Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Hyun à,sao Hyun bắt em ăn nhiều thế? ''
Wendy đang bận tập trung vào bộ phim yêu thích trên TV mà người  cô người yêu đang ngồi bên cạnh cứ liên tục đút đồ ăn cho nàng làm nàng nhăn nhó né tránh 


'' Em xem em kìa,chẳng phải ốm đến lộ xương luôn rồi sao? Đã hết đợt comeback rồi,em đâu cần phải giảm cân nữa, nên vì vậy từ bây giờ chị phải tẩm bổ cho em múp lại như trước đây mới được chứ ốm thế này chị không thích,em ốm như thế này thì kháng thể em lại yếu rồi đổ bệnh...vả lại mỗi khi em bệnh có biết chị cực với tính khó chiều của em không ? ''


Irene nghiêm mặt nói với Wendy,nhìn cô người yêu đang nghiêm túc như thế khiến em cũng hơi run sợ mà không dám phàn nàn một tiếng nào nữa mà ngoan ngoãn cho Irene đút ăn

Chừng vài giây sau....

'' Em no quá Hyun ơiiii  '' 

Em trưng bộ mặt đau khổ nhìn chị 

''...''


'' Em không ăn nổi nữa đâu,Hyun dọn hết đi,ăn nữa chắc em chết mất,nãy giờ chị cho ăn ăn biết bao nhiêu món rồi kìa...''



'' Ngoan,cố ăn hết bát canh sâm này nữa thôi sẽ không ăn nữa nhé ''

Chị đang dỗ ngọt em,suốt buổi tối nay cứ '' một chút nữa thôi sẽ không ăn nữa '' mà biết bao nhiêu món vào bụng SeungWan đây rồi cơ hả JooHyun,chị muốn ép em ăn đến chết sao.



'' Không ăn... ''

Em giận chị mà né tránh muỗng canh đang được chị đưa đến miệng 

'' SeungWan ngoan,ăn đi mà ''
Chị dùng chất giọng ngọt quyến rũ đó mà dụ dỗ em,đừng mơ nhé Hyun,lần này em sẽ không để chị dùng chất giọng đấy mà dụ dỗ em đâu.. 


'' Em đã bảo không ăn cơ mà ''

Em có hơi gằng giọng làm chị giật mình,đặt bát sâm xuống bàn mắt chị long lanh nước nhìn em. SeungWan thở dài vì chuẩn bị chị lại xài chiêu nước mắt cá sấu nữa đây...



'' Đáng ghét....Em không thương chị huhu ''
Irene vừa mít ướt vừa đánh vào người SeungWan


'' Ai bảo chị ép ăn như thế làm chi? Em đã bảo em no lắm rồi cơ mà ''


'' Người ta chỉ muốn tốt cho em....mà em....em có bao giờ chịu nghĩ cho chị ''
Irene dỗi,định thần đứng dậy khỏi ghế sofa thì một bàn tay giật ngược lại khiến nàng choáng váng rồi ngã xuống. Giờ đây Wendy đang nằm phía trên nàng  mặt đối mặt


'' Định đi đâu... ''

Wendy phà hơi thở nóng cùng giọng nói lạc tông vào mặt Irene,từ đợt comeback đến giờ cả hai chưa có cơ hội gần nhau như thế này vì lịch trình,giờ đây rơi vào tình thế này khiến cả 2 không thể không động lòng được.

'' Chê đồ người ta nấu không ăn thì mang đi đổ chứ đi đâu? ''

Nàng dỗi,xoay mặt né tránh ánh nhìn của Wendy




'' Không phải chê....Hyun nấu làm sao có thể chê được?.... Tại vì em no quá rồi,ăn không nổi nữa Hyun ơi..... ''


'' Lắm lời...Đáng ghét ''

'' Thôi mà...Hyun đừng dỗi nữa.... ''

Em đưa tay lên vén tóc chị sang một bên,hôn nhẹ lên trán chị để làm dịêu đi bớt cơn giận

'' Em gầy lên nhiều lắm đó có biết không? Cái má phúng phính cũng biến mất tiêu....Và giờ đến bế chị cũng không nổi nữa huống chi.... ''

Nàng véo nhẹ cái má phúng phính ngày nào được nàng chăm sóc mà giờ đây biến mất chỉ còn lại da với hốc má khiến nàng không thể không đau lòng



'' À...ra là đang thất vọng vì vấn đề không thể bế chị được nữa à hihi ''

Wendy lém lĩnh trêu nàng 


'' Này...không phải như em nghĩ đâu nha ''

Nàng đánh yêu vào vai Wendy,cái điệu cười ấy thật là....


'' Dám chê em yếu cơ á?... Để xem ngày mai chị có thể lếch xuống giường nổi không nhé? Cho chị sáng mai khỏi tập duyệt luôn ''
Nói rồi Wendy gấp gáp cuốn lấy môi nàng,tay cũng nóng vội mà bung cởi hết nút áo của nàng 



'' YAH SON SEUNGWAN....KHÔNG PHẢI Ý CHỊ LÀ THẾ....Ưmmmm 

Dường như nàng đã trễ một bước,giờ đây Wendy như con thú hoang đang muốn chiếm đoạt lấy cơ thể nàng vậy 


'' Dám chê em yếu này...Cho chị biết thế nào là mạnh hay yếu nhé ''

Dứt lời Wendy mạnh mẽ tiến vào bên trong Irene khiến nàng gồng người hứng chịu sự đột ngột từ Wendy,em ấy không còn nhẹ nhàng như trước kia nữa...thay vào đó như một con sói hoang đang điên cuồng chiếm đoạt nàng khiến nàng phát rồ vì từng đợt tấn công mạnh mẽ từ Wendy


'' Ưm~ Seung....Wan.... à......từ....từ thôi.... ''

Nàng đau đớn bấu chặt mười ngón tay vào lưng Wendy,sự đau đớn rồi hưng phấn như bao trùm lên cơ thể nàng 


'' Còn...dám chê em yếu nữa không... '' Wendy thở gấp nhìn nàng,đôi mắt đục ngầu vì kích tình ấy khiến nàng không thể không ngượng ngùng 


''... ''


'' Không trả lời em chứ gì...Được rồi...thế thì em thách chị ngày mai có thể bước xuống giường nói chi là đi duyệt chương trình nhé Joo Hyun '' 
Nói rồi Wendy dịch chuyển người,dùng sức mà nhấp từng cái mạnh mẽ lên cơ thể nhỏ bé của nàng,từng đợt kích thích ấy khiến cơ thể nhỏ bé nàng như rã rời,bám nhẹ lấy cánh tay Wendy mà nài nỉ



'' Khô...ng....Chị....không...có ý đó....SeungWan...ah~~....





''...''



'' Có phục em không...Bae JooHyun ''




'' Ưm...ưm...Có.... ''


'' Ngoan... ''
Wendy mĩm cười đắc thắng nhìn cơ thể nhỏ bé đang nài nỉ dưới thân mình 



....

Kích tình trôi qua,Wendy nhẹ nhàng ôm Irene vào lòng vỗ về

'' Đồ đáng ghét...Sao lại có thể nhạy cảm đến vậy chứ? Chị đâu có ý đó? ''
Phải mất vài phút sau khi ổn định lại hơi thở Irene mới lên tiếng trách móc kẻ đang nở nụ cười đắc thắng bên cạnh nàng


'' Lại còn làm trên sofa nữa...Em to gan lắm rồi đó SON SEUNGWAN!!! Rủi tụi nhỏ nó về đột ngột thì biết làm sao hả? ''
Irene nhăn mặt đánh túi bụi vào cái con người cứ đang cười tít mắt với nàng kia




  '' Ai bảo chị...hehe ''
Wendy cười hề hề tít mắt với nàng,hôn chụt chụt vào môi nàng



'' hứ ''
Nàng xoay mặt vào trong né tránh cái ôm của Wendy 


'' Thôi mà...đừng có giận nữa mà... ''

*Chụt * Thương nha 

* Chụt * Đừng giận Wan nữa nha 

* Chụt * Thương nha,để Wan xoa bóp vai cho Hyun đỡ mõi nha~~

Irene phải thở dài bất lực với kẻ khéo nịnh này thôi,mặc dù nàng đang giận lắm cũng phải xiêu lòng vì những lời nói cùng với hành động ngọt ngào của em ấy. Khổ cho nàng quá,yêu chi để rồi bây giờ  mê muội quá cứ hở ngọt tí là ngoan ngoãn biến thành con mèo ngoan cho người ta trêu ghẹo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro