II. C'est bien que nous nous aimions tous les deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị lúc đó chính là vì cảm giác an toàn xuất phát từ em mà tâm trở nên rung động"

"Còn em khi ấy chính là thấy thoáng qua nụ cười của chị, đã xác định một điều rằng chắc chắc sẽ dùng cả đời này để bảo hộ nó"
_____________________________________________________
"Dao, chị tại sao chị vẫn chưa đến a?"

"Hôm nay chúng ta có hẹn sao? Ách, chị vì bận quá nên quên mất, đành phải để buổi khác rồi. Hiện tại chị có việc phải cúp máy, Kỳ Kỳ nhớ đi ngủ đúng giờ đấy nhé"

Tít...Tít..

Điện thoại truyền ra tiếng ngắt máy vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ.

Em thở dài, cố gắng cọ xát hai tay vào nhau để lấy hơi ấm.

Hiện tại đã là tháng cuối tháng 11 nên tiết trời đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Viên Nhất Kỳ vốn là người chịu lạnh rất giỏi nhưng việc chôn chân hai tiếng đồng hồ ở đây cũng sắp khiến em chết cóng rồi.

Viên Nhất Kỳ không đi về ngay mà vẫn đứng yên tại đó, lẳng lặng ngắm nhìn cặp tình nhân đang trao nhau hơi ấm bên cạnh em.

"Dao, nhìn họ thật hạnh phúc"

"Đã là một tháng rồi chúng ta không gặp nhau"

"Thật sự rất nhớ a"

"Dao, em hiện tại lạnh quá, chị đến đây ôm em một cái rồi mỉm cười với em được không?"

"Rồi cùng em trải qua cái kỉ niệm một năm này"

"Như vậy sẽ liền không còn cảm thấy lạnh nữa.."
_________________________________________________________
Sau khi cặp tình nhân đó rời đi, Viên Nhất Kỳ trong vô thức đi đến trạm xe buýt gần đó.

Em vẫn nhớ đây là nơi em gặp Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên.

Nàng khi đó rất ngốc, trời lạnh như vậy mà trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng.

Viên Nhất Kỳ vốn định không bận tâm nhưng lại chẳng lí giải được tại sao lúc đó em vẫn bước về phía Thẩm Mộng Dao, sau đó là một loạt động tác cởi áo nhanh nhẹn khoác lên người nàng.

"Em thấy học tỷ có vẻ lạnh nên mới hành động như vậy, dẫu sao hai ta cũng học chung một trường nên có tính là quen biết, chị cũng không cần ngượng ngùng. Còn nữa, trời đã vào đông rồi, sau này vẫn nên chú ý thân thể một chút"

"Cả..m ơn. Cái này, cho em a"

Thẩm Mộng Dao lúc đó bị em làm cho sợ hãi, nhưng trong thoáng chốc đã không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Nàng rụt rè như vậy, đối với ai cũng không muốn kết bạn. Nhưng hiện tại thay vì trốn tránh, nàng lại đưa cho em một hộp sữa thay cho lời nói cảm ơn.

Khi đó, Thẩm Mộng Dao chỉ biết rằng bản thân chịu đứng yên là vì ở bên cạnh vị học muội này thực sự mang lại cho nàng cảm giác an toàn.

Hai người ngây ngốc đứng cạnh nhau, cả hai đều không dám mở miệng nói câu nào.

Cho đến khi xe buýt dừng tại trạm, Thẩm Mộng Dao trả lại áo cho em rồi bước lên xe.

Trước đó không quên tạm biệt Viên Nhất Kỳ, còn cười mỉm một cái.

Nội tâm Viên Nhất Kỳ lúc ấy cũng vì một nụ cười kia mà bắt đầu nhiễu loạn.
____________________________________________________________
Đến lúc Viên Nhất Kỳ về nhà, đúng như em đoán Thẩm Mộng Dao vẫn chưa xong việc.

Căn hộ dành cho hai người, vậy mà giờ đây nó như trống rỗng khi thiếu mất đi một nữ chủ nhân.

Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức lao lên giường ủ mình trong chiếc chăn bông êm ái. Bản thân vì quá chán nản nên đã điên cuồng spam tin nhắn với hảo bằng hữu của em.

"Viện Viện, chị có muốn ăn kem không?"
"Viên Nhất Kỳ, em đúng là có bệnh!"
____________________________________________________________
Sau một hồi nhắn tin, hai mắt em bắt đầu nheo lại vì buồn ngủ.

Tạm biệt Tả Tịnh Viên và chỉnh lại chăn thật ngay ngắn, Viên Nhất Kỳ ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ

Chỉ là chưa được bao lâu, cửa phòng chầm chậm mở ra, mang theo đó hương thơm dịu dàng của loài hoa Plumeria.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, em như uống được một liều thần dược, kể cả trong mơ vẫn tủm tỉm nói thầm.

"Dao, chị về rồi"

Thẩm Mộng Dao thấy em như vậy thì cười nhẹ, bao nhiều mệt mỏi trong lòng bỗng chốc bay đi mất.

Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, nàng vội vàng chui vào trong chăn rồi rúc sâu vào lòng em.

"Tiểu Hắc, chị xin lỗi...Chị về muộn rồi"

"Thật nhớ em, là rất nhớ em a ~"

"Chị hôm nay vẫn không quên, cái gọi là kỉ niệm một năm của chúng ta"

"Viên Nhất Kỳ, Tiểu Kỳ Kỳ một năm quen nhau vui vẻ"

"Yêu em, chị yêu em"

Viên Nhất Kỳ mơ màng, giọng nói có đến mười phần là buồn ngủ.

"Mèo nhỏ, em cũng yêu chị"

Thẩm Mộng Dao thấy bộ dạng em nói mớ vẫn là nói câu yêu mình, trong lòng liền được bao phủ bởi hạnh phúc và ấm áp.

"Đồ ngốc, ngủ ngon"

Rướn người lên hôn nhẹ một cái vào môi dưới của Viên Nhất Kỳ, nàng ngoan ngoãn an phận nằm trong lòng em, dần dần cũng chìm vào mộng đẹp giống như người đang ôm thật chặt mình trong lòng kia.
__________________________________________________
"Sáng tốt lành, Thẩm Mộng Dao"
"Sáng tốt lành, Viên Nhất Kỳ"

Thật tốt khi đến ngày mai, người đầu tiên em thấy lúc tỉnh giấc sẽ là chị

_____________________________________________

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.
(yêu không có nghĩa là nhìn nhau, yêu có nghĩa là cùng nhìn về một hướng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro