nayoung× jieqiong- days like this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayoung."

Ừ, tôi đây.

Tay nằm trong tay, đầu tựa vào vai, mắt nhắm mơ màng.

"Em ngủ một lát nhé."

Ừ, ngủ ngoan.

Năm ngón tay em bé xinh hồng hồng, vốn nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những ngón tay tôi lạnh buốt. Mùi hoa anh đào từ tóc em thơm thơm trước đây ngả xuống hõm cổ tôi dài đến chấm lưng, nay cắt ngắn phất phơ vào mặt. Mi mắt không dài nhưng cong cong, lông mày nhạt nhòa vì tẩy đi lớp trang điểm thường ngày. Tiếng em thở đều đều, lắng tai thật lâu mới có thể nghe thấy.

Tự hỏi có bao nhiêu ngày yên bình như hôm nay. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi, cũng không ai cần phải vội vã. Không lịch trình dày đặc, không tập luyện vã mồ hôi, không đi đây đi đó. Chỉ em, chỉ tôi, chỉ chúng ta, chỉ nơi này, thân quen nhưng không buồn chán.

Hơi thở em phập phồng phả vào cổ nong nóng. Cái đầu nghẹo nghẹo lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi vùng an toàn. Tay đan dần nới lỏng ra mềm oặt. Khẽ thật khẽ nhấc đầu em, tay còn lại với lấy chiếc gối kê ngay ngắn. Giật thót khi thấy em loay hoay trở mình xoay người vào trong ghế sofa hít hà. Tưởng mình làm em thức giấc, thật may. Hai chân có chút vết bầm cùng sưng tấy đặt ngược ngạo lên nhau làm tư thế ngủ trông rất kì lạ. Chạy vào phòng ngủ vớ đại một cái chăn, đắp lên cẩn thận sợ em bị cảm lạnh. Ngồi chồm hổm vén lại tóc đặt sau tai, mấy sợi tóc con theo gió thổi vào phòng lòa xòa.

Nhìn đồng hồ đoán chắc mấy đứa nhóc sắp trở lại. Lui hui lục tủ lạnh kiểm tra còn lại gì, có thứ gì sắp hết. Nhắn tin cho Minkyung sẵn đường đến mua thêm. Đem máy tính ra phòng khách lướt xem có gì mới, nhân tiện canh cho em ngủ.

Ngoài cửa có tiếng lục đục, đám giặc về rồi. Vội vàng tắt máy chạy ra, đưa ngón trỏ đặt trước miệng ra dấu cần phải im lặng. Quay vào trong thấy em vẫn say giấc mới an tâm hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Vừa vào trong bếp giúp sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh đã nghe tiếng cười nói oang oang ở bên ngoài. Nhắm mắt thở dài, lũ quỉ nhỏ. Xong xuôi đi ra thấy mặt em ngơ ngơ ngác ngác đang dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Lại gấp chăn giúp, thì thầm với đứa nhỏ hai má đỏ ửng ngủ có ngon không. Bàn tay nhỏ nhắn đang cào cào tóc rối vào trật tự, khúc khích cười, gật đầu nhè nhẹ. Bảo em đừng dụi nữa, vào phòng tắm mà rửa mặt. Bọn nhóc đang bàn xem tối nay ăn gì, ở kí túc xá hay ra ngoài.

Đứng dựa người vào cửa chờ em chật vật mang giày. Đầu cúi thấp xuống chẳng thấy mặt mũi đâu, mấy ngón tay dùng lực kéo kéo dây giày, thoáng cái đã cột xong hai cái nơ hai bên. Choàng cho em thêm khăn len đeo cổ, chỉnh chu quần áo kín mít. Khóa cửa, nhìn em hòa vào cùng đám giặc không ngừng ồn ào khoác tay nhau nối thành hàng, bước đi theo sau.

Thấy em đột ngột đứng khựng lại, vội chạy tới. Nhìn tổng thể không sao mới hỏi em khó chịu ở đâu. Lắc đầu nhỏ nguầy nguậy, miệng thở ra làn hơi trắng muốt. Bối rối nhìn em tiếp tục bước, vô thức như cái đuôi phiền phức chạy chầm chậm tới. Tay lạnh ngắt trong trời xuân còn đổ tuyết tự nhiên thấy ấm.

Mười ngón tay tương khấu. Em siết nhẹ, ngón cái vân vê mui bàn tay, ma sát giữ cho chúng đỡ lạnh.

Hai bàn tay, một túi áo hơi chật hẹp. Liếc thấy khóe miệng em nhếch lên, cong một đường đẹp đẽ.

"Nayoung."

Ừ, tôi đây.

"Em yêu chị."

Kéo áo cổ lọ cao lên, cố gắng kiểm soát không để mọi người xung quanh nhìn thấy điểm bất thường, bản thân đang cười ngây ngốc.

Như được mở mang, tự khai sáng chính mình. Chỉ cần có em, chỉ cần cùng em, chỉ cần là em, ngày nào chẳng là ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro