mèo nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn mang cậu về nhà đặt cậu nằm xuống sofa, cậu khóc đến mắt sưng húp lên nằm ỉu xìu xuống sofa

- đói chưa, tôi nấu đồ ăn cho

- không..

cậu lắc đầu, hắn cũng chẳng nói gì cứ nấu, nấu cho cậu cháo có thịt rau củ nấm trông ngon, hắn múc ra một tô mang ra đặt lên bàn cho cậu, hắn cũng làm một ly nước cam cho cậu

- ăn đi

- đ..đã bảo không mà..

hắn đưa tay lôi cậu lên người mình ngồi vào lòng mình, hắn cầm tô cháo lên thổi và đút từng muỗng cho cậu

cậu đâu thể chống cự nên ngoan ngoãn há miệng ra, ăn hết thì hắn mang đi dẹp rồi hắn lại mang cậu đi tắm vì cậu có đi được đâu

hắn cởi quần áo ra cho cậu, tay miết nhẹ lên núm vú làm cậu giật nẩy lên hắn lại đưa vào miệng mà mút rồi lại đè cậu vào tường mà mạnh bạo mút

- a..hức...đừng mà..

hắn mất kiểm soát liền đẩy cậu vào bồn tắm, tay cởi quần mình ra rồi tách chân cậu ra, cậu lại khóc nấc lên mà hắn đâu có để tâm

- đ..đừng..hức..đau..

tay hắn bóp nấn mông cậu rồi lại vỗ bốp bốp vào, hắn đặt dương vật ngay lỗ nhỏ, đưa đôi mắt ham muốn nhìn cậu chằm chằm

- nốt lần này nữa thôi

hắn từ từ đút vào, mặt biến từ ham muốn thành thõa mãn, đến khi nào dương vật đã nằm gọn bên trong rồi hắn mới nở một nụ cười

- hức..nhẹ thôi..

cậu bất lực chỉ biết nài nỉ hắn làm nhẹ vì đã quá đau, hắn cũng biết mà nên nhẹ nhàng ra vào, dù không đủ sướng với hắn

- sướng không

- hức..kh..không

hắn nghe vậy liền nhấp mạnh vào một cái, bây giờ lỗ nhỏ của cậu đã sưng vù lên còn đỏ, đau đến đau rát mà hắn có biết đâu

hắn cứ dập, lên đỉnh lại bắn hết vào bên trong, và hắn cùng cậu tắm rửa rồi hắn bế cậu vào phòng đặt cậu nằm xuống, hắn cũng nằm bên cạnh tay lấy điện thoại đắt tiền ra đưa cho cậu

- đây, đền cho cậu đấy

cậu giận rồi nên quay mặt đi chỗ khác hắn cũng chẳng nói gì đặt điện thoại sang một bên tay vòng qua ôm lấy eo cậu

- giận đấy à, tôi xin lỗi mà

- đừng có ôm..

- tôi vẫn ôm đấy thì sao?

cậu im bặt hắn mới đưa tay tắt đèn đắp chăn vào cho cả hai, tay bật máy lạnh lên, hơi thở của hắn cứ đều đều ở gáy cậu rồi lại dừng hẳn, cậu hoang mang quay mặt sang thấy hắn nhắm mắt đưa tay lên mũi hắn để xem thì không thấy hơi thở, cậu sợ nên lây hắn dậy

- t..taehyung..s..sao thế..

lây mấy lần hắn mới mở mắt, hắn khó hiểu nhìn cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, vì cậu sợ hắn mà chết ở nhà cậu là xong đời, người ta sẽ tưởng cậu giết hắn cho coi

- gì đấy, để yên tôi ngủ đi!

hắn dang tay ôm cậu vào lòng, cậu úp mặt vào ngực hắn, dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, thế là cả 2 say giấc ngủ cùng nhau, cậu biết mình học không nổi nên đã xin nghỉ 1,2 ngày

dù hắn hơi mạnh bạo nhưng rất chu đáo nha, hắn đã thức từ sớm dọn dẹp nhà rồi nấu đồ ăn cho cậu, hắn đã đặt lên bàn, cậu vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống cùng hắn

- đỡ đau chưa ?

cậu gật đầu, ừ một tiếng trong cổ họng, vì cậu vẫn chưa hết giận hắn đâu người gì mà sức trâu sức bò thật đấy, làm cậu bây giờ còn thốn tận rốn chứ đùa gì

- ăn xong đi tôi sức thuốc cho

cậu nghe lại lắc đầu, cậu đâu có ngu đâu mà để hắn sức thuốc dùm, có khi hắn sức xong lại đè cậu ra đụ cho đến sưng lại như lúc ban đầu, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh

- sao mà lắc đầu ??

- t..tự làm được mà..

- sợ tôi lại đè cậu ra đụ à?

- k..không có..

hắn chẳng nói gì nữa cứ tiếp tục ăn rồi rời bàn, hắn mở cửa nhà đi đâu đó làm cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ăn xong cậu rửa sạch sẽ rồi vào phòng làm bài tập

đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn về, cậu hơi lo lo nên cứ đứng ngó ra cửa, vãi đái cậu giật mình vì có một chiếc xe đắt tiền dừng trước nhà, cậu lại càng giật mình hơn khi hắn bước ra

cậu đóng cửa cái gầm đi vào phòng như chưa có gì xảy ra, hắn mới mở cửa vào nhà, đi vào phòng, cậu giả vờ như đang ngồi học bài

hắn đi đến sau lưng cậu, tay xoa xoa đầu rồi quay ghế cậu lại để đối diện với mình

- dọn đồ đi, về sống với tôi

- s..sao cơ..

- dọn đồ về sống với tôi!

- s..sao tự dưng lại..

- nhanh đi!

hắn trừng mắt, cậu có ăn gan hùm cũng chẳng dám cãi, hắn mở tủ lấy đồ ra để lên giường rồi lại làm rơi một sấp tắm ảnh của cậu, hắn cầm lên xem thì thấy toàn hình của cậu tóc vàng nào đó

hắn ghen tím người cầm bức ảnh vứt xuống giường đưa mắt hỏi cậu, hỏi dồn dập hỏi đến cậu không thể nào trả lời nổi

- đ..đó là bạn thôi..

- bạn thì cần gì có cả trăm tấm ảnh thế này, hả!?

- đ..đó là chuyện của tôi..a..anh đừng quan tâm

- sao cơ? bây giờ còn dám nói thế với tôi à? đừng để tôi phát quạo lên, tôi đụ cậu tại đây đấy

hắn trừng mắt nói, cậu tức nhưng chẳng làm được gì định cầm tắm ảnh lên mang đi cất thì hắn cầm lấy rồi xé vứt vào sọt rác, cậu chịu không nổi liền lớn tiếng

- đủ rồi! anh đừng có quá đáng như thế..

- tôi vẫn quá đáng thế đấy, cậu làm sao, làm sao, hả!?

hắn đẩy cậu vào tường, hôn lấy môi cậu cắn mút để xả cơn giận, môi cậu máu chảy ra tanh cả miệng nhưng không đẩy hắn ra được

hắn thõa mãn rồi dứt ra, tay bóp hai má cậu đau điếng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu

- tôi hỏi cậu lần cuối, thằng đấy là ai?

cậu không thể nào nói dối hắn được nữa nên đành im lặng một lúc rồi lên tiếng

- đ..đó là crush..của tôi..

- crush á? cậu crush người khác mà chụp cả đống ảnh như biến thái thế à ?

- l..liên quan gì chứ..

- tốt nhất là từ bỏ thằng đó đi, bây giờ cậu là của tôi rồi, biết chưa ?

- t..tại sao chứ..

- lỗ dưới của cậu bị tôi đút vào rồi còn gì? còn muốn thằng khác đút thêm nữa à?

cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, rõ ràng đang yên đang lành hắn nhắc đến cái chuyện đấy làm gì, làm cậu cũng ngại chứ

- lo dọn đồ nhanh rồi trả phòng cho người ta đi, tôi ra đợi ở trước

cậu nhanh chóng xếp đồ vào vali rồi mang ra, cũng trả tiền rồi trả phòng cho chủ nhà, thế là cậu lên xe và hắn phóng cái vèo đi luôn

cậu há hốc mồm khi thấy căn biệt thự to bự trước mặt mình, cậu nghi ngờ, hắn là một con mèo sao có thể giàu đến mức này

- vào đi, đứng đó làm gì đấy ?

cậu đi theo sau lưng hắn, hơi rụt rè một chút, ở đây có rất nhiều hoa đẹp đủ màu, có cả hồ bơi, đài phun nước và nhiều thứ khác, cậu nhìn đến hoa mắt, vào trong cậu càng phải thốt lên

quá to quá bự, nhưng chẳng có ai khác ngoài hắn và cậu, đúng là giàu thôi chưa đủ, hắn dắt cậu lên phòng mang cậu đến căn phòng chứa đầy quần áo hắn mua cho cậu lúc nãy

- đồ này tôi mua cho em, vứt mấy cái này đi

hắn nhìn vali cậu, cậu bĩu môi không chịu, dù gì vẫn còn mới vứt làm sao được, hắn đúng là lãng phí thật

- còn phòng của tôi đâu..?

- ngủ chung với tôi!

- s..sao??

- ngủ chung với tôi, và cả tôi nói luôn em nhỏ hơn tôi nhiều nên xưng hô cho đàng hoàng!

- a..anh muốn tôi xưng hô như nào..

- gọi tôi là anh, xưng em, rõ chưa ?

- ò..biết rồi..

hắn dắt cậu qua một phòng khác, ở đây là không gian học hắn dành riêng cho cậu, bàn học bự, kệ sách và tập vở tùm lum, còn có cả một đống gấu bông, cậu vui nên chạy nhào vào ôm cả đống vào người

- a..anh mua cho em hả..

- ừ, không em thì ai ?

cậu mỉm cười nhìn hắn, đó là cái mỉm cười đầu tiên cậu dành cho hắn hắn cũng vui trong lòng lắm chứ đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro