Bỉ ngạn khai hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân cầu Nại Nà, bỉ ngạn rực rỡ khoe sắc. Đỏ thẫm như máu, tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau lan sang tận bờ bên kia, nơi có cổng vào ngục U Minh sâu thăm thẳm. Giữa không gian cô tịch buồn chán của Hoàng Tuyền, vang lên tiếng đàn ai oán chất chứa đầy ưu tư hòa vào thanh ngâm trong trẻo tựa mật ngọt.

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh. 

Tay chân đều bị xiềng xích giam lỏng, thất tiên nữ một thân bạch y yêu kiều vẫn thản nhiên cất cao tiếng hát lay động lòng người. Kế bên nàng là lão bà đầu tóc bạc phơ, trên tay nâng niu chén rượu Vong Tình, hai mắt khép hờ như đang thưởng thức.

Khúc nhạc réo rắt thêm chốc lát rồi ngừng hẳn, Mạnh Bà lúc này mới chịu mở lên đôi đồng tử, đặt xuống chén rượu độc mà nhìn nàng: "Mạn Châu cung chủ, ngươi gảy khúc này là lần chín trăm chín mươi bảy rồi."

Năm đó, khi thất tiên nữ bị đày xuống ải này, bà từng nói với nàng rằng ở bờ bên kia, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu. Chỉ cần bước qua cánh cổng U Minh ngục liền đến một thế giới cực lạc vượt qua ngoài Tam giới, không nằm trong Ngũ hành. Còn nếu lựa chọn không uống chén rượu này thì nàng sẽ phải lưu lại Hoàng Tuyền, chấp nhận hằng ngày bị giày xéo bởi oán khí tích tụ nơi đây.

Thất tiên nữ biết chứ, nhưng cam tâm tình nguyện đợi qua nghìn năm mới được đầu thai. Cuồng si xuẩn ngốc, dùng chút tiên khí cuối cùng còn lại của mình đánh đổi lấy chấp niệm vạn năm. Thà nhận về kết cục tan biến mãi mãi chứ nhất quyết không chịu uống rượu Vong Tình.

"Mạnh Bà, ta ở đây bao lâu rồi?" Thất tiên nữ nhàn nhạt hỏi.

Nhẩm tính một lát, Mạnh Bà đáp lời: "Cũng được hơn chín trăm năm."

"Vậy là sắp tròn hai vạn năm." Ngón tay trắng muốt thanh mảnh vuốt ve dây đàn, nàng nhỏ giọng thì thầm như tự nói với chính mình: "Ta sống lâu quá rồi."

"Ngươi dù bị tước bỏ tiên cốt nhưng tu luyện nhiều năm, linh khí đâu dễ dàng mất đi như vậy!" Mạnh Bà thở dài: "Nhưng ta vẫn không hiểu. Ngươi đường đường là Mạn Châu cung chủ, chút ái tình trần thế có gì mà khiến ngươi khổ sở thế?"

Mê luyến tới độ khắc cốt ghi tâm.

Thất tiên nữ cười nhạt, suối tóc đen nhánh mượt mà đổ dài xuống như dòng thác làm nổi bật làn da mịn màng, trắng như sứ: "Là ta nợ người."

Nếu năm đó không phải nàng tự ý hạ phàm thì đã chẳng gặp y. Giữa hai người cũng sẽ không ràng buộc mối lương duyên bất hạnh như thế. Nếu năm đó không phải nàng nhất mực giữ chặt thứ dục vọng tầm thường của người phàm thì có lẽ, kiếp sống của y sẽ mĩ mãn hơn. Thành hôn sinh tử, tốt đẹp đến nhường nào.

"Cung chủ, hình như họa sát thân ấy ngươi chưa từng kể qua."

Chuyện năm đó sao? Vốn đã nên lãng quên từ vạn năm trước rồi, nhưng mỗi lần nàng nhớ lại, tất thảy đều tái hiện trước mắt thật rõ ràng bi thương. Tựa hồ, chỉ mới đây xảy ra vào ngày hôm qua.

"Năm đó, sau khi ta bị cưỡng ép lên thiên đình, Vương Mẫu liền giam ta vào Nhược Thủy. Người nói, chỉ cần ta chịu thay một trái tim mới thì ta vẫn sẽ là nữ nhi Người yêu thương nhất. Nhưng ta không đồng ý! Ta khóc lóc với Người, rằng ta không muốn làm thần tiên nữa, xin Người thành toàn."

Nàng mơ hồ giương cao cánh môi đỏ thẫm, nụ cười mỹ lệ như bỉ ngạn khai hoa ẩn nhẫn nét ưu thương vô hạn: "Vương Mẫu bảo, nếu ta thực sự muốn như thế thì có thể hạ phàm. Nhưng sau khi y chết đi, ta phải chịu phán quyết của Người. Ta đương nhiên đồng ý, thoát ra khỏi Nhược Thủy liền trở về nhà của hai chúng ta. Chỉ là, không nghĩ tới, Vương Mẫu đi trước một bước, sớm biết trước ta nhất định sẽ cố chấp nên đã thay đổi số mệnh. Kết quả, biến ta thành hung thủ giết hại cả nhà y."

Phập

Đồng tử nàng mở to nhìn nữ nhân vận lam phục trước mặt. Hai mắt y hằn lên những tia máu đỏ tươi, ngập tràn lửa hận. Lại nhìn xuống lưỡi kiếm sắc bén trên ngực mình, mỉm cười yếu ớt. Một mùi tanh nồng loang ra khắp miệng, nơi ngực trái máu đỏ dần nhiễu xuống, nhiễm vào bộ bạch y của nàng.

"Hự.." Y tuyệt tình rút kiếm, đối diện nàng cười vang. Cả người nàng suy nhược gục xuống nền đất lạnh buốt. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim nàng lúc này! Nàng biết y hận mình, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không tha thứ cho nàng.

Tay nàng run run vươn lên muốn vuốt ve khuôn mặt ái nhân, lại bị y hất ra. Trái tim nàng tựa hồ bị y đâm thêm một nhát. Lần này sâu hơn lần trước, cứ thế khiến tâm chết dần.

Bước chân đạp lên lá úa rời đi, nàng sợ hãi vô lực bám víu: "Không... không, đừng mà... đừng đi, đừng rời bỏ ta." Dùng chút sức lực cuối cùng, nàng siết lấy vai y, rất chặt. Nhưng rồi y nhìn nàng, trong mắt chỉ còn hận thù, nhẫn tâm hất đổ mọi thứ.

Tay nàng rơi xuống đất, bỗng nhiên đau đớn truyền đến, buốt đến thấu xương.

"Bàn tay này có phải đã làm điều dơ bẩn ấy? Đã vậy, để ta dẫm nát nó nhé?"

"Đau ta... xin lỗi, thực xin lỗi."

Bàn tay gầy yếu nằm dưới chân y. Ân ái năm xưa toàn bộ đều nát tan. Nàng cố gắng níu lấy chút hơi thở yếu ớt nhịn đau. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm đẫm một mảng cỏ xanh mượt.

Ngoài kia, ráng chiều đã tàn, mưa phùn đã rơi, hòa vào với gió cuốn đi một hồi ái tình đau thương.

Hàng mi đen dài như cánh bướm khẽ chớp, giọt lệ trong suốt theo đó trượt xuống gò má trắng xanh. Vết thương ấy luôn ở nơi đó ngự trị, ngày qua ngày không ngừng rỉ máu. Khổ nỗi, kể cả khi nó có nhiễm trùng lở loét, thì vẫn là hy vọng duy nhất cứu vãn nàng gần hai vạn năm qua. Mỗi lần nhắc lại, là một lần tê tái cõi lòng.

Cho đến mãi sau này, khi đã bị giam ở U Linh cốc hơn 800 năm, nàng mới biết. Thì ra người đó, chính là sinh tử kiếp mà nàng phải vượt qua để thăng thiên thượng thần. Nhưng nếu cho Mạn Châu cung chủ nàng đây được lựa chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ vì y mà chịu đựng dày vò đày đọa.

Ái hà thiên xích lãng.

Dòng sông ái tình sóng cao ngàn thước. Rơi vào rồi, có mấy ai thoát được khổ ải vạn trùng ba?

"Cung chủ, ngươi dại dột quá."

Nàng lắc đầu, cười dài trong nỗi đau: "Không phải ta dại dột, mà là thiên ý trêu ngươi." Dứt lời liền bẻ đi một nhánh bỉ ngạn: "Ngươi thấy không? Đến ngay cả tẩm cung cũng lấy từ Mạn Châu Sa mà thành. Tên của ta, thật trùng hợp gọi ba tiếng Tiểu Sa Nhi."

Từ khi ra, số kiếp đã định sắn phải gắn với loài hoa này. Sớm muộn gì cũng có ngày gặp nạn chia ly, thật không ngờ lại phải trải qua thống khổ đến vậy.

Bất quy bất phục. Vô oán vô hận. Lưu luyến ngàn năm. Vĩnh viễn chỉ có đợi chờ.

.

.

Juyeon thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Kịch bản của chị Bona được chọn rồi, cũng đã casting xong, ngày mai sẽ lên đường sang Trung Quốc bắt đầu quay phim. Chị nói muốn đưa cậu đi cùng, nhưng bản thân cậu lại do dự vô cùng.

Suốt mấy ngày liền, hai cơn mơ kia cứ thay phiên nhau ám ảnh lấy giấc ngủ của cậu. Hình ảnh chập chờn dần rõ rệt, mỗi một lần mơ đến đều có cảm giác đến gần hơn tới vị Tôn đế kia. Quan trọng hơn cả, từ đầu đến cuối, nỗi âm ỉ nơi ngực trái Juyeon vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Cho đến đêm hôm qua, Juyeon đã chân chính tận mắt thấy được long nhan Tôn đế và vị thiếu tướng họ Son. Đó cũng là lí do khiến cậu hoang mang, do dự tự hỏi có nên cùng chị Bona sang Trung Quốc quay phim hay không. Vì cả hai người họ, tám chín phần giống cậu như đúc.

Juyeon còn tưởng mình điên rồi. Cậu không dám chắc chắn nên đã phải tự mình một lần nữa chạy đến bảo tàng lịch sử xác minh. Kết quả, họa may có khác thì cũng chỉ là khuôn mặt cậu sắc nét hơn bọn họ mà thôi.

Cậu chẳng biết nữa. Juyeon trước giờ đâu phải người mê tín dị đoan, nhưng chính chị Bona cũng nói rằng có rất nhiều chuyện trên thế giới này mà khoa học không thể giải đáp hết được. Giống như việc chúng ta, bằng một cách thần kì nào đó sẽ gặp được kiếp trước của mình, hay tiền kiếp bất ngờ xuất hiện báo mộng trong mơ.

"Son-nim, bản sao bức họa vẽ Hoàng quý phi em để đâu rồi?" Giọng Bona gấp gáp vang lên kéo Juyeon ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cậu bừng tỉnh, hét vọng ra: "Em mang ra ngay đây."

Tần ngần nhìn đến nữ nhân trong bức họa, gương mặt thon gọn, làn da trắng ngần. Phía dưới hàng lông mày lá liễu là đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Còn có, chiếc mũi cao thon nhỏ cùng với cánh môi hồng nhuận tựa đóa hoa. Tất cả tạo nên một dung nhan mỹ lệ khó ai sánh bằng.

Cuộn tranh lại, tay bất giác siết chặt. Juyeon phải chăng nên tự đưa ra quyết định của mình rồi?

.

"Mọi người mau mau chuẩn bị." Bona hối thúc các diễn viên, rồi lại lạch bạch chạy đi kiểm tra bối cảnh.

Dưới chân núi Tam Đồ, đoàn phim hơn hai mươi người gấp rút chuẩn bị. Bộ phim này dựa trên dã sử, còn được Bona khéo léo liên kết với truyền thuyết liêu trai nên đạt kì vọng rất lớn.

Tuy là tác phẩm đầu tay nhưng khi vừa công bố kịch bản đã khiến giới làm phim hứng thú tranh giành. Chính vì vậy mà từ khâu casting đến bối cảnh đều vô cùng tỉ mỉ, cầu kì cả trang phục lẫn từng góc quay. Ngay đến nhạc phim cũng là do đạo diễn Wu đích thân đứng ra mời "nữ hoàng ost" Nam Dawon về hát.

Lúc đi ngang qua Juyeon, Bona vỗ vai cậu: "Chịu khó nhìn mọi người học hỏi nhé!"

Cậu gật đầu cho chị yên tâm, rồi lại lơ đãng ngó nghiêng xung quanh. Nhác thấy bóng dáng nữ chính bước ra, chẳng hiểu sao trong tâm trí Juyeon khi ấy lại hiện lên dung mạo như hoa như ngọc của Hoàng quý phi.

Trình thị, thật sự rất rất xinh đẹp.

.

.

Gió từ cổng U Minh ngục thổi qua, đám hoa bỉ ngạn khẽ lay động. Rừng hoa đỏ rực khiến người ta chói mắt. Từ xa nhìn lại trông như một tấm thảm máu trải dài vô tận, thoắt ẩn thoắt hiện, thực thực hư hư.

Mạnh Bà sau khi tiễn một linh hồn mới qua Vong Xuyên liền không nhanh không chậm bước đến bên thất tiên nữ. Thoáng thấy nước sông Tam Đồ sớm dâng quá nửa cổ nhân nàng thì không đành lòng thở dài. Gánh nặng trong lòng bởi vậy lại đè thêm một nấc.

"Cung chủ, linh khí còn sót lại của ngươi sắp không chịu đựng được nữa rồi."

Thất tiên nữ biết chứ. Nàng biết rằng nước sông Tam Đồ không chỉ không có sức nổi, còn có kịch độc sẽ ăn mòn linh hồn. Cứ theo đà bỉ ngạn nở, tàn mà dâng lên hạ xuống. Nàng ở đây đã gần một ngàn năm, có muốn tránh cũng không được.

"Ta không sao." Nàng hướng mắt nhìn lên trần cốc le lỏi chút ánh sáng, đôi đồng tử phút chốc sáng ngời như sao: "Ta tin, người ấy sẽ tới."

.

Juyeon lạc bước trong không gian bị bao phủ bởi sương mù. Khắp nơi đều trắng xóa, lạnh lẽo khôn cùng. Cậu hoảng loạn chạy trong vô thức, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Màn sương mù bỗng nhiên tan biến, lộ ra trước mắt Juyeon một hang động âm u, nơi sâu thẳm vọng lại tiếng cổ cầm ai oán.

Giống như bị sai khiến, Juyeon bất chấp sợ hãi mà lần đường tiến vào. Càng vào sâu bên trong, không khí càng thêm lạnh. Cậu mơ hồ cảm nhận được mùi vị tang thương chết chóc bủa vây lấy mình. Sợ hãi, nhưng không cho phép bản thân chùn bước. Bởi, giác quan nhạy bén của Juyeon nói rằng tất cả những thắc mắc, sau khi chạm chân đến tận cùng nơi này sẽ được giải đáp.

.

Phựt

Lặng người nhìn dây đàn đứt đoạn, thất tiên nữ nghe theo linh cảm ngước lên. Chốc lát, thân thể nàng cứng đờ, vết thương trên đầu ngón tay rướm máu cũng bởi sự xuất hiện của kẻ xâm phạm mà chẳng còn cảm giác đau xót.

Vành mắt nàng đỏ hoe, xúc động không nói thành lời. Ngàn vạn lần muốn chạy đến bên người nhưng không thể, vì chân tay đều bị xiếng xích ngăn cản. Người đứng đó, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng sao vẫn xa xôi chẳng tài nào với tới.

"Châu Nghiên.. Châu Nghiên..." Giọng nàng lạc đi, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt diễm lệ làm người ta đau xót.

Juyeon nghe nữ nhân kia thật rõ ràng. Cậu không biết lí do gì khiến nàng xúc động đến thế. Nhưng trong thâm tâm này, nhìn thấy nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi xiềng xích nọ mà không được, Juyeon biết tim mình rất đau.

Từng bước chậm rãi, lội qua đoạn nước sông cao đến đầu gối, Juyeon đến bên nàng. Kể cả khi chưa biết nàng là ai, có hay không sẽ làm hại mình thì cậu vẫn kiên trì tiến tới. Juyeon luôn tin vào giác quan của mình, và cảm giác gần gũi, quen thuộc như đã quen biết từ rất lâu với nữ nhân này mỗi lúc lại thôi thúc cậu bước nhanh hơn.

Cho đến khi đứng trước mặt nàng, nhìn sâu vào đôi mắt được bao phủ bởi màn nước mỏng. Đáy mắt nàng, chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng cậu. Dồn nén, cam chịu, hạnh phúc, đau khổ. Trộn lẫn, như đã chờ đợi từ rất lâu.

Nàng vội vã rướn người ôm lấy Juyeon, mặc kệ sợi xích sắt siết vào cổ tay khiến nó rướm máu, dính vào cả bộ y phục trắng muốt nàng mặc.

"Châu Nghiên, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi đến rồi." Thanh âm nức nở vỡ vụn, nước mắt nàng nhỏ giọt bên vai cậu, loang ra từng mảng, thấm vào da thịt.

Juyeon chẳng rõ nàng có phải gọi mình hay không. Nhưng sự khẩn thiết trong đôi mắt ậng nước kia làm tim cậu thắt lại. Nàng cứ gọi, liên tục lặp đi lặp lại cái tên ấy thật da diết. Thoáng chốc, khơi gợi lại những kí ức đã ngủ quên.

"Sa Nhi, đồng ý làm nương tử của ta được không?"

"Ta nguyện ý."

...

"Tứ lang, người chẳng phải nói sẽ dạy thiếp đánh đàn sao?"

"Thế nào? Chán chạy nhảy thả diều rồi? Lại đây, bảo người đem ra Trường Tương Tư, trẫm dạy nàng."

...

"Tôn nhi cầu xin người. Tiêu Tiêu là là tính mạng của Ân Hy, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được."

...

"Cheng Xiao, em nhất định phải đối đầu với tôi?"

"Cầu xin Seo, giết em đi."

"Em đừng hòng! Tôi sẽ để em sống, sống mà tận mắt chứng kiến đất nước em tận trung thất bại ra sao."

Từng mảng kí ức rời rạc nối đuôi nhau lướt qua. Ba kiếp người, trọn vẹn ba kiếp không thể bên nhau. Bi, ái, hận, thù, dai dẳng khiến người ta chẳng thể nào biết được đâu mới là đích đến cuối cùng của cuộc đời mình.

Juyeon thương xót nhìn nàng. Bàn tay run run áp lên hai má xanh xao, giờ khắc này hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nội tâm giằng xé của cậu. Hóa ra, vẫn luôn có một người vì cậu mà tâm tâm niệm niệm chờ đợi. Hóa ra, bấy lâu nay cậu vẫn luôn sống, tự do tự tại đánh đổi bằng dày vò đớn đau mà nàng chịu đựng vạn năm.

Chua xót dâng đầy lồng ngực, Juyeon một tiếng âu yếm cũng chẳng thể thốt lên. Chỉ biết ôm ghì lấy thân thể nhỏ nhắn trước mặt, thì thầm mãi câu từ "xin lỗi".

Buông nàng ra khi nỗi nhớ vơi đi chút ít, bên tai cậu thỏ thẻ thanh âm khản đặc: "Châu Nghiên.. chúng ta hẹn kiếp sau, nhé?"

Cậu hốt hoảng cảm nhận được thân thể nàng trong vòng tay mình đang dần tan biết. Nước mắt mới đó vừa ngừng lại, vì sợ hãi mà lần nữa giàn dụa rơi xuống. Muốn giữ tay nàng vốn dĩ đang áp trên má mình nhưng không thể, cậu điên cuồng gào lên.

"Không, không... đừng bỏ ta, đừng bỏ ta lại một mình!!"

Tiếc rằng, đã muộn rồi.

"Châu Nghiên, ta yêu ngươi."

Thân ảnh trước mắt hòa vào luồng sáng lấp lánh bay lên trời. Juyeon đau đớn siết chặt lấy bộ bạch y của nàng, nặng nề rít lên từng tiếng. Chịu đừng nỗi đau ăn mòn từng tế bào, giết chết lí trí và cả nhịp đập con tim.

Phía bên kia Vong Xuyên hà, cánh hoa bỉ ngạn đầu tiên rụng xuống. Từ thân cây, thấp thoáng mầm non của lá mọc lên, xanh mướt.

Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn. Hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả. Duyên chú định sinh tử.

.

.

"Kiếp sau... ta không làm thần tiên, ngươi không phải Hoàng đế. Chúng ta, cũng không cần hi sinh cho lí tưởng tổ quốc."

Kiếp sau... hai chúng ta, bình bình đạm đạm.. bên nhau một đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro