ONESHOT CÔ GÁI BÁN HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2 title: cô gái bán hoa

Author: piko chan

.

.

Khi hoàng hôn bắt đầu, ánh chiều tà rói rọi hết mọi ngóc ngách trong thành phố.

Tokyo là một thành phố hiện đại tráng lệ với những chiếc xe được chạy bằng công suất điện hay nhưng công cụ khác được sử dụng năng lượng mặt trời.

Nhưng đâu đó trong đây, còn lấp ló những cô gái bán hoa với nụ cười tươi thắm. Khiến cho khách đi đường chú ý.

Tôi(Shinichi) một thân áo khoác đen. Phía trong là một chiếc áo sơ mi trắng, phong cách ăn mặt rất thời trang.

Có lẽ không muốn lộ diện dưới đám đông, tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để tránh trường hợp phiền phức.

Nghề nghiệp yêu thích của tôi là ca hát, nhưng dường như có thứ gì đó nhạt nhẽo trong thế giới này.

Phải chăng thiếu điều gì sao. Tôi có một số lượng fan rất lớn có thể lấp đầy cả thành phố này.

Phía sau tôi là một tập đoàn hùng mạnh, gia thế cũng chẳng tầm thường.

Bố tôi là một người cực kì khó tính và lúc nào cũng vì công việc nên bỏ bê gia đình. Nên tình cảm gia đình lúc nhỏ tôi rất thiếu thốn.

Bây giờ đã trưởng thành, tôi cảm thấy thế giới này vô cùng nhàm chán nên đã tìm tới âm nhạc. nhưng nó cũng chẳng làm tôi khá hơn là bao.

Thực chất ông già cũng ép buộc tôi về kế nghiệp công ty, tôi cũng rất giỏi kinh doanh nhưng lài không thích.

Ông bèn vậy tìm cho tôi một vị hôn thuê quyền quí. Nhưng cuối cùng cũng không phá hủy được chủ ý của tôi. Tôi rất ghét việc đem mình ra làm trò chơi chính trị. Ngày đó ông tức giận và đập hết đồ bảo phải tìm một người nào đó để làm con dâu.

Tôi cũng 25 cái tuối yêu đương và cảm nhận những điều hường phấn tốt đẹp của thanh xuân. Nhưng tôi cũng không muốn, đi tìm ai trong khi xung quanh là những kẻ xu nịnh tham vinh.

Họ nói tôi không tim không phổi. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo và sự nhàm chán. Thực ra bên trong tôi cũng muốn tìm bến đỗ cho mình chứ.

Nhưng tôi đi đâu cũng toàn là sự âm lãnh và cô độc. không ai yêu tôi bằng cả trái tim cả.

_"Anh ơi! Em tặng anh đóa hoa này!"

Đột nhiên một cô gái với đôi mắt tím mỹ diệu đó nhìn tôi chớp chớp. Cơ thể em mang theo sự thuần khiết tự nhiên mà không ai có được.

Tôi ngẫn ra và nhận đóa hoa từ cô. Tôi nhìn cô không chớp mắt.

Cái bóng trắng xinh đẹp ôm những đóa hoa đó khiến tôi xao động. một cỗ ấm áp dần trổi dậy.

Em tặng hoa cho tôi mà không biết tôi là ai. Em dành đóa hoa đẹp nhất mà tặng cho tôi.

Nó ấm áp quá! Cứ như ánh nắng mặt trời vậy.

Nụ cười của em khiến tìm tôi như nảy lên từng hồi và mong muốn ôm cái thân hình nhỏ bé đó.

Nhưng rồi điều đó không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho tất cả mọi người. ai đi ngang qua em cũng tặng cho họ những đóa hoa tươi đẹp đó.

Tôi dần nguội lạnh đi rồi vẫn nhìn em. Em cười nói với họ rồi chúc cho họ những điều tốt lành nhất.

Nhìn đóa hoa là biết nhà em tự trồng rồi đem ra tặng.

Em có thể tốt như vậy sao? Tôi không hiểu...

Nụ cười bẽ bàng của em khi tôi nhìn em. Tôi chợt hiểu ra mình nhìn em rất lâu.

Vội không biết nói gì rồi quay lưng đi. Đôi mắt vẫn tràn đầy sự nuối tiếc.

Rồi tôi ngắm nhìn đóa hoa tỏa hương giống như em đang tỏa hương dưới những sự ô uế vậy.

Tôi nhẹ chạm lên đóa hoa. Rồi chợt một tờ giấy mầu hồng rơi ra.

Tôi lật lên rồi thất kinh những điều mà nhìn thấy. Tôi thả đóa hoa rơi xuống đất. Tay vội cởi khấu trang và chiếc mũ kín, để lộ khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh. Tôi chạy, nhiều người chú ý rồi họ không tin vào mắt mình.

Nam thần bằng xương bằng thịt trước mắt.

Tôi không quan tâm điều gì. Người người tỏa ra một cái lối tôi đến bên em.

Rồi ôm em vào lòng mỉm cười ngọt ngào như chưa từng cười.

_"Thế nhé! Tôi thích em..."

.

.

Đoàn người dần đổ vào phía hai cái bóng đó ôm nhau. Đóa hoa bị dẫm nát nhưng thứ quan trong nhất vẫn còn...

Tờ giấy màu hồng lấp ló dòng chứ màu đó được ghi cẩn thận.

"Aishiteru!"

Dịch nghĩa là "tôi yêu bạn"

.........................END.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro