4 - covid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ sáng, hoàng quán hanh giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút nóng nực. nhưng theo trí nhớ của anh thì tối qua ở sài gòn đã có một cơn mưa rất to, vậy tại sao trong phòng bây giờ lại nóng như vậy?

hoàng quán hanh nhíu mày ngồi dậy kiểm tra xem, không phải, nhiệt độ trong phòng không nóng, bên ngoài cũng thế! trời vẫn đang mưa lâm râm cơ mà. anh cứ thế mà dò xét một hồi, lại chợt nhớ đến cảm giác nóng bừng ban nãy truyền đến anh rất gần, ngay bên cạnh thôi. không! chính xác là ngay trong lòng anh đó, nhưng mà lúc đó không phải anh đang ôm tiêu đức tuấn trong lòng ư?

hoàng quán hanh xoay người lại, đưa mắt nhìn người yêu nhỏ, em sao thế? sao cả người lại run bần bật lên như vậy? mồ hôi lấm tấm ướt cả mái đầu rồi! anh khẽ đưa tay sờ trán đức tuấn,

"ôi mẹ ơi, nóng!"

đoạn, quán hanh lúng túng, tiêu đức tuấn sốt mất rồi!

hoàng quán hanh chẳng nghĩ gì nhiều, liền chạy pha chút nước rồi dùng khăn ấm đặt lên trán em. đức tuấn nhờ thế cũng dịu đi một chút, em không run nữa, ngủ ngoan rồi. quán hanh thở phào, chẳng biết thế nào mà đức tuấn lại sốt cao đến vậy, hẳn 40°C cơ đấy!

nhưng không chỉ sốt thôi đâu, mà em còn ho nữa, trông những triệu chứng này có vẻ quen?

hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn học y, và tất nhiên anh có thể biết em làm sao khi trông thấy những triệu chứng kia. nếu anh không lầm, thì có lẽ.. đức tuấn đã dính covid rồi?

tiêu đức tuấn có một thói quen rất xấu, chính là khi nói chuyện với bạn bè chắc chắn sẽ đưa tay cởi bỏ khẩu trang ra. hoàng quán hanh đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vô ích, em bảo khi nói chuyện đeo khẩu trang như thế nói chuyện rất khó nghe và nó khiến em bị ngộp. và giờ xem hậu quả khi không nghe lời quán hanh đi kìa! em bị con quễ covid kia bắt nạt rồi đấy đồ cún ngốc.

"tiểu tuấn, tiểu tuấn à, bạn ổn không?"

tiêu đức tuấn - người hiện tại vẫn đang mê mang vì cơn sốt khẽ mệt mỏi mở mắt. em mơ màng nhìn quán hanh định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lời mất.

"ngoan, nghỉ ngơi đi, sớm mai anh sẽ mua que về cho bạn test. triệu chứng rõ ràng như vậy, hẳn là thành f0 mất rồi.."

anh có chút buồn bã nói, đức tuấn trông thấy liền có chút mủi lòng. thật ra em không phải không nghe lời quán hanh, nhưng cảm giác khi nói chuyện mà phải đeo khẩu trang cư nhiên vẫn rất khó chịu! suy nghĩ một hồi, em giật mình đảo mắt về phía người nãy giờ vẫn chăm chỉ thay khăn nóng đặt lên trán em. tiêu đức tuấn một mặt quay về hướng khác, đưa tay đẩy hoàng quán hanh tránh xa mình một chút, liền nói.

"b..bạn ra ngoài đi, em là bị f0 đó! bạn cứ ở đây em sẽ lây cho bạn mất-"

"anh không sợ."

hoàng quán hanh ôn nhu nắm lấy bàn tay bé nhỏ nóng ran vì nhiệt độ cơ thể đang lên cao, nhẹ nhàng hôn lấy nó rồi xoa xoa. - "bạn nghĩ anh có thể bỏ mặc bạn sao? vào lúc thế này? tiêu đức tuấn, bạn thật ngốc!" 

"nhưng mà-"

đức tuấn ngập ngừng, em cảm giác nơi cổ họng đang nghèn nghẹn gì đó, mãi không thể nói ra. em bị thế này, chẳng phải đều do bản thân ngang bướng, không nghe lời anh sao? việc gì.. việc gì mà hoàng quán hanh phải mặc kệ bản thân mình, lo lắng cho em như vậy? quán hanh mới ngốc! quán hanh là đại ngốc!

"còn nói nữa anh sẽ hôn bạn"

tiêu đức tuấn vì câu nói ấy liền ngoan ngoãn im bặt.

"bây giờ vẫn còn rất sớm, bạn ngủ thêm chút nữa đi."

quán hanh xoa lấy quả đầu nhỏ, tóc đức tuấn thật mềm. khuôn mặt em bây giờ đỏ ửng vì nóng, hai bên má hồng hồng, đôi môi mỏng thường ngày hôm nay cư nhiên lại có chút đỏ. em nhỏ khi bệnh trông vẫn thật khả ái a.

hoàng quán hanh làm sao kìm được chứ, trông thấy em đã ngoan ngoãn ngủ rồi cũng lặng lẽ hôn lên cánh môi đó một cái. giận thì cũng giận lắm đấy, nhưng em bệnh thế này rồi làm sao anh mặc kệ được đây?

thầm thở dài một cái, anh rốt cuộc vẫn nên bên bạn cả đời có phải không?

[…]

vài tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, bầu trời nơi thành phố sài gòn giờ đây đã sáng bừng. hoàng quán hanh chuẩn bị ra ngoài từ sớm, định rằng sẽ mua chút đồ về nấu cháo sẵn tiện ghé ngang nhà thuốc mua thuốc hạ sốt cùng que test cho em.

đến khi mặt trời đã chiếu tới mông là lúc đức tuấn tỉnh dậy, em lười biếng ngọ nguậy. cả người vẫn cảm thấy rất nặng nề, mỏi nhừ, đầu lại có chút đau nhức, có lẽ là do cơn sốt hôm qua.

ngay khi tỉnh dậy việc đầu tiên tiêu đức tuấn làm chính là tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai kia, thường thì khi đức tuấn dậy em luôn được bao bọc bởi vòng tay to lớn của quán hanh, chính là cảm giác vừa khi thức dậy đập vào mắt đã là khuôn ngực rắn chắc của người yêu đó a.

nhưng kì thực hôm nay không thấy, anh đâu mất rồi? sao lại không ôm em nữa..

tiêu đức tuấn dịu mắt khẽ mè nheo, gọi khe khẽ như tiếng mèo kêu - "quán hanh, quán hanh aaa.."

hoàng quán hanh đã về từ lúc nào, khi ấy đang đứng trong bếp nếm mùi vị xem cháo đã vừa ăn chưa liền nghe tiếng gọi như sắp khóc của tiểu khả ái, tay chân cuống cuồng liền bỏ luôn nồi cháo đang nấu dở mà chạy vào trong xem em có chuyện gì.

"tiểu tuấn! bạn làm sao?"

đức tuấn trông thấy anh liền rơm rớm, bảo bối vừa sáng thôi mà ai đã chọc cho khóc thế kia? là ai, ai dám cả gan động vào tiểu khả ái nhà họ hoàng thế!

"hanh~ bế em" - đức tuấn đưa ánh mắt cún con nhìn anh, quán hanh khó hiểu gãi đầu. lạ quá, đức tuấn trước giờ chẳng phải rất ngượng khi làm những hành động này sao? hôm nay cư nhiên lại chủ động làm nũng đòi anh bế, có phải bệnh đến nổi tính tình cũng thay đổi rồi không?

"bế ai cơ?"

hoàng quán hanh thấy vậy liền nổi hứng muốn trêu con cún nhỏ của mình một chút, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, phải tranh thủ thôi.

"bế em!!"

"bế em á? sao lại cần bế?"

"em thích anh bế a"

aisshii, chết tiệt! hoàng quán hanh thầm chửi thề trong lòng, như thế này là đáng yêu quá mức rồi. đến cả cách xưng hô cũng thay đổi luôn kia kìa. đừng đưa ánh mắt cún con đó về phía anh nữa, anh sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất!

"thích anh bế á? tưởng sợ muỗi"

"anhhhhh, bế em~"

hoàng quán hanh chắp tay xin thua, khả ái thế là cùng. đừng nói là cái ánh mắt lấp la lấp lánh kia, mỗi giọng điệu xưng hô làm nũng như thế cũng khiến việc thở bình thường của họ hoàng cũng trở nên khó khăn rồi. anh bất lực chồm người tới gần em mà dang tay.

"tiểu khả ái mau lại đây trước khi anh đổi ý."

tiêu đức tuấn mang khuôn mặt mãn nguyện, ngoan ngoãn tiến tới, trong một khắc liền được người yêu ôm trọn vào lòng mà nhấc bổng lên. aida, lại sụt cân nữa!

"khi nào hết bệnh anh sẽ vỗ béo em"

tiểu khả ái trong lòng quán hanh nghe xong liền bĩu môi, có phải anh chán ghét em rồi định vỗ béo xong lại chê em béo rồi vứt em đi không!? hoàng quán hanh cười thầm nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt có chút đỏ vì sốt của em nhỏ, em nghĩ gì quả thật đều ghi hết trên trán rồi kìa. đưa tay gõ trán em một cái, suy nghĩ nhiều quá đi thôi.

cả hai vật vã một hồi mới ra được tới phòng khách, hoàng quán hanh định đặt em ngồi xuống sô pha nhưng tiêu đức tuấn tuyệt nhiên không chịu, mếu máo bám gấu áo anh. hoàng quán hanh chợt nhớ đến những lần trước kia em bệnh, tiêu đức tuấn khi bệnh có một thói quen vô cùng đáng yêu đó là đặc biệt rất thích bám người, không thì lại làm nũng đủ thứ chuyện.

anh không mấy lúc đã rất đau đầu với cái thói quen "dễ thương" của đức tuấn. nhớ có lần anh vì bận nên có việc phải trở về quê, nên gửi tiêu đức tuấn đến nhà thằng em dương dương nhờ nó chăm sóc, để ý hộ. ấy mà vừa đặt chân đến nhà đã nhận được cuộc điện thoại từ thằng nhóc bảo tiêu đức tuấn tự dưng lại bị cảm, lại còn ho nhiều đến mức giọng khàn cả đi.

hoàng quán hanh từ dưới quê nghe xong điện thoại trong lòng nóng ran như lửa, nhưng chuyện chưa xong anh tất nhiên chưa thể trở về. cứ thế mà tầm 1-2h đồng hồ điện thoại lưu dương dương lại reo, khỏi cần nhìn cũng biết ai gọi đến. hoàng quán hanh hỏi han đủ thứ, nhưng bên kia điện thoại lại nghe lưu dương dương phàn nàn rằng tiêu đức tuấn cứ bám lấy người nó ú ớ đòi "quán hanh bế em đi", không thì "hanh ơi, sao anh không ôm emmmmm, anh hết thương em gòi shao.."

hoàng quán hanh nghe xong lại thấy vừa thương vừa không nhịn được cười, thật ra tiêu đức tuấn thích bám lấy anh như thế cũng tốt. ừ thì cũng tất nhiên sau lần đó hoàng quán hanh đi đâu cũng mang em nhỏ theo bên mình, không dám giao em cho ai nữa.

lề mề thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến bếp, quán hanh vì nồi cháo nên phải dỗ ngọt rồi đặt em xuống ghế ngồi bàn ăn, đức tuấn ngoan ngoãn ngồi im, hai chân đung đưa trông rất hồn nhiên, lại còn đáng yêu lắm.

"tiểu tuấn, có gì không ổn cứ bảo anh nhé." - quán hanh nói khi đang xoay lưng hướng về phía em.

"dạaaa~"

hoàng quán hanh xoay người lại, liền nhìn tiêu đức tuấn bằng ánh mắt bàng hoàng. asshhi, chết tiệt, cái đồ đáng yêu này, em đang làm cái quái gì vậy hả?

trong một khắc, hoàng quán hanh không nói không rằng mà lao tới áp sát lấy khuôn mặt nóng bừng của con người nhỏ bé bên dưới mình. nồi cháo đang sôi ùng ục cứ thế lại bị bỏ quên một lần nữa.

quán hanh ho khan một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của em mà hỏi : tiểu tuấn, anh hôn em nhé?

đức tuấn im lặng một hồi, em không trả lời, cũng không né tránh. cho đến khi cảm nhận được hơi thở của quán hanh đã rất gần mới chợt bừng tỉnh, tay dùng lực không mạnh cũng chẳng nhẹ đẩy anh ra, rồi nhanh chóng rụt tay lại che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

"e..em vẫn đang bệnh!"

cả căn bếp lúc đó im ắng một hồi lâu, cả hai cứ như vậy đối mặt với nhau nhưng không ai nói tiếng nào. đoạn, đức tuấn có thể biết được người trước mặt đã xoay người đi mới lẳng lặng hạ tay mình xuống. quán hanh giận rồi? nhưng mà.. nhưng mà em, đã sai chỗ nào đâu cơ?

thế là suốt 10 phút sau đó, quán hanh cũng không nói lời nào với em. anh đều làm mọi thứ bình thường, nấu xong cháo và đặt một bát nóng hổi lên bàn cho em, một câu bảo em ăn đi cũng không có. thôi nào, anh đừng im lặng như thế nữa có được không?

đức tuấn ngoài mặt không dám nói gì cả, nhưng trong lòng em đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, rằng "em đã sai ở đâu?", "tại sao quán hanh lại giận?"... những câu hỏi tương tự cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu, mãi một hồi lâu bát cháo mới vơi bớt.

ngồi đó cùng bát cháo và vật lộn cùng đống suy nghĩ trong đầu, cuối cùng thì sau hơn nửa giờ đồng hồ em đã ăn hết. thật sự đã rất lâu rồi ấy, sao quán hanh còn chưa nói gì với em nữa?

tiêu đức tuấn uất ức trong lòng không nói ra được, ăn xong đành phải tự mình dọn dẹp trong khi bản thân đang bệnh đến đi cũng không vững. họ hoàng chẳng quan tâm em nữa, thế thì tự lực gánh sinh thôi!

mang theo cả tâm tình bực nhọc ra ngoài phòng khách, liền đập vào mắt cảnh tượng người kia đang trông rất thoải mái nằm xem tv. tiêu đức tuấn lia mắt sang túi ni lông đặt trên bàn, hình như trong đó có que test? quả thật rất cần thiết, em không nói gì, đến cả nhìn đến người kia cũng không thèm, một tay chọp lấy túi ni lông ngoe nguẩy đi vào nhà vệ sinh.

"họ hoàng thúi.." - đức tuấn lẩm bẩm một mình khi tay lấy trong túi ni lông ra que test kia. em nhìn sơ nó một hồi, vẫn không biết nên sử dụng thế nào, em đúng thật là học y, nhưng thứ gọi là que test covid này hiển nhiên lại chưa từng đụng tới.

thôi cứ làm theo hiểu biết vậy, đằng nào..
đằng nào tên hoàng quán hanh kia cũng không rảnh rỗi quan tâm đến mình nữa.

5 phút trôi qua, hoàng quán hanh vốn vẫn đang xem tv bên ngoài nhưng đã tắt đi từ bao giờ để nghe ngóng động tĩnh bên trong, đức tuấn đang làm gì vậy? sao không phát ra tiếng động nào cả.. sẽ không có chuyện gì đâu mà phải không?

"h..hức.. đau quá đi.."

tiếng khóc? tiêu đức tuấn tại sao lại khóc rồi? hoàng quán hanh nghe xong liền đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh xem đã xảy ra chuyện gì. ngay khi vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, anh hoảng hốt, mũi.. mũi đức tuấn chảy máu rồi! không chỉ đơn thuần là như thế, chảy máu rất nhiều! rất nhiều máu!

"tiêu đức tuấn! em làm gì thế hả? sao lại chảy máu nhiều như thế!!?" - hoàng quán hanh sốt sắng quát lớn, làm người kia vốn đang khóc lại càng khóc lớn hơn, người em run lên không ngừng, nước mắt nước mũi cứ thể tèm lem.

"ngoan nào, đừng khóc nữa. nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

quán hanh với lấy hộp khăn giấy gần đó lau bớt đi máu vẫn đang chảy ra từ mũi em. thật sự chảy rất nhiều, quán hanh đã phải dùng tầm 4-5 tờ khăn giấy gì đấy máu mới ngừng chảy hẳn.

"em..em, đã dùng cái que test kia, nhưng hình như không đúng lắm.." - đức tuấn thút thít, cái mũi đỏ cứ một chút lại hít nước mũi lên trông rất đáng yêu.

"đồ cún ngốc!" - anh nghe xong liền mắng yêu đức tuấn một câu.

"anh không phải đang giận sao? họ hoàng thúi, anh mà đi nằm bẹp dí trên cái sô pha chết tiệt đó đi, mặc kệ tôi!"

thấy con cún nhỏ mít ước ban nãy lại tự dưng xù lông, anh hôn nhẹ lên chóp mũi vẫn đang sụt sịt, tiếp đó là hai bên má rồi cuối cùng là đến cánh môi mỏng anh luôn khao khát. hôn được em rồi nhé!

"anh không có, không hề giận em."

tiêu đức tuấn nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, hoàng quán hanh chỉ giỏi bắt nạt em..

"anh chỉ là giận bản thân thôi, em đang bệnh như vậy, lẽ ra bản thân anh không nên đòi hỏi gì cả.."

đức tuấn nhận ra rằng trong ánh mắt quán hanh mang một vẻ u buồn, hệt như hôm qua, ánh mắt đó.. nó vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. em chồm người ôm lấy bờ vai to lớn của người yêu, thì thầm bên tai anh đôi ba câu thật khẽ nhưng lại khiến tim người kia như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"hoàng quán hanh, em thật sự rất yêu anh. rất rất yêu anh, vậy nên hãy làm những gì anh muốn. hôn em, ôm em, hay bất cứ những gì anh muốn làm cùng em, xin đừng ngần ngại. bởi vì em là của anh, tiêu đức tuấn là của hoàng quán hanh cơ mà!"

vừa dứt câu tiêu đức tuấn liền bị người lớn hơn kéo vào một nụ hôn da diết, bất ngờ, ướt át nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. hoàng quán hanh nâng niu giây phút ấy, nâng niu người trong lòng cũng như nâng niu nụ hôn của họ. phải làm sao đây nhỉ? quả thật cả hai đã yêu đối phương quá nhiều rồi.

"h-hanh!"

nhận thấy người trong lòng sắp không thở nổi nữa, quán hanh mới luyến tiếc rời đôi môi nhỏ đã sưng tấy lên từ bao giờ, trước khi đó còn hôn lên một cái thật kêu khiến đức tuấn thẹn thùng đánh yêu lên ngực anh một cái. đâu phải lần đầu anh hôn em? tiêu đức tuấn còn ngại cái gì nữa hả!?

thế là cả hai không giận nhau nữa, thật ra ban đầu cũng chẳng phải giận nhau nữa là! làm gì có ai bình thường khi yêu đâu đúng không? hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn cũng không ngoại lệ. vừa tiếng trước cả căn nhà bị dìm đi bởi sự im lặng, sau cùng vẫn là đấy ắp bởi tiếng cười giòn tan của đôi trai - trai trẻ.

"em bị covid đó, anh không sợ sao?" - trong lúc đùa giỡn với nhau, đức tuấn vu vơ hỏi.

"sợ cái gì cơ? cái anh sợ, không phải là covid..

.. mà là cô đơn khi một ngày nào đó không còn em bên cạnh, đức tuấn ạ!"

[…]

tình yêu là vậy đấy, thăng trầm đều có đủ, điều quan trọng là liệu có thể cùng nhau trải qua để bước đến con đường đầy hoa đang chờ đợi ta phía trước hay không.

những lúc ta bệnh tật, mệt mỏi và thất vọng nhất, luôn luôn cần lấy một người ở cạnh, ôm lấy, thủ thỉ bên tai vài lời gì đó có vẻ giản đơn nhưng lại có giá trị chữa lành to lớn.

tình yêu, cũng chỉ là thứ rất đơn thuần thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro