III. Douceur de bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tan làm rồi! Cuối cùng cũng tan làm rồi"

Viên Nhất Kỳ vươn vai, hào hứng nói với Tả Tịnh Viên ở bên cạnh.

Top 16 sau khi hoàn thành buổi diễn tập cho tuần diễn ngày mai tại Quảng Châu đã lên xe để trở về kí túc.

_____________________________________________________________

Thẩm Mộng Dao từ khi kết thúc diễn tập đến giờ đều lén lút đưa mắt nhìn trộm em.

Nhưng ánh mắt tưởng chừng như kiên định, đối với ai cũng dịu dàng ấy cũng chẳng thể giấu đi được sự ôn nhu độc nhất nàng dành cho một mình Viên Nhất Kỳ.

Sau khi xe lăn bánh, cảnh vật tựa hồ đều thay đổi, chỉ có ánh mắt của nàng vẫn chuyên chú vào một người.

"Chị nhìn đủ chưa?"                                                                                      

Viên Nhất Kỳ chán nản nhắm mắt dựa đầu vào một bên cửa kính xe. Em không bị mù, cũng chẳng ngốc đến mức không biết được người ở hàng ghế bên cạnh đang lén lút nhìn mình.                                       

"Chị không...có"                                                                                        

Bị phát hiện có chút hoảng sợ, Thẩm Mộng Dao ngay lập tức dấu đi ánh mắt đầy nhu tình kia. Bản thân vốn là muốn ngụy biện nhưng chính nàng cũng không biết tại sao lại vô thức đắm chìm vào em đến vậy.                                           

Thẩm Mộng Dao bặm môi, bất lực không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống.

Nội tâm Viên Nhất Kỳ lúc ấy bắt đầu nhiễu loạn những vẫn cố gắng giữ một vẻ lãnh đạm như thường ngày.

"Làm sao lại bày ra cái vẻ mặt ủy khuất đến như vậy a? Em vốn là chưa có làm cái gì chị, đồ đáng yêu này!.."

Nghĩ ngợi một lúc, Viên Nhất Kỳ không tự chủ lại rời khỏi ghế ngồi, hướng tới phía bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Đội trưởng, em có thể ngồi đây chứ?"                                                      

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thẩm Mộng Dao khiến nàng có chút giật mình. Ngửng đầu lên chính là vừa vặn thấy Viên Nhất Kỳ đang chăm chú nhìn nàng.                               

Mắt em thật đẹp, thật ấm áp, thật khiến cho người ta muốn đắm chìm vào a..                                     

Nàng gật đầu liên tục, còn cố gắng ngồi nép sát vào bên phía cửa sổ.                                   

Viên Nhất Kỳ thấy như vậy thì có chút buồn cười.

"Chị căng thẳng cái gì? Chúng ta là đồng đội."

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, gương mặt có chút tối lại.                    

Viên Nhất Kỳ, em giả bộ mất trí sao!?                                      

Chúng ta không những là đồng đội, còn là CP đã BE!  

Cho nên em đang muốn nháo cái gì?

Thẩm Mộng Dao lại vẫn như cũ, kiên cố nép sát mình vào phía cửa sổ.                      

Chỉ là nàng không ngờ tới được, Viên Nhất Kỳ chính là có lá gan lớn đến như vậy.                                                   

Em sau khi ngồi xuống ghế, lại ngay lập tức chính xác tựa đầu vào bả vai Thẩm Mộng Dao, nói vài lời cảm thán.

"Vai của Dao thật êm"

"Từ khi nào mặt em lại dày đến như vậy?" - Thẩm Mộng Dao hoảng hốt thầm mắng trong lòng                                   

"Em...chị, không phải chúng ta..."                            

Viên Nhất Kỳ vươn một ngón tay lên nhẹ nhàng đặt lên môi nàng.

Không cần nói, em biết chị đang nghĩ gì"

"CP đã BE thì làm sao chứ? đều có thể tái hôn..."                                                              

Giọng nói tựa hồ càng lúc càng nhỏ dần. Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại, việc di chuyển qua lại giữa Thượng Hải và Quảng Châu cùng với buổi diễn tập kia dường như đã vắt kiệt đi sức lực của em.

Chỉ là những điều Viên Nhất Kỳ nói ra, nửa chữ cũng là thanh âm ôn nhu dịu dàng em dành cho nàng.                                                

Giọng của em đặc biệt rất dễ nghe, ai cũng nói như vậy và Thẩm Mộng Dao chắc chắn không phải là ngoại lệ.

"Những câu nói bình thường từ miệng em ấy phát ra tại sao lại có thể chứa nhiều mật ngọt khiến bản thân cứ vĩnh viễn yêu thích nó đến vậy?

Thẩm Mộng Dao dù có hơi ngây người nhưng gương mặt nàng lại không giấu nổi ý cười.

"Ngủ Ngon, tiểu Hắc."

Nhẹ nhàng ghé xuống tai em nói một câu, nàng thả lỏng người, tựa đầu vào sau ghế chậm rãi nhắm mắt lại.

__________________________________________________________

Quần chúng trên xe: Hắc Miêu tái hôn, chính xác là tái hôn rồi aaaa!!                                     

____________________________________________________________________

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro