#Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi chuyển từng bước chậm rãi trên con phố thân quen.

Đi qua một mảng kí ức chưa kịp cất giấu.

Quán coffee quen thuộc, nơi em từng thích chúng ta cùng nhau đến mà chẳng phải là một quán nào khác, chỉ đơn giản vì đây là nơi lần đầu ta gặp nhau.

Cửa hàng lưu niệm tôi hay ghé vào, tỉ mỉ chọn lựa từng món quà nhỏ tặng em mỗi khi tan làm rồi lại vờ rằng chỉ là do thuận đường.

Quán ăn nhỏ đơn sơ bên góc phố, dù rằng đó là một buổi tối mưa tầm tã, em vẫn nằng nặc bảo tôi đến đón em đi. Có khi tôi bực tức hỏi lý do, em chỉ đáp rằng.

"Vì em đói và nhớ chị cùng một lúc."

Khi ấy, dù là sự lạnh lẽo của cơn mưa hay trời đông giá rét cũng không còn quan trọng nữa.

Vì tôi có em, có ấm áp của tôi bên cạnh.

Sự giận dữ hay bực tức cũng hòa tan cùng những giọt mưa kia.

Tôi biết đó chỉ là câu nói ngây thơ của em, nhưng đủ làm tim tôi tan chảy.

Vì gương mặt hạnh phúc ấy làm tôi hạnh phúc.

Vì em của tôi hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc cùng em.

Đêm ấy, tôi chỉ ngồi yên đấy và ngắm nhìn em thật lâu, chậm rãi từng phút giây.

Vì dù là hôm nay, ngày mai hay những ngày sau nữa, vẫn không đủ để nhìn ngắm em.

Tôi muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em, khắc sâu vào lòng.

"Tôi cũng nhớ em, Chaeyoung."

Ngay cả khi em đang bên cạnh, tôi vẫn rất nhớ em.

...

Tất cả gợi nhắc tôi nhớ về những ngày ta vẫn còn chung lối.

Nhắc tôi nhớ đến cơn đau vẫn đang âm ỉ nơi ngực trái, chỉ chực chờ được nhói lên mỗi khi hình bóng em ùa về.

Cùng với dòng hồi ức ngắn ngủi mang cho tôi những đau đớn cho dù có chết đi sống lại, tôi vẫn không thể quên.

Tim tôi như ngừng đập ngay tại khoảnh khắc tôi nhìn thấy em đi bên cạnh một người xa lạ.

Cũng không đủ sức để níu giữ túi đồ trên tay... nhưng tôi cố gắng giữ lại, giữ lại sự bình tĩnh ít ỏi đang dần lụi tàn như đóm lửa trong cơn mưa.

Tôi không tin vào đôi mắt mình nữa.

Vì tôi tin em.

Tôi tin em của tôi hơn đôi mắt ướt nhòa, đong đầy những giọt buồn của mình.

...

Ngồi thất thần chờ đợi em ở quán coffee cũ.

Nơi câu truyện đẹp đẽ của tôi và em được bắt đầu.

Thế nên tôi hẹn em với hy vọng... nơi đây sẽ chỉ tồn tại những câu truyện đẹp đẽ.

Em đẩy cửa bước vào, tiến về phía tôi với một nụ cười vẹn nguyên sự ngây thơ.

Tôi mơ màng nhìn em nhưng rồi cố gắng cúi đầu lảng tránh.

Bất kì một vướng mắc nào tồn tại quá lâu đều sẽ âm thầm ảnh hưởng đến một mối quan hệ.

Đó chính là lý do khiến tôi đã không chờ đợi lâu mà trực tiếp hỏi em về những gì mà tôi đã thấy.

Tôi thấy mắt em long lanh và khóe mắt ấy run lên.

Tôi nín thở trông chờ đôi môi kia cất lời.

Chỉ cần một lời thôi, một lời giải thích rằng giữa em và người kia chẳng có gì xảy ra.

Tôi sẽ chẳng bận tâm điều gì khác mà ôm em vào lòng, nói cho em biết rằng tôi luôn tin em, tin những lời em nói.

Nhưng hiện thực cách một khoảng rất xa với những gì tôi mong đợi.

Rằng ngay cả một lời chối bỏ từ em tôi cũng không được nhận.

Khóe mắt em dần thấm ướt và em mấp máy đôi môi giữa những giọt nước mắt tuôn rơi.

Em nói rằng em xin lỗi tôi.

Em xin lỗi vì đã lừa dối tôi.

...

Vậy ra những hành động ngu ngốc mà tôi đã làm vì tự nghĩ rằng sẽ mang đến cho em những điều lãng mạn lại khiến em chán ngấy.

Vậy ra những lời hỏi han quan tâm ấy đã sớm trở nên dư thừa và làm phiền đến cuộc sống của em.

Vậy ra tôi chỉ là một con ngốc chẳng có gì ngoài lòng tin vô nghĩa đáng ra phải vứt bỏ từ lâu.

...

Tôi để mặc hình ảnh yếu đuối của bản thân mình hiện lên trong mắt em.

Mặc cho em có khinh thường hay chán ghét.

Tôi không thể tự bản thân mình dừng lại dòng nước mắt tuôn trào.

Tôi cúi đầu không nhìn em nữa.

Nhưng rồi tôi lại lo sợ...

Con người ngu ngốc này lo sợ em đi mất.

Cố gắng nén lại tất cả cảm xúc, vì tôi vẫn còn điều muốn nói với em.

Tôi phải chắc rằng bản thân có thể cất lên tiếng nói chứ không phải là những tiếng nấc nghẹn đáng thương hại.

Nhưng việc này khó khăn như việc cố gắng dồn đẩy một đống hỗn loạn vào một chiếc tủ chật hẹp rồi lại phải tiếp tục gắng để khóa chặt cánh cửa.

Nên tôi không thể, tôi cố lên tiếng nhưng vô lực.

"Vậy..."

Vậy chúng ta sẽ như thế nào?.

Nhưng ngay cả khi tôi đang dùng chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy níu lấy khúc gỗ để sống sót, em lại nhẫn tâm đá văng nó đi và nhấn chìm tôi xuống vực sâu.

Em của tôi đã chẳng nói thêm gì làm tôi đau khổ.

Em chỉ đang vứt bỏ sự tồn tại của tôi ở nơi em.

Tôi vẫn nhớ cảm giác bồi hồi khi nâng bàn tay và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn mà tôi ngày ngày cẩn thận dặn dò người thợ phải làm giống như bản thiết kế mà tôi đã gửi.

Nhưng giờ thì em cởi bỏ nó và đẩy về phía tôi, không chút do dự hay tiếc nuối.

Em chỉ giết chết tôi nhẹ nhàng như thế.

Vậy mà tôi đã nghĩ rằng mình có thể thứ tha và cùng em tiếp tục một khởi đầu mới.

Nhưng mà... tôi có quyền tha thứ sao?.

Tôi nhận ra rằng mình không có.

Tôi chẳng có gì cả.

...

"Vậy... em phải hạnh phúc nhé, Chaeyoung."


.

Tôi gọi tên người tôi yêu.

Nói với cô ấy điều mà tôi luôn mong muốn.

Tôi luôn muốn em của tôi hạnh phúc.

Dù có phải đánh đổi bằng sự dày vò trong đau đớn.

Tôi vẫn sẽ chấp nhận.

-----

.

.

16/07/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro