#Eleven (dear love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu biết được số ngày còn lại trong đời của một người, liệu các em sẽ chọn nói với họ hay không?".

câu hỏi vang lên kéo nàng rời khỏi cơn mộng mị được tạo nên từ những lời giảng nhàn nhạt, khô khan.

đám đông im lặng vẻ như nghĩ ngợi, roseanne cũng thử nhét một vài suy nghĩ vào chiếc não đang trống rỗng, trì trệ của mình.

"em sẽ nói, để họ sống những ngày cuối đời thật trọn vẹn".

"không đâu, biết đâu họ đang có một cuộc sống vui vẻ và không muốn chết, cứ để họ trải qua một cách tự nhiên thôi".

nếu là mình, mình sẽ nói hay không?.

roseanne đánh mắt nhìn về phía cô gái ngồi ngược nắng bên cạnh cửa sổ, như mọi khi, cô ấy đáp lại nàng bằng nụ cười tươi đến nỗi lộ hàm răng trắng muốt.

và không như mọi khi, lúc này, rối loạn trong lòng ghì chặt cả cơ thể, làm nàng chẳng còn vì lấy lòng mà nâng lên khóe môi cứng ngắc đáp lại cô, người con gái nàng vừa đưa ra quyết định chấm dứt mối tình cùng cô ấy vào đêm qua.

quay mặt đi, vờ như không thấy dãy số đang đếm ngược trên gáy người kia, roseanne tự hỏi mình sẽ quyết định như thế nào.

nàng thừa biết được khuôn mặt vô cảm của mình sẽ không khiến ai kia hờn giận, vì nụ cười tươi rói có vẻ rất chân thành ấy không phải đặc biệt trao cho nàng.

người con gái xinh đẹp như đóa hoa được bao quanh bởi muôn vàn ong bướm, cô ấy đủ khôn ngoan để tự nhận ra sức hút của mình mà cho phép bản thân không chỉ tóm lấy một chú ong.

một đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ, lộng lẫy và rực rỡ mang trên mình những giọt độc, chờ đợi vài ba chú ong như roseanne đến và tự nguyện sa vào lưới tình.

nàng như người ngủ mê, mộng mơ về một mối tình đẹp cứ chảy trôi không đứt đoạn chỉ vì ánh mắt và nụ cười mà cô trao, những lời nói ngọt ngào không nhìn ra kẽ hở.

ôm ấp hy vọng với jennie thực hiểm nguy biết mấy.

những vọng ước vô nghĩa ấy chẳng thể bó buộc được con tim rộng mở của người kia.

rồi một ngày khi roseanne tỉnh giấc, rời khỏi cơn mê mà thấy rằng không chỉ có mình nàng là người ngu muội rẽ tàu theo tiếng hát đầy hiểm họa giữa biển đen gợn sóng.

cô ả lẳng lơ đó sẽ thế nào nếu biết được chính xác ngày mà ả phải rời bỏ ngai vàng của mình?

cả những tên tùy tùng dấp dáng lúc nào cũng như sẵn sàng xẻ ngực moi tim dâng lên tận tay nữ hoàng của bọn họ.

jennie thật sự tin rằng chúng tôn thờ cô ả sao?

quệt những đường nguệch ngoạc lên bức họa còn dang dở, nàng khẳng định rằng không phải cơn ghen tuông chết tiệt nào đó đang dẫn lối nàng đến với những suy nghĩ kia.

chỉ là nhìn bộ dáng quỷ quyệt trong lớp vỏ ngây thơ đang ra đòn câu dẫn kia có vẻ không đáng để nàng ngậm miệng cho cô ấy có những ngày tháng cuối đời thật 'trọn vẹn'.

vì những bí mật đâu dễ gìn giữ một mình, một bí mật chết dẫm, khốn kiếp về người mà nàng yêu.

...

vén lên sợi tóc vàng rũ trên bờ vai gầy, jennie muốn trao môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết, nhưng dường như sự lạnh lùng từ người kia đã lên tiếng khước từ.

khoát tay lên đôi vai ấy, jennie để giọng mình trầm bổng lượn lờ trong không gian.

"dạo gần đây rosie thật lạ, đã chán em rồi sao?."

nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt nở nụ cười châm chọc làm nàng ngứa mắt, cô hỏi như thế nhưng thừa biết rằng nàng không thể, nên điệu cười nhếch mép kia có vẻ như càng thêm đậm.

roseanne không biết mình đang phân vân điều gì, về việc giữ lại lời chia tay với jennie, hay việc có hay không nói cho cô ấy biết rằng mình sắp chết?.

"đám trai kia sẽ thích dáng vẻ ngúng nguẩy, lẳng lơ này hơn tôi, hẳn là cũng sẽ nói mấy lời nịnh hót mà jen muốn nghe".

"ra là có người lại đang ghen tuông sao?".

ghen tuông với jennie và bọn con trai kia là việc lãng phí thời gian nhất trong những việc lãng phí thời gian mà roseanne từng làm.

vì rồi đâu sẽ lại vào đấy, thay đổi vì người khác không phải là điều jennie hay làm, thế nên thay vì ghen tuông, nàng chọn cách tập quen với điều đó.

nhưng ai có thể nói rằng nàng đã thành công hay chưa.

"chẳng bao giờ nói với em, rosie đang giữ điều gì trong bộ óc luôn mênh mang này thế?".

và bộ óc mênh mang ấy đang âm ỉ tuôn trào.

nhưng rồi tiếng cửa mở buồng vệ sinh chen ngang, nàng vội đẩy cô gái từ người mình ra như thông lệ, mà có vẻ lần này jennie không còn muốn như thế.

đặt nghi vấn qua đôi mắt nhưng jennie không mảy may đáp lời, chỉ cho nàng một ánh nhìn đầy ý tứ sâu xa, dường như ai kia vừa dằn lòng đưa ra một quyết định nào đó mà roseanne chỉ muốn cười khẩy và cho jennie biết rằng cô nàng đã quá muộn.

"quay về lớp thôi, chúng ta đã ở đây hơi lâu rồi".

có lẽ nàng không còn tỉnh táo khi chợt thấy nét hụt hẫng ít ỏi rơi vào khóe mắt jennie.

chầm chậm buông tay khỏi vai nàng, những ấm áp còn sót lại trên da thịt cũng dần tan biến.

chỉ vừa như thế đã khiến nàng giật mình nhận ra rằng mình tham luyến hơi ấm từ những cái chạm của người kia đến mức nào.

cắn chặt đôi môi, phải tự mình giải thoát khỏi nơi hoang tàn đổ nát này nếu không muốn bản thân cũng bị vỡ tung thành từng mảnh vụn.

trước khi những hành động giả dối đến chân thật của jennie làm lòng nàng lung lay, vực dậy những ham muốn tận sâu nơi đáy lòng, bóp nát lớp mặt nạ nàng chỉ vừa đeo lên vào sáng nay.

thương thay cho con tim yếu ớt mù lòa của nàng, đã từ lâu nó không còn đập vì chính nàng nữa.

...

roseanne nghĩ mình không thể tiếp tục đối diện với jennie mà nàng thương nhớ.

dãy số ấy không ngừng nhắc nhở nàng phải để tâm.

sau tất cả những gì đã làm, jennie sẽ ra đi thật sao?.

sau tất cả những gì đã gây ra với trái tim nàng, jennie thật sự sẽ chết?.

hình ảnh ấy như viên đạn bị ngắm trượt, sượt qua ngực trái, đau, và không thở được.

cả một biển trời những lời muốn nói nhưng roseanne lựa chọn ngăn chúng không tuôn trào, lặng im trong thanh quản co thắt.

nhưng rồi chúng tìm đến nơi vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng, nơi nàng không thể ngăn chúng thoát khỏi.

mi mắt yếu ớt không thể dừng lại những dòng cuồn cuộn cảm xúc.

nàng cuộn mình và khóc.

bao tử đau rát nhộn nhạo cũng bắt đầu than oán.

nàng đã không thực sự ăn uống cho ra hồn kể từ khi nghĩ đến việc chấm dứt cùng cô.

tương tự mỗi khi nhìn thấy cô sánh vai bên người con trai lạ.

để đưa ra quyết định ấy khó khăn đến nhường nào vậy mà giờ đây

nàng chỉ muốn tìm cách giữ jennie ở lại.

giữ lại nụ cười.

giữ lại đôi mắt đầy tinh tú.

giữ lại những hơi ấm bỏng rát mà chỉ jennie có thể mang đến đùa giỡn với trái tim nàng.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

nhưng dòng nước mắt ấy vẫn tuôn, nhiều hơn khi nàng biết được ai là người đang gọi đến.

"rosie".

có lẽ những viên thuốc ấy đã hiệu nghiệm trở lại, nàng đang mơ, mơ thấy giọng nói jennie ấm áp vang lên từ khối kim loại lạnh lẽo.

"tôi đây, luôn sẵn sàng nghe tất cả những gì em nói".

tiếng cười khẽ bên đầu dây làm bầu trời đen của roseanne hiện lên vài vết nứt.

nàng yêu nụ cười thành thật không câu nệ của jennie, kể cả khi cô cho rằng nó làm cô trông thật ngớ ngẩn.

"rosie có muốn một buổi hẹn hò cùng em không?".

hơn cả mong muốn, roseanne mơ về nó hằng đêm.

một buổi hẹn hò chỉ có nàng và jennie, có thể đường hoàng nắm lấy tay cô không e ngại, có thể hùng hổ cảnh cáo bất cứ ai đang đưa mắt dòm ngó đến cô người yêu nhỏ bé của riêng nàng.

một buổi hẹn hò không cần phải đến một nhà hàng sang trọng với ánh nến và rượu vang, chỉ cần sóng vai nhau đi dưới ánh dương rực rỡ dọc bãi biển đầy cát vàng.

một buổi hẹn hò không cần đi đâu cả, chỉ nằm cuộn tròn trong ổ chăn và ôm chặt jennie vào lòng với tất cả tình yêu mà nàng có.

chỉ cần có jennie.

lần này thì roseanne tin rằng mình thật sự đang mơ.

"chỉ có em, và tôi?".

chần chừ trong tiếng thở, có lẽ câu trả lời đã nằm trong dự định để làm nàng thất vọng.

"không sao-"

"đúng vậy, chỉ có rosie và em".

roseanne không còn nhớ những gì xảy ra phía sau, vì nàng đã yên bình chìm vào giấc ngủ.

nàng sẽ tiếp tục mơ thấy jennie của nàng không biến mất.

...

"rosie đến muộn đấy! làm em phải đợi một lúc".

jennie đang ở đây, trước mắt nàng, nhưng vẫn thật khó để roseanne tin rằng cuộc gọi tối qua tồn tại ở hiện thực.

"vì cái này".

nàng chậm chạp cho jennie thấy vài bông hoa trơ trọi nàng vừa tấp vào mua tại một cửa hàng.

"ông chủ tiệm ở đó không thân thiện cho lắm, ông ta có vẻ không hứng thú gì mấy khi tôi chỉ mua có hai bông".

jennie từng nói trò tặng hoa tặng thiệp vào những ngày kỉ niệm thật cũ rích, nên roseanne không biết được cảm giác khi làm việc ấy là như thế nào.

roseanne đánh liều, vì cũng không còn nhiều cơ hội để làm nữa, chẳng mong cô ấy vui vẻ đón nhận, chỉ cần không phá nát cảm xúc của jennie là được rồi.

nhưng rõ là nàng thấy jennie mỉm cười.

"vậy sao rosie lại chỉ mua có hai bông hoa, em không đáng được nhận nhiều hơn sao?".

dúi chúng vào tay cô, nàng vụng về câu nói.

"một bông hoa hồng đen là em, tôi chỉ muốn một, chỉ cần một mình em".

đặt vào tay nàng bông hoa thứ hai.

"hoa đỏ này là tôi, cũng cho em, tôi muốn trao mình cho em giữ".

phần còn lại vì nàng nghĩ jennie không thích những đóa hoa.

vì jennie đang sở hữu một đóa hồng to lớn bên cạnh nhưng có bao giờ cô ngắm.

trông bộ dáng jennie mỉm cười quan sát hai nhành hoa ít ỏi, nàng thấy lòng mình vừa được tạt vào một loại xúc cảm mới mẻ.

tự hỏi vì sao nàng không làm thế sớm hơn.

có lẽ jennie không cần.

tiến đến ôm lấy vai nàng, roseanne cũng thuận thế cúi thấp người để cô thuận tiện đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"cảm ơn rosie, em yêu chúng".

có vui sướng, có lạ lẫm đến mấy vì những hành động dạo gần đây của jennie, nàng vẫn im lìm không nói.

có lẽ roseanne đã biết đáp án của mình, thôi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, nàng sẽ lặng im để jennie yên bình sống những ngày tháng cuối.

...

jennie không thích ngu ngốc tự dọa mình sợ bằng việc vào nhà ma.

jennie không muốn mái tóc đã chải chuốt trở nên rối tung trên tàu lượn siêu tốc.

không muốn ngồi im như tên dở người trên vòng xoay cỗ xe ngựa.

roseanne cũng không ý kiến gì về việc cô hẹn nàng ở công viên giải trí, rồi thản nhiên bảo rằng mình muốn ngắm hoàng hôn và chụp ảnh quanh bờ biển.

bắt trọn từng khoảnh khắc của người con gái nhỏ trong khung ảnh, roseanne nghiêm túc nghĩ đến vị trí của từng bức hình nàng sẽ treo trong nhà khi jennie bằng da bằng thịt không còn bên cạnh.

vui đùa làm jennie thấm mệt, cô kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên bờ vai gầy guộc.

"rosie còn nhớ câu hỏi của thầy danny chứ?"

rất rõ, và chỉ cần nghĩ đến nó là tim nàng đau rát.

"ừ".

"nếu người đó là em, rosie sẽ quyết định như thế nào?".

"tôi sẽ không để em một mình."

gần như là ngay lập tức, không chút do dự, jennie nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy đáp lời mình.

đặt bàn tay mình lọt thỏm trong bàn tay to lớn hơn, jennie ngăn không được lòng mình day dứt.

có vài sai lầm đã xảy ra trong quá khứ, cô không phủ nhận những việc mình đã làm.

vài lý do nghe thật ấu trĩ để dùng làm lời biện hộ.

jennie chỉ muốn rosie yêu dấu sẽ nói cho cô biết những điều mà nàng luôn ấp ủ sau dáng vẻ miên man vô định.

sẽ không ngại bày tỏ cùng cô khi có chút hờn ghen nào đối với những vệ tinh luôn lởn vởn xung quanh người nàng để ý.

sẽ có vài ba câu than phiền, hỏi thăm khi jennie bất chợt trở nên lạnh nhạt hay đột nhiên không trả lời tin nhắn.

vì roseanne là mặt nước phẳng lặng im lìm mà jennie luôn muốn tìm một vài viên đá nhỏ có thể khuấy động, làm nó vì cô mà trở nên điên đảo.

roseanne khiến cô không còn tự tin vào bản thân mình, luôn tự hỏi rằng nàng có yêu cô chăng? hay việc yêu đương chỉ hai người biết không đủ làm nàng hài lòng?.

vậy thì sao không nói cùng cô?.

dù sao đi nữa, cũng đã muộn.

jennie biết mình không còn nhiều thời gian.

"rosie rất muốn ở bên cạnh em sao?".

gác cằm mình lên bờ vai kia, jennie híp mắt cười nhìn sườn mặt roseanne đang hòa tan cùng ánh dương nhạt nhòa.

"đúng vậy".

được thôi, nếu roseanne đã muốn như thế, cớ gì jennie lại không thỏa mãn nàng.

vậy thì cô cũng sẽ không để nàng ấy ra đi một mình.

...

hòa vào nhau trên tấm drap trải giường dày cộm và nhăn nhúm.

bên ngoài thì lạnh, nhưng ở đây chỉ có những nụ hôn nóng bỏng, từng hơi thở rạo rực hun nóng cả không gian, như đang phảng phất vào hạ.

được nàng nâng niu ôm trọn trong lòng sau cơn hoan ái đầy dư vị đê mê, nghe thấy từng nhịp đập thật rõ ràng.

jennie xoay người để gương mặt mình đối diện với roseanne, muốn thưởng thức mắt môi người kia từng chút một nhưng có thứ khác luôn làm cô gián đoạn.

siết chặt nhau không kẽ hở, jennie để giọt nước mắt mình lặng yên, chạy trên xương đòn muốt xanh của người yêu.

thấm ướt từng con số đang dần ít ỏi.

"những con số đang đếm ngược dần và chúng ta vẫn nằm ở đây, làm sao mà em lại đi tin rằng rosie sẽ rời xa em kia chứ?".

jennie đã nghĩ rằng cô muốn cười, nhưng bật ra chỉ toàn là tiếng khóc.

roseanne tĩnh lặng nhưng sẽ chẳng bao giờ từ chối đáp lời cô.

đặc biệt vào lúc này, khi jennie đang nức nở.

nhưng roseanne thấy thân thể mình nặng nề tựa như hàng nghìn gông xiềng buộc chặt.

không muốn lặng im nhưng vô vàn những điều đã chôn giấu không tìm thấy đâu nữa, một mảnh hồn trống rỗng.

mọi âm thanh tan biến

hình ảnh cô trong mắt nàng cũng đang dần tan theo

nàng vẫn chưa trang hoàng nhà cửa để chúng ngập tràn chỉ toàn hình ảnh của jennie.

vẫn chưa kịp nói thật nhiều lời yêu đương sến sẩm làm jennie phát chán.

vẫn chưa tìm ra cách giữ jennie ở lại với cuộc đời này.

nhưng có lẽ thời gian mà nàng có ít hơn là nàng nghĩ.

...

ít nhất là, đến hơi thở cuối cùng, vẫn được tan trong vòng tay cùng hơi ấm như lửa đốt, thiêu rụi tim nàng, của jennie, người con gái mà roseanne thương yêu nhất trên đời.

...

01/08/2020.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro