#Twenty-one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

dừng chân trước căn nhà với cánh cổng sắt trắng tinh, jennie ngần ngại đắn đo khi ngón tay chỉ còn cách chuông cửa chừng 1 centimet.

không thể nói đây là người quen, cô chỉ biết cô ấy thông qua những dòng thông tin cũ trong quyển nhật kí mà mẹ đã đưa, những người từng có liên quan đến cuộc đời cô theo cách này hay cách khác đều sẽ sở hữu một vài dòng trong đó.

rồi jennie hiểu ra, vì sao cái tên roseanne kia lại hoàn toàn xa lạ.

bản năng của con người là tò mò, việc liên quan đến cuộc đời mình trong quá khứ lại không còn sót chút gì trong ký ức khiến jennie lấy động lực nhấn mạnh lên chuông cửa vốn im lìm.

hồi hộp chờ đợi dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ tiến đến gần mở cửa, jennie không khỏi thất vọng đôi chút khi không tìm được cảm giác quen thuộc.

"jennie?" - nhưng có vẻ người kia thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt sáng rỡ không kiềm được vui vẻ nhìn về phía cô.

"chị helen?"

"lâu rồi không gặp, em vào nhà đi."

...

vì không thể ngay vừa mới gặp đã hỏi ngay chuyện mà bản thân muốn biết được, nên jennie khách sáo cùng helen trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống, về lúc còn đi học, và xen kẽ là một vài câu đùa giỡn rất tự nhiên mà chị ấy cất lên làm cô bật cười.

không giống như đã lâu rồi mới gặp lại nhau, cảm giác rất thoải mái, không câu nệ, helen khiến cho jennie thả lỏng trong giây phút.

"chị còn nhớ roseanne chứ ạ?" - nguyên nhân chính mà jennie đến đây vẫn là vì người này, cô không thể quên được.

như tất cả những người jennie đã từng hỏi, biểu cảm trên gương mặt helen dù không mãnh liệt bằng nhưng sự e ngại vẫn là không thể che giấu khi nghe đến cái tên kia.

"chị nhớ. có chuyện gì sao? hay là người đó lại tìm đến em?"

có chút ngoài ý muốn nhưng không mấy bất ngờ nữa khi helen đáp lời, có vẻ sẽ không có hướng đi nào khác cho những gì mà jennie muốn biết.

"không phải vậy, chỉ là có chút chuyện xảy ra nên em không nhớ được. chị có thể cho em biết cậu ấy đã từng làm những gì với em không?" - thấy helen mím môi nghĩ ngợi, jennie nói tiếp - "vì chị đã từng bên cạnh em suốt lúc ấy mà nhỉ?"

cô thấy tầng mây ửng hồng nhè nhẹ trên gò má người kia.

"ừm... vì lớn hơn em một tuổi, vì lúc ấy nhìn em đau khổ chịu đựng ngày qua ngày nên chị chỉ muốn bên cạnh bảo vệ em. nếu được, chị chỉ mong rằng em đừng bao giờ nhớ lại những ngày tháng đó nữa. em vẫn muốn biết sao?"

jennie có thể cảm nhận được cảm xúc đong đầy trong giọng nói ấm áp của helen, gương mặt chị điềm tĩnh thoạt trông lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng quan tâm cô.

"cũng có thể xem đó là quá khứ của em, em muốn được biết." - jennie gật đầu.

helen khẽ trút tiếng thở dài, không làm mất thêm thời gian, chị chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"trước khi nói đến những việc mà em nhắc, có lẽ phải nói về em của những ngày còn đi học. chắc lúc đó không ai là không biết đến jennie kim, một nữ sinh tài giỏi, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập luôn nằm trong danh sách những người đứng đầu."

......

ngày ấy, jennie là một học sinh năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động trường lớp, luôn xuất hiện trong các cuộc thi văn nghệ, hoa khôi hằng năm của trường, đáng nói hơn là luôn mang về những thành tích khiến người ta trầm trồ ca ngợi.

đồng nghĩa với việc này, có nhiều người ghen ghét đố kị cũng là điều hiển nhiên, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với số lượng học sinh đem lòng yêu thích gửi gắm đến jennie.

cô không phiền mỗi khi thấy hộc bàn đầy ấp những món quà vào mỗi dịp lễ, đọc nhiều hơn một lá thư tỏ tình cũng không phải chuyện gì khó khăn.

chỉ là khi đó, mọi thứ bỗng chuyển biến theo hướng tồi tệ.

hầu hết những bức thư bày tỏ đều giấu tên, phần lớn cũng chỉ là những cảm xúc yêu mến thông thường muốn gửi đến cho jennie. một việc không bình thường duy nhất là lúc nào cũng lạc vào một vài bức thư với nội dung khác lạ được đánh dấu với một chữ -R-.

'không ai trong số họ hiểu rõ cậu hơn tôi.'

'hôm nay cậu lại bị thương trong tiết thể dục, phải cẩn thận hơn nhé. tôi có gửi kèm băng gạc và các loại thuốc sát trùng, vẫn tiếc rằng không thể tự mình băng bó vết thương cho cậu.'

'hôm qua đã tận mắt chứng kiến cậu an toàn về nhà, như thế vẫn tốt hơn, cậu cần được bảo vệ hết mức có thể.'

'không phải ai cũng thật lòng đối tốt với cậu, cậu cần phải để ý đám người đó nhiều hơn.'

'chị ta chỉ đang muốn lợi dụng lòng tốt của cậu thôi, không ai xứng đáng có được tình cảm của cậu hơn tôi. tôi sẽ cho chị ta biết thế nào là trừng phạt thật sự khi dám vượt quá giới hạn.'

....

helen dừng lại uống chút nước trước khi tiếp tục câu chuyện, rồi chị ngẩng đầu nhìn jennie.

"chắc là em cũng biết người gửi những bức thư đó là ai."

jennie nuốt một ngụm trong cổ họng khô khan, cô không đáp, đúng hơn là chẳng còn biết phải nói gì.

những gì helen nói về cô trong quá khứ đúng như những gì jennie đọc được trong nhật kí.

"vì sợ hãi nên em đã mang những bức thư ấy đến kể cho chị, chị đã muốn báo lên trường để giải quyết nhưng em lại cho rằng không biết kẻ đó là ai, lại lo rằng người đó có thể làm ra việc gì tồi tệ với chị, nên cứ vậy mà để mặc cho roseanne được nước lấn tới."

đến khi roseanne không còn thông qua những lá thư để đe doạ nữa, cứ thế hiên ngang xuất hiện mỗi khi jennie đang vui vẻ bên cạnh helen.

"chị nói vậy có nghĩa là..." - jennie nghi hoặc.

"đúng vậy, chị và em đã từng hẹn hò... nhưng rồi em biết đó, dĩ nhiên roseanne đâu để yên chuyện này." - helen nói với đôi mắt đượm buồn, như vẫn còn đâu đó sự luyến tiếc khó có thể tan biến.

"ban đầu là những lá thư đe doạ yêu cầu chị chia tay em, nhưng rồi không có tác dụng nên cô ấy chuyển hướng sang em, với ý nghĩ là sẽ ra tay với chị nếu em không cùng chị chấm dứt mối quan hệ. em đã nhiều lần sợ hãi và đề nghị chúng ta kết thúc nhưng chị không đồng ý. thế rồi roseanne làm liều, cô ấy nhiều lần đột nhập vào nhà em và lấy trộm những món đồ riêng tư, mỗi lần đều cố tình để lại một vài thứ như muốn nhắc nhở em về sự hiện diện tồi tệ đó, khi thì là tóc của cô ta, khi thì là chiếc áo thể dục mà em đã đánh mất, có lần còn là một quả tim lợn tanh thối vẫn còn nhơ nhớp máu..." - helen quan sát nét mặt người con gái đối diện, rồi chị bất chợt đưa cánh tay đến trước mặt jennie.

cô nhận ra trên cổ tay trắng ngần vốn là không tì vết, hiện ra một vết sẹo mờ kéo dài đến hơn một gang tay.

"có lần roseanne để lại trong phòng em một lọ thuỷ tinh đầy chất lỏng màu đỏ sậm, chính là thứ tuôn ra từ vết thương này." - thấy jennie vẫn ngồi im, helen không giấu nỗi lo lắng - "nếu được thì em hãy cứ tránh xa roseanne sẽ tốt hơn, chị sợ rồi có lúc cô ấy nghĩ quẩn làm điều gì tổn hại đến em."

có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của jennie vang lên giữa bầu không khí đặc quánh. cô thấy lòng mình dần lạnh lẽo, có lẽ cảm xúc đầu tiên chạm đến cõi lòng mà cô dành cho người đó đã lừa gạt chính bản thân cô.

jennie nhận ra rằng phải kết thúc mọi thứ theo cách của riêng mình.

tiễn jennie ra tới cửa, nhìn bóng lưng ấy biến mất sau dòng người, helen mở khoá điện thoại vẫn đang reo inh ỏi trong túi áo.

"nghe đây, cheryl... jennie vừa ra về, tôi đã kể cho em ấy như toàn bộ những gì cô nói. suốt cả buổi em ấy chỉ im lặng."

"thì cậu ấy có còn nhớ gì để nói đâu chứ, chị không việc gì phải lo, nếu ngày xưa chị làm đủ tốt thì mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát."

"ừm... nhưng sao cô lại giúp tôi hết lần này đến lần khác? chẳng phải cô từng là bạn thân của jennie sao?"

đầu dây bên kia vang vọng tiếng cười khúc khích.

"vì chị là tên kì dị quái gở, và cuộc đời jennie không thể cứ bằng phẳng thế mãi được."

----

ngồi rệu rã trong xe taxi trên đoạn đường đến nơi cần phải đến, jennie đưa tay nâng đầu, đau nhức vì những kí ức cùng vài luồng suy nghĩ đứt đoạn cứ thay nhau ập đến trong phút chốc.

những lá thư mà helen kể rằng do roseanne gửi đến cho cô khiến jennie vụt lên một thứ cảm xúc quen thuộc, song song là nỗi chán ghét kinh khủng đối với việc làm mà một người có thể gây ra cho chính đồng loại của mình, vì một nguyên nhân ích kỉ nào đó mà jennie không hề muốn thấu hiểu.

và rồi như thông suốt, lời hồi đáp của từng lá thư ấy, jennie nhớ rằng đã từng tự mình đọc qua.

đó là khi cô đến phỏng vấn roseanne vào lần thứ ba.

-----

nhấn chuông như thường lệ và chờ người con gái kia xuất hiện, lần này, từng nhịp đập trong lồng ngực jennie bỗng vang dội hơn bao giờ hết, cảm tưởng như đang tiến đến rất gần với sự thật, với một người nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong tim.

rồi roseanne xuất hiện, vẫn sáng bừng giữa góc phòng tối tăm, vẫn gương mặt dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy.

vô vàn lời muốn nói nhưng jennie tạm cất sâu đáy lòng, cô tiến về phía phòng khách, nơi có bức tường xám đang treo một khung tranh đặc biệt.

khung tranh bạc giữ lấy hai miếng thủy tinh dày, giữa những miếng kính ấy là những mảnh giấy nhỏ với dòng chữ dài ngắn khác nhau, chỉ có điểm chung duy nhất là đều có một chữ -J- ở góc phải bên dưới.

'không ai trong số họ hiểu rõ cậu hơn tôi.' -R-

'đương nhiên rồi, ai bảo họ đều không phải là rosie, người yêu của tớ chứ.' -J-

'hôm nay cậu lại bị thương trong tiết thể dục, phải cẩn thận hơn nhé. tôi có gửi kèm băng gạc và các loại thuốc sát trùng, vẫn tiếc rằng không thể tự mình băng bó vết thương cho cậu.' -R-

'chỉ là vết thương nhỏ thôi, tớ cũng không phải là con nít mà phải nhờ đến cậu đâu! nhưng nếu như vậy thì tụi mình có thể gặp nhau rồi nhỉ?' -J-

'hôm qua đã tận mắt chứng kiến cậu an toàn về nhà, như thế vẫn tốt hơn, cậu cần được bảo vệ hết mức có thể.' -R-

'chẳng phải cậu luôn bận rộn với việc học sao, cậu cũng cần phải chú ý đến bản thân mình nữa, đừng chỉ lo lắng cho tớ. tớ sợ rằng chị ta sẽ tìm đến cậu.' -J-

'không phải ai cũng thật lòng đối tốt với cậu, cậu cần phải để ý đám người đó nhiều hơn.' -R-

'tớ biết, nhưng vẫn không thể tin được những gì cậu ấy đã làm đều chỉ là giả dối. giờ tớ chỉ còn có cậu, rosie. tình cảm mà cậu dành cho tớ là thật lòng có phải không?' -J-

'chị ta chỉ đang muốn lợi dụng lòng tốt của cậu thôi, không ai xứng đáng có được tình cảm của cậu hơn tôi. tôi sẽ cho chị ta biết thế nào là trừng phạt thật sự khi dám vượt quá giới hạn.' -R-

'chị ta rất đáng sợ, cậu không nên đối đầu với chị ta đâu. chỉ cần biết rằng tớ vẫn luôn chỉ yêu mình cậu. tớ không muốn có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu cả, rosie.' -J-

...

"cậu cũng như bọn họ, còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào đây?" - jennie mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói ấy bỗng khàn đi đến bất ngờ.

"tôi không có lừa dối cậu."

"không cho tôi biết sự thật, muốn tôi tin vào một câu chuyện hoàn toàn khác, cũng giống với việc lừa dối tôi mà thôi."

cô chậm rãi quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn không dám đối diện ánh mắt cô. lần này thì roseanne không tránh né, nhưng đôi môi hé mở vẫn không thốt lên lời nào.

"chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà lại khó khăn đến vậy sao?"

roseanne mở to đôi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

"cậu đã nhớ ra rồi?"

nếu vậy, những gì mà nàng giấu giếm chẳng còn vì ý nghĩa gì nữa. nén tiếng thở dài, roseanne nắm lấy tay jennie dắt cô đến một căn phòng tối.

vài ngọn đèn màu lập loè được mở lên, trước mắt cả hai là một bức tranh với những mảng màu rối loạn nằm chồng chất lên nhau.

cô nhận ra đây là bức tranh nổi tiếng dạo gần đây của roseanne, lần đầu nhìn thấy nó trên mạng xã hội, jennie vẫn luôn cảm thấy chỉ là một bức vẽ loang lổ, không có chút ý nghĩa gì đặc biệt đáng để bàn tán đến.

nhưng tại thời điểm này, dưới những ánh đèn vàng, đỏ, xanh xen lẫn lần lượt chớp tắt. jennie thảng thốt khi thấy dáng vẻ, gương mặt của bản thân hiện lên từng giây. mỗi lần màu sắc thay nhau xuất hiện, lại là bóng hình của jennie tại một khoảnh khắc khác.

và bên tai vang lên giọng nói của roseanne.

trước đây khi cả hai còn là học sinh cấp ba, roseanne nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu trong bảng điểm được dán thông báo sau các kì kiểm tra.

nhưng roseanne lại không làm tốt được như vậy trong việc thể hiện cảm xúc, phương thức giao tiếp luôn làm người xung quanh e dè, chỉ duy nhất một người gọi là có thể trò chuyện được vì cả hai có cùng niềm đam mê hội hoạ.

chẳng may mảy để ý đến việc luôn phải một mình, nàng thậm chí còn thấy hài lòng vì có thể dành toàn bộ thời gian cho việc học. vẫn nghĩ vậy, cho đến lần đầu tiên nhìn thấy jennie trên sân khấu của cuộc thi văn nghệ.

khi ấy, jennie đứng một mình dưới ánh đèn, cầm trên tay chiếc đàn guitar, giọng hát mạnh mẽ tưởng chừng đối lập với gương mặt ngọt ngào, song, mọi thứ lại hòa hợp với nhau đến mức nhiệm màu. như một tinh cầu cô độc bừng sáng cả trời đêm u tối.

khung cảnh lúc ấy tiệm cận với cái gọi là kiệt tác mà roseanne vẫn luôn mơ tưởng, len lỏi từ cảm xúc lướt qua cả các giác quan. và rồi nàng đắm chìm trước bức tranh ấy mãi không thể dứt ra được.

từ đó, jennie trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nàng trong hội hoạ, có lần jennie bắt gặp roseanne đang vẽ một bức chân dung của cô, đó cũng là lúc hai người chính thức có cuộc trò chuyện đầu tiên.

là hai thỏi nam châm cùng cực, nhưng cả hai hút lấy sau bằng một sự lôi cuốn đặc biệt khác, từ làm bạn, bạn thân rồi tiến đến một mối quan hệ lãng mạn trong âm thầm, giấu kín với thế giới tối tăm bên ngoài.

những bí mật đều khó mà gìn giữ, jennie không kiềm được lòng, tiết lộ cho người bạn thân duy nhất là cheryl, tuy trên môi là lời chúc mừng, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt khi nhìn về phía cô gái nhỏ đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy, thật khó để phát hiện những ác niệm đang chầm chậm sinh sôi.

roseanne vẫn luôn đưa cô vào từng bức vẽ, có lần vô tình người bạn kia nhìn thấy, không khó để cô ấy nhận ra jennie. trong lòng sẵn có niềm ganh ghét đố kị nên không ngần ngại mà để mấy lời nói xấu xí của mình tấn công người đối diện.

"cậu ta thì có gì tốt chứ, cậu có thấy khó hiểu khi lúc nào cậu ấy cũng có giải trong mấy cuộc thi không? hay do ngủ với nhiều người nên mới thắng được ấy nhỉ? với nhan sắc đó thì có thể lắm."

dù cho có bị đồn đại thế nào về thái độ làm người, dù có ảnh hưởng xấu đến bảng hạnh kiểm và kết quả học tập, ngày hôm đó, roseanne dẹp tan hết lý trí, quên đi mấy vết hằn trên cơ thể, dồn hết mọi sức lực mà cho gương mặt đáng ghét kia những cú đấm như trời giáng.

nhưng ác mộng chỉ thực sự tìm đến khi cả hai phát hiện ra sự tồn tại khủng khiếp của helen, những thứ mà cô ta gửi, những việc mà cô ta làm đều khiến cho tinh thần của jennie từng chút từng chút một vụn vỡ.

"chúng ta báo lên nhà trường đi, chị ta sẽ không thể tiếp tục làm vậy." - vì bức thư đầy máu mà jennie vừa chụp qua cho roseanne xem, nàng hẹn cô ra một bãi đất trống vắng người gần nhà cả hai.

"nhưng chị ta nói rằng sẽ cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ này của chúng ta nếu tớ làm vậy, thậm chí là... ba mẹ của cậu, rosie."

jennie không ngại bất cứ ai gièm pha về cô và nàng, chỉ duy nhất hai người đó, roseanne vẫn phải sống dưới sự nuôi nấng chuyên quyền độc đoán kia, jennie lo sợ bất kì bất trắc nào có thể xảy đến với nàng, vì cô đã chứng kiến thân thể mong manh ấy mang trên mình không biết bao nhiêu vết đòn roi còn chưa phai mờ.

cả hai bất lực nắm lấy tay nhau, đè nén cõi lòng nặng trĩu, roseanne cầm lấy bức thư với dòng chữ đỏ thẫm màu máu, dùng chiếc bút màu đỏ tươi vẫn luôn mang bên mình, viết vào đó một cái tên.

"vậy cứ nghĩ đây là bức thư do tôi gửi cho cậu, không phải tên ghê tởm kia, có thể làm cậu bớt sợ hãi."

jennie mím môi nén khóc, roseanne lúc nào cũng không giỏi nói mấy lời mùi mẫn, cách nàng dỗ dành cũng ít khi nào được như mọi người xung quanh, nhưng vẫn luôn hiệu quả một cách lạ kì, làm lòng cô dịu lại.

"tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

....

cứ nghĩ rằng phải chịu đựng sự giày vò mà helen mang đến đã đủ đau khổ, jennie gục ngã hoàn toàn khi nhìn thấy bóng dáng hai người kia, ba mẹ của roseanne, bằng cách nào xuất hiện khi cả hai đang chuẩn bị trao cho nhau một tình yêu chân thành.

khi ấy jennie mới biết, thì ra quả tim còn đang đập trong lồng ngực vẫn có thể tan nát, khi nhìn thấy roseanne bị túm tóc lôi đi xoành xoạch trên đường vắng, biết thế nào là tuyệt vọng khi những tiếng va chạm bỏng rát vang lên lúc da thịt đập mạnh vào nhau, một lần nàng phản kháng là một lần bàn tay thô bạo kia lại giáng xuống gương mặt dần cạn kiệt nguồn cảm xúc.

jennie đuổi theo họ, muốn dùng chút sức lực ít ỏi để ngăn cản những nỗi đau thể xác đang tìm đến với người cô yêu, nhưng rồi sau tất cả, chờ đón cô là một bóng đen phủ kín tầm mắt, tiếng phanh xe, tiếng lốp cao su lết bết cào mặt đất, tiếng hét vang vọng xé lòng.

cuối cùng là thanh âm cơ thể đổ gục xuống mặt đường, bên cạnh vũng máu tươi lạnh lẽo.

....

giành lại được mạng sống từ thần chết, nhưng mảnh tình kia thì đã bị cướp mất bởi bàn tay con người. về sau jennie như sống lại một cuộc đời mới, những kí ức xưa cũ chỉ còn cách nương nhờ vào quyển nhật kí mà ngày đó cô đánh rơi ở nhà người bạn thân.

----

"có lần tôi bỏ trốn đến gặp cậu, ngay lúc cả nhà cậu đang chuẩn bị chuyển đi. khi đó cậu không nhận ra tôi, gia đình cậu cũng không muốn để chúng ta gặp nhau. sau lần đó, tôi cho rằng mọi thứ đã chấm hết, và điều duy nhất có thể làm là để cậu hoàn toàn vứt bỏ những điều tồi tệ trong quá khứ, bao gồm cả tôi."

"nhưng giờ mọi chuyện đã khác, tôi sẽ không để điều đó xảy ra." - nắm tay đôi bàn tay đang vặn xoắn lấy nhau trong day dứt, jennie nhẹ nhàng vuốt thẳng những đầu ngón tay đỏ ửng.

kéo lên ống tay áo rũ rượi đang che đậy cánh tay khẳng khiu, jennie nhìn thấy những dấu vết đã mờ dần sau từng ấy thời gian, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất.

rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng, cùng nỗi lòng đau đáu, jennie biết mình đã bỏ lỡ biết bao điều, và những lúc roseanne cần cô nhất, jennie cũng đã không có mặt ở bên.

"nhưng mà bọn họ đều hùa nhau đổ hết mọi tội lỗi về phía tôi, vì sao cậu lại chọn tin tôi? sao dám chắc rằng đây là sự thật?"

"nếu tôi nói chỉ là vì trực giác thì cậu có tin không?" - jennie mỉm cười nhìn roseanne, gương mặt ấy ngơ ngác rồi gật gật như đồng ý làm cho nụ cười trên môi cô càng trở nên rực rỡ - "là sự chân thành. bọn họ đều xuất phát từ ý đồ đen tối của bản thân nên không ai có được sự chân thành đó cả. nếu là tôi khi bạn thân mình thật sự đã trải qua những việc tồi tệ như thế, tôi sẽ chọn không nhắc đến để tránh khơi gợi những cảm xúc tiêu cực của người kia. và trong số bọn họ, không ai thật tâm để ý đến nguyên nhân vì sao tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ chuyện gì, đến giả vờ quan tâm họ cũng không thèm làm nữa. nhưng công lao lớn vẫn là nhờ vào cậu, may mà cậu vẫn giữ những lá thư đó trong suốt thời gian qua."

có lẽ chỉ vì những ác ý xấu xa nảy sinh từ những tâm hồn tội lỗi, đáng thương. luôn không thể trọn vẹn niềm vui khi nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn bản thân mình.

cô sẽ không cảm thông hay thấu hiểu gì với những tâm hồn thảm bại đó, sẽ chỉ sống cuộc sống của mình, trân trọng những gì mang đến cho cô niềm hạnh phúc thật sự dù là nhỏ nhoi.

"lần này có vẻ bọn họ thất bại rồi, vì tôi đã tìm lại được cậu, một nửa mà tôi đã từng đánh mất, rosie của tôi."

jennie thủ thỉ. còn nàng thì nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn người kia vào lòng. niềm hân hoan quá đỗi to lớn bỗng lan tràn có phần không chân thật.

và roseanne chỉ biết nhủ thầm, rằng kể từ giây phút này, nhất định sẽ không thêm một lần để cho bất cứ ai, bất kì điều gì có cơ hội cướp mất jennie.

-----

03/05/2023.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro