lời.

----

"cậu nói từng chơi thân với roseanne, sao hai người lại không tiếp tục làm bạn nữa?"

đi theo cô gái lúc nãy, jennie không nhịn được mà bày tỏ nghi vấn vẫn luôn giữ trong đầu suốt cả buổi giao lưu kia.

"chuyện cũng đã lâu nên tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy roseanne đã bắt đầu vẽ tranh thì phải, tôi cũng là một trong số ít người hiếm hoi có đam mê hội họa nên đủ điều kiện làm bạn với cậu ta." - đến đây thì jennie nghe thấy tiếng cười nhạt - "cậu ta nói muốn cho tôi xem tranh, nhưng rồi đến khi tôi nhận xét chúng thì roseanne lại bộc phát tính tình, cộc cằn nổi nóng rồi trách móc tôi, không hiểu nổi nên tôi cũng không muốn tiếp tục chịu đựng cảnh đó nữa. thế rồi mối quan hệ kết thúc thôi."

ra là vậy, jennie gật gù.

"tôi còn có việc, nếu không có chuyện gì thì tạm biệt nhé!"

chưa kịp chào thì người kia đi mất, không còn lý do để ở lại, cô cũng định theo hướng đó để ra về thì có bóng người tiến đến bên cạnh.

mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió giúp jennie nhận ra ngay cả khi chưa nhìn thấy gương mặt người kia.

"chưa về sao?"

jennie thấy khoé môi vẫn hay hờ hững ấy nâng cao lên một chút, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được ý cười nhỏ bé vụt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

định đáp lời thì bên vai lại rơi xuống một cái chạm, thêm một gương mặt xa lạ hiện ra khi cô quay đầu.

"jennie! lâu lắm rồi mới gặp lại cậu" - cô gái tóc đen nở nụ cười tươi tắn, nhưng rồi jennie thấy nụ cười ấy biến dạng ngay tức khắc, một ánh nhìn thù địch thay thế khi cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía roseanne - "sao cô ta lại ở đây? cậu đi cùng cô ta sao?"

một câu nói để lại trong đầu jennie vô vàn dấu chấm hỏi, cô không biết đáp lại như thế nào, cũng không biết người này đang có ý gì, tại sao lại nói mấy lời như vậy.

bàn tay bên cạnh lén lút níu lấy tay cô, khi nhìn sang, jennie phát hiện ánh mắt mang vài tia khẩn cầu của roseanne như ý muốn bảo cô đi theo nàng.

nhưng cảnh tượng ấy không trốn thoát được ánh mắt người còn lại, cô ấy giật tay jennie lại, kéo cả người cô về phía cô ấy.

"tránh xa jennie ra!" - bước ra phía trước như che chở, rồi ngoái đầu nhìn jennie - "cậu phải cẩn thận cô ta, không biết được giờ cô ta còn có thể làm ra trò quỷ quái gì."

roseanne mấp máy môi như muốn nói nhưng nhìn thấy jennie đã đứng bất động phía sau lưng người kia nhìn đăm đăm về phía mình, ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt hẳn, rồi nàng cúi đầu quay người bước đi.

ánh nhìn buồn bã ấy vẫn in hằn trong lòng jennie đến mãi về sau, nhưng cô hoàn toàn không có manh mối để lý giải ý nghĩa trong đôi mắt đó, và liệu những gì roseanne cho cô thấy có thật sự là những gì nàng đang nghĩ.

"sao cậu lại gay gắt với cô ấy dữ vậy?" - khi chỉ còn lại hai người, jennie thấy rõ những cảm xúc mạnh mẽ trên gương mặt kia đã dịu lại hẳn.

"cậu không nhớ những gì cậu ta từng làm với cậu sao?" - cô gái tóc đen nhìn cô khó hiểu.

"roseanne sao? cô ấy làm gì tôi? còn cậu là ai?" - một mớ bòng bong bỗng chốc xuất hiện chèn ép dòng suy nghĩ thông thường của jennie.

"tớ là cheryl đây, tụi mình từng chơi thân suốt mấy năm trung học, cậu hỏi gì lạ vậy?"

cheryl, cheryl, cái tên lặp lại trong đầu cùng dòng chữ hay xuất hiện trong quyển nhật kí mà jennie đọc lại mỗi đêm chợt như hòa lẫn vào nhau, rồi cô cũng dần nhận ra được cảm giác quen thuộc.

"à... xin lỗi, lâu rồi không gặp, giờ cậu lạ quá nên tớ chưa kịp nhận ra." - jennie cười giả lả.

"thật hết nói nổi cậu, chắc do làm việc nhiều quá nhỉ, tốt nghiệp rồi cũng không thấy cậu liên lạc lại lần nào, không có dịp này chắc cũng không bao giờ gặp được cậu..."

thế là cheryl bắt đầu miên man mấy chủ đề jennie không chút nào hứng thú, không chịu được nên cô cứ vậy mà cắt ngang.

"lúc này cậu nói vậy là sao? roseanne đã làm gì tớ?"

cheryl khựng lại đôi chút rồi lại cau mày khi cái tên kia lần nữa được đề cập.

"đúng là cậu vẫn như xưa, im lặng chịu đựng rồi dung túng cho con người đó nên giờ không nhớ ra được. cái tên roseanne đó từng bám riết lấy cậu không buông, ngày nào cũng theo đuôi cậu hết chỗ này đến chỗ khác, từ nơi học thêm đến cả nhà riêng, từ tặng quà, gửi thư tình rồi đến cả mấy lời đe dọa. những kiểu bám đuôi ghê tởm thường thấy trong phim ảnh cậu ta đều có hết. vậy mà cậu không có chút ấn tượng nào sao?"

bất chợt được bơm vào một lượng lớn những thông tin khó nuốt, nỗi hoang mang chiếm đóng làm jennie trì trệ, không nói nên lời, chỉ gục gặc đầu tỏ ý.

"không nhớ có vẻ tốt hơn, giờ cậu chỉ cần tránh xa cô ta càng xa càng tốt, ai dám chắc giờ cô ta còn mấy suy nghĩ quái gở đó không cơ chứ?"

"roseanne thực sự đã làm những việc đó sao? cậu có thể nói rõ hơn không?"

"ngày trước tớ hỏi mãi nhưng cậu cũng chỉ chịu tiết lộ như thế, có khuyên sao cậu cũng mặc, nên tớ cũng chỉ biết như vậy thôi." - cheryl dứt lời lại xoa cằm nghĩ ngợi rồi bất chợt như nhớ ra điều gì, cô ấy lục tìm trong chiếc điện thoại kia rồi đưa ra cho jennie xem một bức ảnh chụp.

màn hình hiển thị một bức thư được chụp trong điều kiện thiếu sáng, nhưng dòng chữ đỏ như máu ấy vẫn nổi lên bần bật.

'nhìn thấy em vui vẻ đến thế, tôi chỉ càng thêm ghen ghét vì sao người đó lại không phải là tôi.'

roseanne.

một trận rùng mình, lạnh toát cả sống lưng trong phút chốc vồ lấy thân thể nhỏ bé của jennie.

"tớ chỉ nhớ từng lưu tấm ảnh này cậu gửi để làm bằng chứng, nếu rõ ràng chi tiết hơn có thể là người đó sẽ biết, cái người mà giúp đỡ cậu trong suốt khoảng thời gian bị tên roseanne kia hành hạ tinh thần đấy, cậu thử tìm cô ấy xem sao."

cheryl lại loay hoay bấm bấm vuốt vuốt trong khi jennie vẫn còn lạc lối trong mù mịt. sau cùng, cô ấy chìa ra màn hình đang hiển thị một dãy số cùng cái tên không mấy thân thuộc với jennie lúc này.

"chị ấy tốt bụng lắm, hẳn là sẽ không phiền nếu cậu có điều muốn hỏi đâu."

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro