Tam sinh tam thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền rằng, vạn năm trước, khi thất tiên nữ giáng trần thưởng hoa đã phải lòng phàm nhân, cùng người đó lén lút thành thân. Đến khi bị Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương phát hiện vẫn nhất quyết không chịu rời bỏ tình nhân nơi trần thế mà trở về thiên cung.

Người và tiên, tuyệt đối không thể thiên thu ái tình. Đó là luật trời. Nhưng thất tiên nữ thiên sinh bướng bỉnh, cố chấp níu nữ đoạn nghiệt duyên khiến Vương Mẫu tức giận. Người dành bảy bảy bốn chính ngày đêm thay đổi số mệnh, đem họa diệt thân đổ lên đầu nàng rồi hạ lệnh tước bỏ tiên cốt, giam nàng vào U Linh cốc dưới chân núi Tam Đồ tự mình sám hối.

Trong nháy mắt, từ cung chủ Mạn Châu cung – thất tiên nữ được Ngọc Hoàng và Vương Mẫu sủng ái nhất thiên đình liền trở thành tội nhân thiên cổ.

Trọng sinh ba kiếp bất thành toàn. Chỉ có thể vùi mình bên dòng Vong Xuyên, trân mắt nhìn người mình yêu đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà mà quên hết những kí ức đẹp đẽ cùng yêu hận từng có giữa cả hai.

.

"Bona, sao chị thích xem mấy thứ vô dụng này vậy?" Juyeon ngán ngẩm giằng lấy điều khiển ti vi, tắt ngúm đi cái màn hình của Kim tiểu thư.

Bona đang chăm chú nghiên cứu, bị ngắt quãng thì gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó coi quay sang nhìn Eunseo: "Em điên hả? Bật lại ngay cho chị."

"Em đang cứu chị đấy! Xem mấy cái này lắm rồi đầu óc mụ mị hết cả." Juyeon cằn nhằn.

Kim tiểu thư biết Juyeon đang lo lắng cho mình nên thôi không nổi nóng với cậu nữa. Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mềm mỏng nói: "Thôi nào, em biết chị sắp đến ngày nộp kịch bản rồi đúng không? Đây là cơ hội duy nhất để chị có thể tốt nghiệp sớm một năm và sở hữu bộ phim đầu tay cho mình."

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

"Chị hiểu Juyeon lo cho sức khỏe của chị. Nhưng đây là ước mơ lớn nhất của chị, em cũng biết mà, đúng chứ?" Bona cười hiền, đáy mắt chan chứa yêu thương, lời nói có chút bông đùa thoát ra: "Nên Son-nim có thể giúp đỡ chị thay vì kêu ca được không?"

Họ Son xụ mặt đến là thương: "Em biết giúp thế nào bây giờ?"

Giúp thế nào trong khi chị đường đường một hoa khôi tài năng đứng đầu ban biên kịch còn phải nhức đầu nhức óc? Còn cậu, cũng chỉ là con nhóc hậu bối lười biếng nhác việc chẳng chút hứng thú với ngành điện ảnh không hơn không kém?

"Tìm hộ chị chút tư liệu về Hoàng quý phi duy nhất của Tôn đế ấy. Còn có cuộc đời vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong chiến tranh năm 1950 nữa."

Juyeon vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy tót lên phòng bắt tay vào công việc. Bản thân cậu tự nhận thức được chị coi trọng cơ hội này ra sao nên cũng dồn hết sức lực của mình để giúp đỡ. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng sớm ngày hoàn thành càng tốt. Juyeon sắp vì người chị đam mê có tâm với nghề này mà đau lòng xót ruột cho sức khỏe của chị đến chết rồi.

.

.

Tuệ quý phi tạ thế. Tôn đế bãi triều năm ngày để cử hành tang lễ cho Trình thị.

Tử Cấm Thành xa hoa rộng lớn tắm mình trong sắc trắng bi thương. Tiền vàng tung bay rợp trời, tiếng than khóc vang lên khắp các ngõ ngách cấm cung.

"Trình thị bản tính nhu hòa, giữ mình cẩn trọng. Từ khi nhập cung, đối với trẫm, cung kính hết mực, đối với Hoàng hậu tôn trọng, kính cẩn, đối với kẻ dưới độ lượng, ôn hòa. Nàng vốn bệnh nhược mà 3 năm nay trẫm đều bận xử lí chính vụ, chưa kịp lưu tâm việc chữa trị của nàng, đến nỗi trì hoãn lâu ngày để đến nay bệnh tình đã dần chuyển nặng. Trong thâm tâm, trẫm rất lấy làm đau xót. Vì thế, tấn phong Tuệ Hiền Đôn Túc Hoàng quý phi."

Ngày thứ hai trong tang kì, Tôn đế bất ngờ khẩu dụ chiếu cáo tấn phong Tuệ quý phi làm Hậu cung Chính nhất phẩm Hoàng quý phi. Thụy hiệu do chính tay Người ngự bút đề lãm, đồng thời ân chuẩn kim quan của Hoàng quý phi cùng Tôn đế và Hiếu Ý Thanh Hoàng hậu đều nhập Thái lăng địa cung.

.

Thái Hòa điện âm u lạnh lẽo chẳng có lấy một bóng người, Tôn đế đau xót lê từng bước nặng nhọc đến bên kim quan dát vàng. Người ta thường nói, đã là Hoàng đế, cả cuộc đời chỉ có thể bởi 2 lí do duy nhất mà rơi nước mắt.

Thứ nhất, phụ mẫu tạ thế.

Thứ hai, nước mất nhà tan.

Nên Tôn Ân Hy, dù yêu thương Hoàng quý phi của mình thế nào, xót thương nàng vì bạo bệnh mà qua đời ra sao thì chỉ có thể dùng phong hiệu cùng vinh hoa phí quý bù đắp cho nàng. Kể cả khi hắn biết, nàng đối với những vật ngoài thân này một chút cũng không để tâm.

Tâm đau đớn hệt như lục phủ ngũ tạng đang tan ra, nhưng Ân Hy chẳng thể làm khác được! Bởi vì hắn, là Hoàng đế, là thiên tử uy nghiêm trên vạn người. Không được phép dễ dàng yếu đuối rơi nước mắt.

Ráng chiều bao phủ Tử Cấm Thành, len qua khe cửa nhỏ chạm vào long bào sáng lấp lánh. Tôn Ân Hy phủ phục bên kim quan, vành mắt đỏ hoe, búi tóc rối bời điểm màu hoa râm, khóc không thành tiếng.

Hắn từng bảo với nàng, rằng: "Nàng nói nàng không hề biết tuổi thơ vô lo vô nghĩ là như thế nào, vậy thì ta sẽ cho nàng một tương lai vô lo vô nghĩ. Ta hi vọng nàng mãi mãi hạnh phúc, quên đi tất cả mọi chuyện không vui trong quá khứ."

Hắn cũng từng nói: "Trên thế gian này nàng không phải sợ gì cả. Tất cả trẫm đều gánh vác thay nàng. Trẫm muốn thử xem ai dám tính kế với người của trẫm."

Nhưng là, Tôn Ân Hy tự hận chính mình đã để nàng phải chịu biết bao thiệt thòi. Bản thân là Hoàng đế, ấy vậy mà ngay cả đến nữ nhân mình yêu cũng không thể bảo vệ. Ngoại trừ lạnh nhạt với nàng thì hắn chẳng thể nghĩ được kế sách nào vẹn toàn hơn. Để rồi chính tay đẩy nàng vào kết cục như ngày hôm nay.

"Ái phi cười dốc bình rượu mai."

Rượu mai là rượu bồi giá khi nhập cung. Dốc đi chén rượu ấy, tức là nàng đã hối hận và tuyệt vọng đến nhường nào rồi?

.

.

Juyeon mơ màng tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu cảm nhận được vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Hình ảnh trong giấc mơ thực thực ảo ảo, cảnh tượng đau lòng khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹn.

Bóng lưng ấy, bóng lưng của vị Hoàng đế cao ngạo nhưng cô đơn cứ bám riết lấy tâm trí cậu. Rõ ràng thật quen, vậy mà có cố gắng cũng chẳng thể nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Còn vị Hoàng quý phi kia, cho dù dung nhan diễm lệ không hề xuất hiện trong cơn mơ nhưng Juyeon lại có cảm giác rất gần gũi.

Trước giờ Juyeon không phải dạng người mê tín. Có điều những tình tiết cậu mơ thấy hệt như cuộn phim xưa cũ khiến cậu phải suy nghĩ, bất giác tự hỏi liệu những tư liệu ghi lại trong sự sách có thật sự đúng? Khi mà Tôn đế vì Trình gia tham quan hối lộ, dối ngạt Thiên tử nên phẫn nộ ban chết cho Hoàng quý phi. Toại ý để nàng cùng Trình gia ba đời bồi táng.

Nếu thật sự là như vậy, cớ sao còn khẩu dụ lục cung tấn phong Trình thị làm Chính nhất phẩm? Ban tước hiệu do chính tay Người ngự bút, thụy hiệu Tuệ Hiền Đôn Túc Hoàng quý phi? Còn tổ chức lễ tang tiêu tốn đến 9 vạn 7 ngàn 5 trăm lượng vàng, chẳng phải quá mâu thuẫn hay sao?

Haizz... Son Juyeon đau đầu rồi, không muốn quan tâm nữa. Ai bảo lịch sử rắc rối thế! Vậy mà chả hiểu sao chị gái họ Kim kia cứ đâm đầu vào thích viết lách kịch bản về mấy cái triều đại này thế nhỉ?

Tặc lưỡi cho qua, đem tư liệu thu thập được in ra rồi kẹp vào một quyển sổ riêng rồi Juyeon chuyển qua bối cảnh chiến tranh Triều Tiên và Hàn Quốc những năm 1950 tiếp tục nghiên cứu.

.

.

Ngày 9/9/1948, đảng Cộng sản Triều Tiên do ông Kim Nhật Thành đứng đầu thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hàn Quốc được sự hậu thuẫn của Mỹ trong khi Triều Tiên nhận hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc.

Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất bấy giờ của Hàn Quốc là Son Eunseo, can đảm nhận nhiệm vụ dẹp loạn binh sĩ Triều Tiên ở vĩ tuyến 38 hòng tấn công vào Đại Hàn.

.

"Thiếu tướng, quân Triều Tiên không biết bằng cách nào phá bỏ được tuyến phòng thủ của quân ta, đánh chiếm đến Incheon rồi."

Từ ngoài chạy xộc vào, một binh nhất mặt mày nhem nhuốc, tròng mắt đỏ đọc chằng chịt những tia máu gấp gáp thông báo. Đột ngột đến nỗi khiến Eunseo bất ngờ bật dậy khỏi ghế.

Cậu lao tới bản đồ định vị quân địch, nghiến răng thầm chửi rủa gì đó rồi lệnh cho binh nhất: "Nói mọi người giữ vững phòng thủ, tôi sẽ liên lạc quân viện trợ." Dứt lời liền vội vã rời đi.

Mở ra cánh cửa hầm giam đóng kín, Eunseo xộc vào phòng giam số 7 – nơi có nữ tù nhân người Trung được phái sang nằm vùng mới bị phát hiện cách đây vài ngày. Thật không ngờ, nàng ta vẫn có thể đem tin mật của cậu truyền ra ngoài cho địch.

Siết chặt cổ áo người kia đến nhăn nhúm, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng, Eunseo gầm lên: "Nói! Là kẻ nào giúp cô đưa tin?"

Chút ánh sáng le lói thông qua song sắt hắt lên gương mặt nhỏ nhắn. Cho dù làn da kia có vương lại những vết đen bẩn thì cũng không thể giấu đi dung nhan diễm lệ, vạn phần xinh đẹp khiến người ta động lòng.

Nàng ta cười nhạt, khóe môi kiêu ngạo giương lên cao như khiêu khích: "Không có."

"Còn nói không?" Eunseo gằn giọng, bóp lấy cằm cô nàng: "Cheng Xiao Xiao.. tốt nhất là khai ra, đừng để tôi phải giết cô."

Thanh âm lảnh lót chợt vang vọng khắp hầm giam. Mi tâm khẽ lay động, phút chốc đong đầy ngập nước hướng thẳng đến Eunseo, thì thầm: "Seo nỡ không?"

Bàn tay gầy chật vật vươn lên, vuốt ve khuôn mặt cương nghị của người thương, Cheng Xiao thở từng hơi nặng nhọc. Tác dụng của loại thuốc này thật mạnh, chẳng mấy chốc cơ thể nàng đã nuột đi, dựa cả vào người Eunseo làm cậu mất bình tĩnh.

"Cheng Xiao Xiao, cô làm sao vậy?"

Giọng Eunseo mười phần thì tám phần lạnh nhạt, vô tâm vô phế nhưng đối với Cheng Xiao mà nói. Chỉ cần trong đó có hai phần quan tâm, lo lắng cậu dành cho nàng thì nàng đã mãn nguyện rồi.

Cheng Xiao Xiao, cả đời này chưa từng nghĩ sẽ động lòng, cho đến khi gặp được Eunseo. Tiếc rằng, dù có nhất kiến chung tình thì giữa hai người cũng không thể nào hạnh phúc. Vì nàng và cậu, sinh ra trong thời chiến, là người của hai tuyến khác nhau. Trời định, kết cục ngoài chia ly thì chẳng còn gì khác.

"Eunseo.." Lồng ngực co thắt, ép nàng phun ra một ngụm máu.

Mắt cậu dại đi, vội vàng buông tay đang siết cổ áo nàng: "Cô đừng làm tôi sợ. Cheng Xiao, đừng làm tôi sợ mà." Vài giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, mặn chát đắng gắt tới tận xương tủy.

Nàng cười, hàm răng trắng muốt nay nhuốm đậm sắc đỏ: "Seo ah.. ôm em được không?"

"Được được! Seo ôm em." Cậu nấc lên, ghì lấy nàng thật chặt.

"Seo ah.. em biết Seo yêu nhất tổ quốc mình... nhưng em, cũng có đất nước.. của em... Em không thể làm.. trái lệnh cấp trê--trên... phản bội tổ quốc... Khụ khụ.. em không mong Seo... sẽ tha thứ nhưng.. nếu có kiếp sau... Seo có thể, có thể yê-yêu em không?"

Thanh âm đứt đoạn vừa ngưng cũng là lúc bàn tay níu lấy cổ áo Eunseo trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi đồng tử sáng trong lặng lẽ khép lại, trên môi là nụ cười thanh thản của người đã khuất.

Bên ngoài hầm giam, trời chợt đổ mưa to. Lẫn trong tiếng mưa, là tiếng gào thét gọi tên một người trong vô vọng.

.

"Eunseo ah, yêu em không nghi kị. Seo yêu em, có được không?"

"Được, Seo hứa với em."

----

Một phút ngẫu hứng thôi :)) Và vẫn còn phần 2 nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro