♡3♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Đếm đến ba, cùng buông tay (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên OST) _ Vương Tranh Lượng

Suho's POV

Canada gần buổi thay mùa, trời đông chưa tàn, tuyết vẫn rơi trắng sân trắng vườn, nặng trĩu cả cành lá.

- Nghệ Hưng, hôm nay có muốn đi ngắm tuyết không?

Trời còn sớm, cả hai đều đã thức, nhưng vì trời lạnh nên còn chưa rời giường, Nghệ Hưng nằm trong lòng tôi, nghe tôi nói chuyện.

- Được.

- Vậy... lát nữa chúng ta đến bệnh viện sau đó sẽ đưa em sang sân nhà Lộc Hàm ngắm tuyết nhé?

Tôi dò hỏi, độ này... em nhợt nhạt quá, cũng hay trầm tư nhìn ra cửa sổ hơn.

Nghệ Hưng khó khăn ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt em trong trẻo, long lanh ẩn chứa bao ưu tư khó nói thành lời:

- Hôm nay... chúng ta đừng đến bệnh viện có được không? Lát qua đó ăn cơm, sau đó ngắm tuyết thôi.

Tôi siết chặt vòng tay, tựa đầu lên mái tóc mềm của Nghệ Hưng.

Em hôm nay lạ quá?

- Em mệt sao? Nếu mệt... không phải càng cần tới bệnh viện sao?

Sao tôi lại có cảm giác em đang buông xuôi thế nhỉ?

Tôi nắm lấy bàn tay em, ủ ấm cho bàn tay bé nhỏ xinh đẹp ấy... kể cả khi tôi rất rõ ràng, em không có cảm giác gì cả.

Nghệ Hưng vẫn không đáp lời, chỉ nhìn ngắm bàn tay tôi đang đan vào bàn tay của em, em khẽ cười, trong khoảnh khắc, tôi thật sự ngỡ nụ cười ấy là điều ấm áp nhất trên thế gian. Nghệ Hưng thích nhất là được nắm tay tôi, tựa vào nhau như thế.

Chúng tôi nằm thêm một lát nữa, đến khi em thiếp đi, tôi lại rón rén đứng dậy. Thời gian này, tôi không tới công ti, nhưng không thể bỏ hoàn toàn được, cũng không thể để Nghệ Hưng biết mà lo lắng, chỉ có thể giấu em mà làm.

- Tuấn Miên?

Giọng Nghệ Hưng nhỏ lắm, theo gió bay tới, truyền đến tai tôi, thật nực cười làm tôi giật nảy mình. Tôi vội vàng đẩy máy tính trước mặt ra, đứng lên. Nghệ Hưng biết tôi giấu em làm việc, sẽ buồn lắm...

- Nghệ Hưng, em muốn dậy rồi sao?

- Giúp em.

Tôi cười với em, bế em đặt lên xe lăn, đẩy em tới phòng tắm, giúp em vệ sinh cá nhân một chút.

Xong xuôi đâu đó, tôi lại giúp em mặc quần áo ấm, ngồi lên xe lăn, chuẩn bị ra ngoài.

- Nghệ Hưng, anh nghĩ... chúng ta vẫn nên tới bệnh viện thì hơn.

Tôi bối rối khuyên em, nhưng em lại chỉ cười.

- Em không muốn... hôm nay, chúng ta đến China Town chơi được không?

Nghệ Hưng hỏi khẽ, ánh mắt không hướng về tôi, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài.

Tôi nhìn em như vậy, cũng chẳng còn cách nào, rút điện thoại nhắn tin báo với Lộc Hàm một tiếng rồi đưa Nghệ Hưng ra xe.

May quá, tuyết đã tan bớt, đường cũng đang được dọn dẹp. Tôi đánh tay lái, China Town cách nhà chúng tôi khá xa, đi cũng mất hai tiếng đồng hồ.

Tôi mang theo một ít đồ ăn và nước uống cùng thuốc men cho em, sau đó mới an tâm để em đi chơi một ngày.

Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, là điện thoại của Chung Nhân. Tôi nhấc máy, bên trong đã ồn ồn ào ào tiếng của đám nhóc. Giọng Aeri cao sáng nhất, nổi bật với tông giọng trầm của mất đứa kia nên nghe rõ nhất.

- Hai ba đi chơi vui vẻ! Nhớ mua quà cho Aeri nhé!

Tôi bật loa, để cho em nghe cùng.

- Chào con.

Nghệ Hưng cười, nụ cười kèm theo ánh nắng bên ngoài chiếu xuống, giống như đang nở rộ trong không gian.

- Hai người đi chơi vui nha.

Giọng mấy đứa ồn ào trong điện thoại, thế thôi nhưng cũnh đủ làm em cười hạnh phúc như bây giờ.

- Cảm ơn nha.

Nghệ Hưng hít một hơi, dùng đến nửa hơi sức mà nói lớn vào điện thoại.

Hôm nay Nghệ Hưng vui thật, làm tôi cũng bất giác vui theo.

Canada... tình yêu diệu kì.

~~~o0o~~~

Chúng tôi vào một quán trà nhỏ, vửa uống trà, ăn bánh trung thu nhân trà xanh mà em thích, sau đó lại ăn bánh may mắn nữa. Lâu rồi, tôi mới thấy em có sức sống như thế. Tuy ăn bánh, uống trà đều là tôi giúp em, nhưng khung cảnh quen thuộc vẫn gợi tới những ngày chúng tôi mới quen nhau ở Trung Quốc.

Nghệ Hưng hay nói với tôi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em.

Sau khi ăn uống, tôi lại đưa Nghệ Hưng đi dọc con phố, em vui vẻ lắm, híp cả mi mắt lại. Dường như em rất tận hưởng cảm giác đi giữa con phố, ai nấy đều nói tiếng Trung, cả các biển hiệu cũng là những chữ tiếng Trung hết. Sống ở Canada càng lâu, tôi càng cảm nhận được sự hoài niệm của em rõ ràng hơn hết.

Chiều muộn, chúng tôi mới về đến nhà.

Nghệ Hưng ngồi bên ghế phụ lái, mi mắt khép hờ, dường như đã thiếp đi từ bao giờ.

Từ xa, tôi đã thấy ánh đèn rực sáng qua từng ô cửa nhà Lộc Hàm và Thế Huân, giờ này, có lẽ mọi người đã tập hợp đông đủ cả rồi. Đi thêm một lát là có thể nghe thấy tiếng nói cười ngay thôi, giọng cười của mọi người bao giờ cũng ấm áp lắm, là thứ cần thiết nhất để chống trọi với mùa đông cắt da cắt thịt ở nơi đất khách quê người thế này.

Đến nơi, tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Aeri đang bám vào cửa, bé đang nhìn ra phía này, hình như là chờ chúng tôi về. Thấy ánh sáng từ đèn pha ô tô, nụ cười từ đôi môi bé nhỏ nở rộ, rạng rỡ.

Chúng tôi nhanh chóng vào nhà, Nghệ Hưng cũng đã dậy, đang nói chuyện cùng Aeri, xem bé biểu diễn bài hát mới được Bạch Hiền dạy hôm nay.

Tôi khoanh tay, đứng tựa vào cửa, bỗng nhiên thấy mặt em biến sắc, nhợt nhạt đi trong chốc lát, sau đó lại nở nụ cười rồi. Tôi tự mặc định bản thân lóa mắt mất rồi...

Tôi đứng thẳng dậy, bên ngoài Lộc Hàm, Khánh Thù đang chuẩn bị bàn ăn, có lẽ cũng sắp xong rồi, tôi đi ra ngoài ngó một chút.

Hôm nay mọi người đặc biệt làm lẩu cho Nghệ Hưng ăn.

Em ấy thích món này lắm, nhất là khi cả nhà cùng ăn. Nghệ Hưng nói, anh em cùng nhau ăn lẩu thì có thể coi là người nhà, là gia đình rồi!

- Aeri, ra ăn nào con.

Tôi ôm lấy Aeri, bế nó ra ngồi cạnh Khánh Thù sau đó mới đặt Nghệ Hưng vào xe lăn, giúp em ngồi vào bàn.

- Ăn thôi!

Bạch Hiền liếm môi, trông cái vẻ háu ăn của nó mà ai nấy đều bật cười.

- Thịt bò là của em!

Chung Nhân vẫn có thói quen cuồng thịt bò, tranh cướp mới mấy đứa nhóc khác như hồi ở Hàn Quốc.

- Muốn ăn tôm không?

Diệc Phàm dùng ngón tay dài tinh tế bóc tôm, tiện miệng hỏi Tử Thao bên cạnh một tiếng. Tử Thao lúc này đang uống nước canh, hai má vì hơi nóng mà hồng lên thật xinh, thỏa mãn gật gật đầu với Diệc Phàm.

Đối diễn chỗ tôi, Mân Thạc đang ăn nấm, nhưng vì đeo kính nên kính cũng dính hơi nước mà mờ hết cả, Chung Đại bên cạnh đang giúp anh ấy lau một chút.

Ồn ào nhất phải nói đến bốn người Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Lớn rồi mà như con nít, ăn không những tranh giành, còn trẻ con tị nạnh ai có miếng to hơn.

Khánh Thù đang gỡ cua cho Aeri, bực bội gõ gõ đũa mắng mấy con người kia.

- Lớn rồi, ăn cho đàng hoàng! Aeri ăn còn ngoan hơn mấy người!

- Ai bảo không có một Khánh Thù nữa bóc cho em ăn!

Chung Nhân buông đũa, ôm tay Khánh Thù, dụi dụi. Luhan thì vẫn yên lặng cho thêm đồ ăn vào nồi, lại còn vừa ăn vừa để ý cái bánh táo trong bếp nữa, nói chung là bận rộn.

Tôi không đói, chỉ ngắm nhìn họ, quay lại, chợt nhận ra Nghệ Hưng cũng đang ngồi đó, nhìn bọn họ.

- Có muốn ăn gì không?

Tay chân Nghệ Hưng không tiện, không thể tự làm việc gì được, tôi ngẩn ngơ một lát liền khiến em đói.

- Không cần. Nhìn họ ăn cũng đủ no rồi.

Nghệ Hưng híp mi cười, tôi vòng tay, để em dựa vào lòng mình, tay nắm lấy bàn tay em.

Một lát trôi qua, tôi bỗng thấy ngực áo ươn ướt.

- Không sao chứ?

Tôi nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Làn da em dưới ánh đèn nhợt nhạt lắm, môi dường như không còn chút huyết sắc. Đôi mắt Nghệ Hinh ngập nước, giọt lệ bên khóe mi cứ thế trực trào.

- Em muốn về nhà... Tuấn Miên... chúng ta về nhà có được không?

Giọng Nghệ Hưng ngập ngừng, dường như thở cũng thật khó khăn.

- Nghệ Hưng à? Anh sao thế?

Khánh Thù là người đầu tiên để ý tới phía của tôi, thằng bé buông đũa, vội vã đứng dậy.

Mọi người cũng theo đó mà chú ý về phía bên này, Bạch Hiền còn ngừng nhai rồi.

- Về nhà... Tuấn Miên... chúng ta về nhà.

Nghệ Hưng thở hắt ra thật khó nhọc, em cố sức lắc đầu, cả người vô lực tựa vào vòng tay tôi.

- Tuấn Miên mau đưa Nghệ Hưng về nhà.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Lộc Hàm đã đi về phía tôi, thì thầm gì đó với Khánh Thù. Tôi thân với họ cũng đã lâu, nhưng quả thật, tôi chưa từng bắt gặp ánh mắt như thế từ Lộc Hàm.

Tai tôi ù đi, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng cùng ánh mắt của mọi người, từng giọt nước mắt của Nghệ Hưng nữa, như đánh mạnh vào mọi giác quan của tôi.

Tôi dùng tia lý trí cuối cùng, cởi áo khoác bọc lấy Nghệ Hưng, bế em ấy lên, điên cuồng chạy ra ngoài.

Canada đông này lạnh thật, ra ngoài trời mới cảm nhận gió rét như xuyên qua tất cả mọi thứ. Chân tôi không mang giày, dẫm lên nền tuyết trắng buốt đến không còn bất cứ cảm nhận gì nữa. Tôi cắn răng, siết chặt Nghệ Hưng trong vòng tay mình.

Tôi mở cửa nhà, vội vã đưa Nghệ Hưng vào. Mi tâm em nhíu chặt nãy giờ, cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi mới từ từ giãn ra.

Tôi đặt Nghệ Hưng lên giường, kéo chăn cho em.

- Tuấn... Miên... nằm với em một lúc...

Nghệ Hưng thì thào thật khẽ, cánh môi em run lẩy bẩy, trắng bợt.

- Được... một đời cũng được.

Tôi vén chăn, nằm xuống, kéo em dựa vào lòng tôi, nắm chặt lấy bàn tay em như ngày nào.

- Nghệ Hưng, tay em lạnh quá.

Tôi cố trấn an bản thân, gượng cười với em.

Nghệ Hưng nở nụ cười, nhưng nước mắt em vẫn cứ thế tuôn rơi, tôi dùng một tay giúp em gạt đi nước mắt. Nhưng không có tác dụng gì hết! Tôi ghét cái cảm giác bật lực thế này! Giống như khi em chảy máu, tôi cũng chỉ biết ngồi ngốc bên cạnh, thấm đi từng giọt.

- Đừng khóc nữa... xin em đấy... Nghệ Hưng...

Tôi dựa vào em, cảm nhận mái tóc mềm mại ấy, nài nỉ em thật khẽ.

- Nghệ Hưng đừng như thế...

- Tuấn Miên à, cùng em chơi một trò chơi được không?

Nghệ Hưng hít một hơi, cố ép cho giọng mình nghe bình thường một chút. Nhưng tôi nhận ra từng hơi thở hổn hển mà em cố chôn giấu sau mỗi âm thanh.

- Đợi em khỏe lại, anh cũng sẽ cùng em chơi, nhé?

Tôi khuyên nhủ em. Nghệ Hưng rất nghe lời tôi.

- Không, Tuấn Miên. Bây giờ. Em đếm đến ba... chúng ta... cùng nhau buông tay nhé.

Em thì thầm.

Chắc hẳn Nghệ Hưng đang đắc ý lắm. Trò chơi này vốn chỉ có một mình tôi chơi. Tay em đâu còn cử động được nữa. Buông cũng là một mình tôi buông, nắm cũng là một mình tôi nắm.

Tôi cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của em.

- Tuấn Miên... xin anh.. Một, hai... ba...

Tôi hết cách, đành đặt tay em xuống giường, siết chặt hơn.

- Anh buông rồi.

Tôi nói dối em, chẳng hiểu vì lý do gì mà sống mũi cũng cay cay, hai lá phổi lại như có một tảng đá đè nặng lên, không thể hít thở.

- Cảm ơn anh... Tuấn Miên.

Em lại lần nữa thủ thỉ bên tai tôi.

- Giữa chúng ta, không có cảm ơn, cũng không có xin lỗi.

- Tuấn Miên, em muốn ngủ một lát, cho em mượn bờ vai của anh một lần nữa nhé...

- Bất cứ khi nào em cần.

- Em yêu anh.

Em khép mi mắt, đem toàn bộ sức lực dựa lên đôi vai tôi.

Tôi siết chặt tay em. Bàn tay này, tôi sẽ không bao giờ buông ra, kể cả khi Nghệ Hưng có cảm nhận được hay không vẫn sẽ luôn là như vậy.

Tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng phía xa.

- Xe cấp cứu chết tiết, phá hỏng giấc ngủ của em rồi!

Tôi nói nhỏ, thích giác của Nghệ Hưng tốt lắm, em ấy chắc chắn sẽ nghe rất rõ.

- Nghệ Hưng, lẩu còn chưa ăn xong, hay là... em dậy đi?

- Nghệ Hưng... mọi người còn đang chờ.

- Thôi được rồi, nếu em thích thì cứ ngủ đi, anh ở đây nắm tay em.

- Anh cũng yêu em...

...

Rèm cửa không kéo, Nghệ Hưng luôn thích ngắm cảnh vật bên ngoài. Qua cửa kính, tôi thấy các anh em đứng bên ngoài sân, họ ôm lấy nhau, người nín thinh, người đờ đẫn, người lại lệ tràn khóe mi. Riêng Aeri bé bỏng đang được Thế Huân bé, đôi mắt to tròn xinh đẹp, khóc đến xưng húp.

Nghệ Hưng không sao hết... họ khóc cái gì chứ...

Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt tôi, nhìn thấy Nghệ Hưng trong lòng tôi liền quay mặt đi, dựa vào lòng Thế Huân. Nhờ có ánh trắng hắt xuống, va chạm cùng những giọt lệ tinh khiết của anh ấy, ánh lên lung linh, tôi mới thấy được.

Thời gian qua không biết bao lâu, chỉ biết trời đã hửng sáng.

- Tuấn Miên, xe đến rồi...

Diệc Phàm mở cửa, đi vào phòng.
- Xe gì chứ? Anh nói gì thế?

Tôi siết chặt vòng tay. Thân thể Nghệ Hưng lạnh ngắt rồi.

Đừng mang Nghệ Hưng đi... tôi còn phải sưởi ấm... còn phải nắm lấy bàn tay của em ấy...

~~~o0o~~~

- Tuấn Miên, dậy ăn cơm thôi!

Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh tôi nhòe đi, phai dần.

Tôi cố mở mắt, nhưng phải mất một lúc mới có thể mở ra.

Bầu trời, tán cây, mái ngói, khung cảnh quen thuộc của sân nhà Lộc Hàm dần dần hiện ra trước mắt tôi.

Chợt, những hình ảnh kinh khủng ban nãy, từng mảng từng mảng hiện về, tuy không còn trọn vẹn, nhưng thật đáng sợ.

Tôi quay đầu, kiếm tìm bóng dáng chủ nhân giọng nói vừa rồi.

- Tuấn Miên, anh sao thế?

Nghệ Hưng vẫn đang ngồi trên xe lăn, khớp ngón tay trỏ bị băng lại, máu vẫn đang thấm ra.

Nghệ Hưng lay lay vai tôi.

Nhìn thấy em như vậy, bỗng nhiên trái tim cùng nhịp thở của tôi được đặt về chỗ cũ.

Tôi nhất thời mất kiểm soát, vươn người ôm chặt Nghệ Hưng vào lòng, mặc cho em thắc mắc, lo lắng.

Trong khoảnh khắc, tôi muốn giây phút tôi ôm lấy em dưới gốc cây này mãi mãi đứng lại.

Tôi chỉ cần có vậy thôi.

Tình yêu tưởng chừng là to lớn nhưng đôi khi khi cũng chỉ đến thế thôi. Yêu người thì người chưa chắc đã yêu mình, yêu nhau thì chưa chắc đã có thể bên nhau, bên nhau rồi thì cũng lấy gì đảm bảo sẽ không gì phân li được. Âu... tình yêu cao cả tới trừng nào cũng chịu thua trước thứ gọi là số phận. Chính vì thế, hãy cứ bỏ mặc tất cả, trân trọng từng phút giây đang quý bên nhau. Chí ít, sau này cũng không luyến tiếc, vấn vương, hối hận.

Câu chuyện của Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng cũng là một câu chuyện như thế. Sau này, không biết liệu giấc mơ của Tuấn Miên có thành sự thật? Chẳng ai biết trước được.

Chỉ biết, hiện tại, họ sẽ dùng hết mình để yêu thương nhau, vậy là đủ rồi....

___END___
(Hoàn chính văn, sẽ còn phiên ngoại phía sau)

***Author's note***

Uhmmm... nói gì bây giờ nhỉ? Nói chung là hiện tại đầu của mình còn chưa về được trái đất, nên là chỉ tò mò không biết mọi người có hài lòng với cái kết nửa mùa này của mình không thôi~ T^T

Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ phiên ngoại cũng như các fic khác trong series Forever Love nhé~

Cmt và vote cho tui nào~~ 🎉🎉🎉

*** Series threeshot Forever Love***

Mọi người hay lướt qua Threeshot khác nữa nhé~

[Hunhan] Love and Love
[Chanbaek] You're my sunshine
[Kaisoo] Let me love you
[Xiuchen] Maybe I like you?
[Sulay] Count to three
[KrisTao] As Long As You Love Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro