11. Closer to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã được hơn 1 tháng kể từ lúc chúng tôi kết thúc đợt quảng bá cho Monster. Thành tích thì vô vàn, cúp show âm nhạc trưng kín tủ, doanh số Album thì luôn đứng no.1 trên các trang web trực tuyến. Song, chúng tôi nào có được nghỉ ngơi ngày nào, mà thay vào đó ngày đêm gắn liền với phòng tập rồi studio để thu âm và chụp jacket photoshoot cho Album repackage thứ 3 của nhóm.

Và ca khúc chủ đề mà EXO sắp comeback lần này chính là Lotto !

Một trong những ca khúc đã cuốn hút cái tai khó nghe của tôi ngay từ lần đầu tiên khi bản Demo được phát lên.

Hôm nay, một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn tiếp tục cùng các thành viên ở lại công ty chuẩn bị kĩ lưỡng cho Showcase comeback.

Cũng đã 11h trưa sau một hồi hì hục cùng những bước nhảy, tôi đã thấm mệt trông thấy. Nằm lăn xuống sàn khoảng 5 phút, tôi nghiễm nhiên bật dạy ngay lập tức.

"Hyung, em thấy đói rồi, xuống canteen trước đây"

Tôi xoa xoa cái bụng tỏ vẻ trong lúc nhìn Suho hyung đứng đó.

" Uhm, bao giờ quay lại nhớ mang cho anh mấy lon cafe sữa nhé."

Nói rồi tôi rời phòng ngay tức thì. Phòng tập của chúng tôi ở tận tầng 10 trong khi canteen thì ở tầng 2 vì thế nên tôi sẽ chọn đi thang máy thay vì cuốc thang bộ.

" Ohhh, chờ chút !"

Nghe thấy tiếng ai đó hối hả lao tới, tôi liền nhanh chóng đè chặt phím giữ cửa.

" Ohh, oppa ! Cho em thở xíu đã"

Hoá ra đó là Kim Yeri, người đang thở hùng hục trong cái tư thế hiên ngang trước cửa thang máy. Tôi trông thấy cái bộ dạng của nhóc ấy đến nỗi không nhịn nổi mà phá nên cười.

" Này, em có cần phải hối hả vậy không hả, tuổi trẻ mà, không bắt kịp thang máy thì đi bộ vài tầng chưa có chết được đâu. "

Nói rồi, Yeri bước vào trong thang máy, chẳng nói chẳng rằng tự động bấm phím số 2.

" Cái gì cũng có thể từ từ, nhưng mà giải quyết cái bụng đói thì không, anh trai ạ !"

Ừ, nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Kim Yeri ấy hả, chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao trong cùng một nhóm mà một người tôi bắt chuyện vô cùng thoải mái còn người kia thì mỗi lần gặp lại ngượng ngùng đến chín mặt.Ừm thì Yeri vốn nổi tiếng là ngoại giao tốt mà, nhóc ấy gặp ai cũng đều nhanh chóng làm quen, kết bạn được. Còn tôi thì lại khác, để đến được bên chị, có lẽ sẽ là một chặng đường gian nan vô cùng.

" Cho tôi một suất takoyaki, 1 phần pizza thập cẩm nhỏ và một ly Americano "

Tôi vừa lả lướt trên chiếc điện thoại vừa order vài món cho bữa trưa của mình.

" Yeri ah, em cũng gọi món luôn đi, bữa này anh trả cho."

Yeri vừa nghe xong bèn tõn tẽn tới gần tôi liền.

" Chà ! Gặp được tiền bối tốt bụng đây rồi"

Thế rồi, một tràng ngôn từ được phát ra từ miệng con bé, gì mà pizza, hamburger, rồi thì tokkboki phô mai...

" Em tính mở mukbang show hay gì."

Tôi đến không nhịn được cười mất.

" À oppa này, nhờ anh lát nữa ăn xong, thì mang bánh hamburger bò này lên phòng tập vũ đạo ở tầng 8 cho chị Joohyun giùm em nha, em vừa nhận tin nhắn của giám đốc Youngmin nên bây giờ phải đi ngay."

" Ờ.. ơ.."

Mấy dòng suy nghĩ của tôi còn chưa kịp chạy qua đầu mà Yeri đã chạy đi mất. Giờ tôi đang cảm thấy khá bối rồi với chiếc hamburger được treo trên tay. Chỉ chờ nốt ly Americano của tôi được chế biến xong, tôi liền cầm hết bữa trưa của tôi mà tiến tới phòng tập nơi chị đang ở. Dù sao cũng đã 11h30, tôi không thể thoải mái ăn hết bữa trưa ngon lành trong khi chị chắc hẳn cũng đang đói.

Knock knock

Tôi nhẹ gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào thì trông thấy dáng hình quen thuộc đang dang mình đắm chìm trong từng điệu nhảy. Từng nhịp, từng nhịp chậm rãi nhưng không hề sai một li biên độ. Có lẽ vì tiếng nhạc khá lớn cộng với việc chị đang hăng say tập luyện nên tôi vào phòng được hồi lâu chị vẫn chưa hề hay biết.

" Noona, nghỉ chân một lúc được rồi đó"

Chị khẽ giật mình khi trông thấy hình ảnh của tôi phản chiếu từ chiếc gương to lớn.

" Oh, Sehun a, là con bé Yeri nhờ em đó hả"

Tôi tiến tới gần chị trong phút chốc, rồi nhanh chóng sắp đồ ăn ra cho chị. Chị thấy thế liền ngơi tay ngơi chân cúi xuống phụ giúp tôi một tay.

"Noona, chị có phiền không nếu bữa nay em ở lại cùng ăn trưa với chị."

Tôi nhìn chị với đôi mắt đen láy pha chút lém lỉnh tinh nghịch của mình. Tôi tự nhủ bản thân rằng mình phải bạo dạn lên, không được nhát cáy nữa. Có như vậy thì khoảng cách giữa tôi và chị mới có thể rút ngắn lại.

" Không, tất nhiên là không rồi, dù sao chị cũng một mình, có thêm người cùng ăn thì càng vui"

Chị lại phá lên cười một cách sảng khoái. Cũng đã lâu rồi tôi mới lại được trông thấy dáng vẻ ấy của chị, xinh đẹp và hồn nhiên đến lạ. Tôi ngây dại ngắm chị đến nỗi quên mất là chị đang giơ chiếc dĩa nhựa trước mặt tôi đã được một lúc.

" Hãy tự nhiên dùng bữa nha"

Nói rồi tôi cùng chị chìm vào khoảng không tĩnh lặng một hồi, chúng tôi khá hài lòng với bữa ăn.

" Đồ ăn công ty mình đúng là số 2 thì không ai dám nhận số 1 "

Tôi hào hứng đến nỗi bật cả hai ngón tay cái mà giơ lên trước mặt chị, 4 mắt chúng tôi lại chạm nhau rồi phá lên cười như những kẻ ngây dại.

" À mà sao nay có mỗi chị và Yeri tới thôi vậy, các thành viên khác đâu "

" Seulgi em ấy đang ghi hình cho King of mask singer, còn Sooyoung với Seungwan thì có lịch trình cho Running man rồi nên hôm nay chỉ có chị với Yerim tranh thủ tới tập vũ đạo. "

"..."

Chẳng biết nữa, tôi chẳng thể nhớ rõ nổi từ lúc nào bản thân mình bị chìm đắm vào cơn mê muội, lúc này mọi chú ý của tôi đều đổ dồn hết vào những lời nói của chị. Tôi như lạc sâu vào đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt tựa thiên thần.

Lúc này đây, tôi chỉ muốn trực tiếp mà hỏi chị, rằng sâu thẳm trong đôi mắt kia, liệu có tồn tại dáng hình của tôi không? Rằng tôi chỉ hiện hữu trước mặt chị hay hiện hữu ở cả nơi trái tim mà từ bấy lâu chị luôn chỉ để cho cảm xúc của mình ngự trị.

Tôi quả thực tò mò quá đi !

...

"Joohyun à, xin lỗi nha, anh đi hơi lâu !"

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng. Chỉ cần thoáng qua một cái nhìn thôi, cũng đủ để tôi nhận ra đó chính là anh Shim Jaewon- thầy dạy vũ đạo và đồng thời cũng là đạo diễn sân khấu cho những tour concert của các nghệ sĩ thuộc SM.

" Oh, Sehun à, em cũng ở đây sao"

Tôi điềm đạm đứng dậy ra chào hỏi.

" Jaewon hyung, annyeong !"

Nhìn thấy tôi, anh Jaewon không khỏi ngạc nhiên một hồi. Tuy thầy dạy nhảy chính cho nhóm tôi là anh Kasper cơ nhưng trong công ty ai mà không biết là Shim Jaewon đây là bậc thầy vũ đạo chứ. Anh không chỉ giỏi biên đạo cho nhóm nam, mà đến nhóm nữ cũng không làm khó được anh. Vì vậy mà tôi đoán lý do mà Jaewon hyung xuất hiện ở đây có lẽ không gì khác anh chính là người biên đạo cho bài hát sắp tới của Red Velvet.

" Anh nghĩ là những bước luân chuyển đó sẽ không có gì khiến em khó khăn phải không Irene-ssi "

"Nhờ oppa chỉ dẫn mà em đã có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng rồi, hì~"

Chị bỗng cười bằng cái điệu dễ thương ấy, khiến trái tim tôi không khỏi cưỡng lại.

" À vậy là Jaewon hyung sẽ biên đạo cho lần comeback của chị sao, nếu vậy thì quá daebak rồi !"

Tôi đối với anh Jaewon ngay lúc này chính là hai cái thumb up 👍👍

" Nghe nói là EXO cũng đang chuẩn bị cho màn tái xuất ha, anh thực sự mong chờ lắm đó "

Nói rồi Jaewon hyung vỗ vỗ hai cái vào vai tôi một cách đầy chí khí. Cũng chính vì sự mong đợi này mà tôi phải nỗ lực tập luyện thật nhiều để có thể đem đến cho người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao nhất.

" Em nghĩ đã đến lúc mình quay lại với các thành viên rồi. Mọi người ở lại tập luyện vui vẻ. Noona, hyung, annyeong ! "

Tôi rời đi và trước khi bước ra khỏi căn phòng nơi có bóng dáng chị, tôi đã kịp nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn bé xinh ấy đang giơ lên vẫy chào tạm biệt tôi. Cùng với đó là nụ cười của chị, nụ cười để lại trong lòng người được chiêm ngưỡng bao hồi nhung nhớ.

Chị nói chị chẳng giỏi việc gì cả nhưng tôi thì lại thấy chị rất giỏi một điều đấy thôi, ... đó là giỏi gây thương nhớ cho tôi .

_____________

31/08/20

SC với IS đã comeback nên tui cũng tranh thủ cumbak nhưng không biết liệu còn có ai ở đây không. 🤣😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro