6 - Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đích thị là rất thương em đó.

Chả là hôm nay anh bay một đường về Bắc Kinh, lúc anh về đến kí túc xá thì em chưa về. Cho đến khi em về rồi, lại thấy một chiếc người yêu ấm áp đợi sẵn ở trước cửa

- Vũ Vũ về rồi, anh pha sữa sẵn cho em rồi này. Nào, đưa túi với áo khoác đây anh cất cho

-... Anh không nghỉ ạ? Làm một ngày mệt rồi về nhà nên nghỉ ngơi chứ

Miệng thì mãi nói, nhưng tay đã rất nhanh cởi áo khoác ngoài đưa cho anh cầm sẵn. Santa bị em mắng cũng rất vui, bày bộ mặt hớn hở đi giúp em cất đồ. 

- Buổi tối ôm em ngủ mới thích, nào nước anh chuẩn bị sẵn rồi vào tắm đi

Santa một tay đẩy em lên trên tầng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, ừ rồi...bọn em mù vô hình, được em vô hình!!! Vô hình nên mới bị rải cẩu lương giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. 

Anh ngoan ngoãn đợi em ở trong phòng, dường như cũng buồn ngủ đến mức sắp ngã quỵ rồi, muốn ngủ mà. Em đứng ở trước cửa phòng tắm nhìn anh một phút rồi, muốn ngủ như vậy nên sớm ngủ đi, sao còn cố thức để đợi em làm gì không biết.

- Anh ơi

- Hả? Ưm, anh dậy rồi

- Anh buồn ngủ sao không ngủ trước đi, đợi em làm chi cho khổ

- Muốn ôm ôm Vũ Vũ, ôm ôm Vũ Vũ mới ngủ ngon được. Nào, lại đây

Anh dang tay ra, chờ em sà vào lòng mình. Lưu Vũ cũng biết, tính cách của anh người yêu của em trẻ con, đòi ôm thì nhất định phải ôm mới chịu được ó. Nói thật, thì em cũng thích cho nên rất vui mà chạy đến ôm anh. Nói thật với cái tiết trời cuối thu sắp sang đông thế này được ôm người yêu ngủ là sướng nhất rồi còn gì nữa.

- Anh ơi!

- Ửm?

- Ấm hông?

- Có, ấm nhắm

- Hehe, mà anh ơi lần sau ý đừng làm mấy cái chuyện đó trước mặt mấy cậu ấy nữa, kẻo lại nói chúng ta rải cẩu lương ý

- Em hông thích hở?

- Hơm, em thích nhưng mà ý anh làm vậy mấy cậu ý sẽ khó chịu, anh thử nghĩ xem nếu như Nine với Patrick làm thế trước mặt anh thì anh có khó chịu không?

- Anh sẽ đi tìm Vũ Vũ rồi bế em đến trước mặt hai người họ, như vậy thì không phải ăn cơm chó nữa

-... 

- Sao á? Anh nói hông đúng hở?

- Đúng, anh nói gì cũng đều đúng cả

- Vũ Vũ giận anh rùi ;-;

Tới rồi tới rồi, Đóa Đóa online rồi. Cái con người này thật sự bị đa nhân cách à? Miệng thì luôn nói "Anh rất soái, anh không dễ thương" mà lúc nào cũng làm hành động dễ thương thế này định giết em hay gì. Đáng yêu quá mức cho phép, phạm luật

- Không có, em không có giận Đóa Đóa đâu. Xem này, em còn ôm anh ý

- Nhưng mà em bảo 

- Xóa kí ức đó đi, coi như em chưa nói gì

- Được

Santa vui vẻ cười một cái, chỉ một nụ cười của anh thôi đã khiến tim em mềm xèo như cọng bún rồi còn đâu nữa, sao giận được

- Santa ơi

- Dạ

Ui, chết mất. Dễ thương thế này muốn lấy mạng người khác à?

- Sao anh dễ thương thế

- Anh chỉ dễ thương với em thôi

- Ơ, không phải anh sẽ nói là "Anh thích soái chứ không thích dễ thương à?"

- Với Vũ Vũ phải khác chứ, vì em là người yêu của anh. Phải dễ thương với em thì Vũ Vũ mới thương anh chứ

- Không dễ thương vẫn thương anh mà

- Anh nghe rùi đó nha, em nói không được nuốt lời đâu. Dù anh thế nào em vẫn thương anh

- Ưm, thương Santa nhất.

- Yêu em

Anh thừa cơ hội hôn chụt lên môi em một cái, em chưa kịp phản ứng đã bị tấn công bất ngờ như vậy, khó tránh việc tai lại đỏ lên rồi. Lưu Vũ ý, là một người da mặt mỏng. Chỉ cần anh thân mật một chút thôi thì tai đã đỏ lên hết rồi, anh biết điều đó thì lại càng thích trêu chọc em. Phải chọc đến khi em thẹn quá hóa giận mới chịu, sau đấy lại dùng nhân cách Đóa Đóa của mình dỗ em. Cứ như thế, em chẳng thể giận anh quá mười phút. 

- Em kể anh nghe nhé, hôm nay quay ý, em cực kỳ mệt luôn

- Anh biết mà, nên mới đợi em về này. Anh biết em mệt, muốn chăm em

- Nhưng Santa cũng mệt

- Anh khỏe lắm, mệt một chút cũng không sao, nhưng bảo bối của anh trắng trắng mềm mềm dễ thương như vậy không thể để em chịu mệt được đúng không?

- Sao anh tốt với em dữ dạ?

- Ơ, em là người yêu anh không tốt với em thì anh tốt với ai bây giờ, hỏi thế cũng hỏi em thật là

- Ừ nhở, em là người yêu của Santa mà nhở

- Thì đấy, em mệt thì anh xót lắm. Cũng trách anh, bận việc quá không xem live của em được. Thế là không xem được Vũ Vũ chơi rồi

- Anh không xem được thì em kể anh nghe nhớ! Hôm nay ý, anh Chương chơi bóng rổ đỉnh lắm cơ, ảnh thắng luôn. Bọn em cổ vũ nhiệt tình lắm, còn mang cả cờ theo nữa. A, Lâm Mặc cậu ấy còn ném bóng vào cả anh quay phim, lúc ý em rối lắm luôn không biết phải xử lý sao nữa. Cũng may, anh ấy không sao nếu không thì em lo chết mất. 

- Bảo bối thật ngoan, còn biết chăm người khác nữa

- Em là đội trưởng mà, không làm thì ai sẽ làm đây? Lâm Mặc cậu ý không có kinh nghiêmh xử lý mấy chuyện này, sẽ rất bối rối không biết xử lý sao, mấy chuyện này em gặp nhiều rồi em có thể giúp em ấy giải quyết. 

- Anh nghe nói, lúc ở đấy Mặc Mặc có chút mệt, em cho em ấy dựa đúng không? Không mỏi à? Còn để em ấy tựa vào đùi lâu như vậy

- Mỏi chứ, nhưng mà cậu ấy mệt 

- Em ấy, cứ xa anh một chút là lại chẳng lo cho bản thân mình gì cả. Cứ thấy ai gặp chuyện là sẵn sàng giúp, không màng đến mình

- Santa cũng vậy còn gì, rõ ràng là anh rất mệt lại còn đợi em về mới ngủ cơ

- Thì em chỉ mãi quan tâm đến người khác thôi, anh không chăm em thì ai sẽ làm đây? Bảo bối của anh là người đáng yêu nhất trên đời, anh phải bảo vệ chăm sóc cho em

- Ui, người yêu em ngọt ngào quá

- Biết thế thì yêu anh nhiều thêm chút đi

- Em yêu vậy chưa đủ hở?

- Chưa, phải yêu nhiều hơn cơ. 

- Thế, yêu cỡ nào mới vừa lòng anh?

- Lớn hơn vũ trụ luôn ó

- Anh trẻ con quá

- Anh nói ùi, phải trẻ con Vũ Vũ mới yêu anh

- Ngốc, em yêu anh nhất cho dù anh có tồi đi nữa thì em vẫn yêu anh.

- Hạnh phúc chết mất, em nói thế thì sao anh ngủ được

- Có qua có lại hoi, mấy lời lúc nãy anh nói ngọt ngào chết được. Em cũng không ngủ được đâu, bắt đền anh á. Ru em ngủ đi

- Thế ai là người nói em lớn rồi không cần ru nữa dạ?

- Là nhân cách thứ hai của em á, ru em ngủ đi

- Được, em thích anh liền chiều

Giọng Santa trầm ấm, em thích nghe nhất là lúc anh hát bằng tiếng Nhật á, dù cho em chẳng hiểu nghĩa bài hát anh cứ ngâm nga nhưng được nghe giọng anh thật sự là một điều rất hạnh phúc. Chẳng bao lâu mà em đã ngủ rồi. Em nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Anh nhìn người trong lòng, không ngăn được bản thân mà khẽ mỉm cười. Bảo bối của anh thật sự rất dễ thương nha, khiến anh cứ muốn giấu em ở nhà giấu đi không cho em ra ngoài. 

- Vũ Vũ ơi

- Ưm...

- Sau này, em chăm người khác anh sẽ chăm em. Có anh ở bên em rồi, không cần sợ gì hết. Muốn làm gì cứ làm, anh sẽ ở phía sau bảo vệ em

Nói rồi anh đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn thoáng qua

- Em yêu ngủ ngon nhé!

Đêm đó, em mơ một giấc mơ rất đẹp. Santa bảo, sau này em thích làm gì cứ làm, anh sẽ ở phía sau bảo vệ em. Có được người yêu như anh, quả là điều hạnh phúc nhất trên đời của em

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Sau những chuỗi ngày mệt mỏi với ngược, em cũng đã ra được một chương ngọt bên fic này -))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro