Los Angeles (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
 Millenium Biltmore Hotel  

- Hi~ Chị đến rồi đây
Irene vừa kéo vali vừa cười tươi bước vào phòng khách sạn,nơi có 4 đứa trẻ nhà cô đang bận nhoi với nhau. Đáng lẽ ra cô đi cùng chuyến bay với mấy đứa rồi nhưng vì vướn lịch Music Bank và còn cả buổi tiệc nhỏ kỉ niệm 1 năm làm MC của cô và Park BoGum nên cô phải bay vào chuyến sau một mình cùng chị quản lí.Mọi hôm lúc nào cũng đi cùng nhau với tụi nhóc giờ lại đi một mình khiến cô buồn không chịu được mà.Lúc ngồi trên máy bay cô chỉ muốn nhanh nhanh đến LA mà thôi để đoàn tụi với tụ nhỏ cốt yếu cũng vì nhớ người yêu bé nhỏ của cô nữa,nếu tính theo giờ Hàn thì cũng đã hai ngày không gặp nhau rồi,muốn gọi cho người yêu cô lắm để nghe giọng nói của em ấy nhưng trên máy bay lại không được gọi nên cô đành đè nén đi sự nhớ nhung ấy và chìm vào giấc ngủ.

- Aigoo~ Mẹ Cải của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Umma~~~ 
Tiếng Joy í ới  đang ở ngoài phòng khách xem TV  thấy Irene vào liền gọi Irene tiến đến ôm lấy cô nàng vào lòng,hôn lên má cô liên tục khiến Irene kì thị nhăn nhỏ đẩy con bé ra 

- Eo~ Kinh quá,tôi không có đứa con gái như cô đâu nha

- Hihi 

Joy cười tít mắt đánh vào mông Irene rồi chạy vào phòng ngủ của nhóm.Irene chỉ lắc đầu mĩm cười và kéo vali theo Joy vào phòng

- Chị đến rồi à,bay có mệt không unnie? 

Seulgi đang bận bấm điện thoại thấy Irene vào liền mĩm cười ân cần hỏi 

-Hm..Chị ổn,cơ mà sao giờ này con bé còn chưa chịu dậy  nữa,mà cái đống gì bên cạnh em thế kia Seulgi?

Irene nhìn Yeri đang ngủ say sưa,trên tay vẫn ôm con  Squirtle ngủ ngon lành,liếc sang bên cạnh Seulgi thì thấy vật thể lạ liền thắc mắc

- À,Wendy đấy unnie,vừa nãy còn đang nghe nhạc rồi còn hát líu lo nữa cơ mà chắc giờ ngủ luôn rồi hay sao ấy.Thôi unnie cũng nghỉ ngơi một lát đi rồi chiều còn đi makeup để tối diễn nữa.

Seulgi nhìn cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn bên mình mĩm cười rồi cũng đứng dậy nhường chỗ mình cho Irene chạy ra phòng khách xem film với Joy.

Irene mĩm cười nhìn tướng đi đà  điễu của Seulgi lắc đầu cười rồi đi đến bên cục bông phía bên kia giường.Khẽ ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng nhấc tấm chăn ra khỏi con người ấy,hai ngày không gặp nhau khiến cô nhớ không chịu được mà,để lộ khuôn mặt trắng như sữa,hai má phúng phính cộng thêm đôi môi đỏ son nhỏ nhắn trong lúc ngủ vẫn chúm chím hết mím vào rồi lại đưa ra nhìn cưng chịu không nổi mà.Nhẹ nhàng lấy hearphone ra khỏi tai Wendy,Song kiềm lòng không nỗi Irene nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ  lên đôi môi ấy. Định thần buông đôi môi Wendy ra đứng dậy thay váy nàng đã mặc trên máy bay đến giờ thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo nàng, với sức mạnh của ai đó đủ để quật nhẹ Irene từ  sàn nhà lên trên giường. Tựa đầu vào nơi ấm áp, mềm mại yêu thích của Wendy - ngực của Irene, vẫn nhắm mắt dụi dụi vào nơi ấy như tìm kiếm hơi ấm cho riêng Wendy vì thời bên LA lúc này khá là lạnh.

- Đến khi nào? Hôm qua nghe bảo là không đến vì tiệc kỉ niệm cùng Staff  Music Bank và tên ấy nên trễ chuyến bay cuối cùng rồi cơ mà. Wendy đã tỉnh dậy từ khi Irene tháo hearphone từ tai nàng, đang nghe nhạc nên Wendy ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng khi nghe thấy mùi nước hoa của Irene là Wendy đủ biết đó là cô nàng. Chỉ là Wendy nằm im xem thử Irene sẽ làm gì Wendy mà thôi.

Khi thấy Wendy đang tựa vào tìm hơi ấm liền mĩm cười ôm lấy Wendy vào lòng, tay vuốt ve tóc Wendy ôn nhu nói

- Tại sao em lúc nào cũng gọi cậu ta là " tên ấy " " cái tên ấy " " hắn " thế hả SeungWan?

- Vì không thích
Wendy có hơi khó chịu trả lời

- Rồi rồi! Chị biết rồi, thôi giãn trán ra, đừng nhăn nhó nữa, xấu lắm cơ~
Irene thấy Wendy khó chịu bèn mĩm cười xoa dịu con bé. Rõ khổ, lần thứ n Wendy ghen với cô chỉ một chủ đề là với Park BoGum mà thôi. Tuổi thì bé mà ghen thì ôi thôi rồi, khổ cho Irene cô quá mà yêu trúng tên " chúa tể ghen " này cơ chứ. Nói thì nói vậy thôi chứ yêu quá rồi dứt ra thì không sống nổi mất.

- Bay mệt không? Có nhớ người ta không?
Wendy vẫn đang nhắm mắt hỏi

- Hm...

- Sao hả? Mệt à?
Đến lúc này Wendy mới mở mắt, ngước lên nhìn chị

- Ưm...
Irene không nói, thấy Wendy nhìn chị liền vùi mặt vào lòng Wendy nhõng nhẽo

- Joo Hyun, sao lại không trả lời em

Irene trong lòng Wendy *lắc lắc* đầu

- Người ta nhớ em~

Irene nũng nịu trong lòng Wendy

- Rồi sao?
Wendy mặt lạnh tanh đáp

- Ôm chị đi, người ta thật sự nhớ em đến chết mất. SeungWan a~

Nghe đến đây môi Wendy tự nhiên  giãn ra,khi nghe Irene nói nhớ cô, tim Wendy như có hàng ngàn con bướm nhỏ bay lượn xung quanh vậy. Cô cũng nhớ Irene lắm a
Kéo nhẹ eo Irene đến bên nàng, Wendy đặt tay lên eo Irene định luồn vào áo xoa lưng, ôm chị nhưng chợt nhận ra Irene đang mặc váy.

- Chị mặc váy à?
Wendy mặt gian tà sau khi hỏi liền  cười nham nhở.

- Ừm...
Irene khẽ đáp

- YA!!! Bỏ tay em ra khỏi đùi chị mau Son SeungWan
Irene đẩy người Wendy ra, đánh liên tiếp lên vai wendy

- Đi mà JooHyun~ Chỉ một lát thôi~~ Hai ngày rồi Hyun ah~
Wendy chụp lấy tay Irene đang đánh lên vai mình trưng bộ mặt cún con cầu xin cô nàng. Hơn 1 tháng chưa gần nhau vì Irene bận đóng film, cộng thêm hai ngày xa nhau cả nửa vòng trái đất, lại hiếm khi có cơ hội cả hai có không gian riêng tư với nhau.

- Joo Hyun ah~~~

- Aaaaaaaaaa~ Không thể chịu nổi có trẻ con ở đây mà hai người có thể. OMG!!!! JOY UNNIE,SEULGI UNNIE!!!!!! CỨU YERI TRONG SÁNG VỚI!!!!!
Giật mình bởi tiếng la hét giường kế bên Wendy nhìn Irene rồi lại che miệng cười. Nãy giờ cả hai quên mất Yeri còn đang ngủ bên kia, cô và Irene mà abcz gì đó là tiêu con bé mất rồi.
Irene nhìn Yeri vừa la hét vừa che mặt chạy ra khỏi phòng liền đỏ mặt ngại ngùng đánh vào vai Wendy

- Đồ đáng ghét này,em thấy chưa,con bé nghe hết rồi. Đáng ghét, đáng ghét, giận em.

Wendy ôm lấy Irene, hôn lên trán nàng mĩm cười

- Thôi nghỉ ngơi một lát đi Hyunnie, tối còn đi diễn nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro