Get well soon Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bệnh viện Seoul *

" May là cái miệng con còn hoạt động được đấy "

Umma Son đang ngồi gọt trái cây cho cái con người đang thương tích đầy mình trên giường bệnh kia nhưng mà ai đó mặc dù gò má bị sưng,cơ miệng không hoạt động mạnh được nhưng vẫn lép xép suốt ngày từ lúc hai vợ chồng bà tới bệnh viện. Khi nghe tin con gái cưng bé bỏng một mình ở Hàn Quốc bị như thế Umma Son khóc hết cả nước mắt làm Appa Son và SeungHee cũng phát hoảng lên mà bàn giao lại hết công việc ở công ty và bệnh viện bay chuyến bay về Seoul sớm nhất có thể để thăm cô con gái nhỏ và đứa em nghịch ngợm nhất nhà này. Umma Son cứ xót ruột cho ai đó nên cứ mắng Appa Son tại sao lại đồng ý cho con bé đến Hàn Quốc để làm ca sĩ cơ chứ,để giờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này bà làm sao mà sống nổi đây. Ai cũng biết Appa Son là người luôn chìu hư cô con gái bé nhỏ này nhất nhà nên ông cũng xót không kém gì Umma Son cả,trước khi lên máy bay còn gọi điện cho bác sĩ giỏi nhất Seoul đến chữa trị cho con gái mình.
Sau mười mấy tiếng trên máy bay vì lo lắng mà không chợp mắt được một giây nào cả. Máy bay vừa đáp cả nhà họ Shon đều nhanh chóng chạy vào bệnh viện Seoul. Umma Son đến cổng bệnh viện thì lại bắt đầu khóc đến nổi SeungHee phải dìu bà đi,đến phòng ai đó thì bà không khỏi cả kinh khi thấy con gái út nhỏ bé mà bà thương yêu hết mực đang nằm trên giường bệnh với vô số vết bầm tím trên người,băng gạt chen chít nhau trên cơ thể nhỏ bé ấy làm bà không thể nào thở nổi. Chỉ biết chạy đến bên giường bệnh mà oà khóc. SeungHee và Appa Son nhìn thấy vậy cũng không kìm lòng được mà rơi lệ.
Mọi chuyện cũng dần ổn lên khi Wendy được các bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đưa ra liệu trình chữa trị,ông hứa chỉ cần 6 tuần điều trị và vài tháng hồi phục thì Wendy sẽ lại chạy nhảy vui đùa được như trước thôi. Nghe vậy cùng với tinh thần lạc quan và tính cách nghịch ngợm của Son Wendy cũng làm mọi người đỡ lo phần nào hơn.

" Appa ơiiii, SeungHee eonnieeee~ Umma lại bắt nạt con/em kìa hichic "

" Đáng đời cưng " SeungHee ngồi bên mẹ Son vừa ăn trái cây vừa trêu SeungWan


" Táo ngọt thế này mà ai đó không nhai được chỉ ăn nho tội nghiệp ghê ha umma "

" Appaaaaaa hai người bọn họ không thương Wannieeee~~~ "

Wendy nũng nịu với Appa Son đang đút nước cam cho mình nhìn đến ly nước cam cô lại thắc mắc " Ủa sao nước cam lại có màu vàng vậy ta? " Nghe thấy Wendy hỏi thì trái táo trên tay SeungHee rớt xuống sàn cả hai vợ chồng đều hốt hoảng

" Ôi Wendyyyy đầu con/em bị làm sao đúng không?? Huhu bác sĩ,gọi bác sĩ ngayyyyyy "

Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng bệnh số 0221 được mở ra với 4 cô gái cùng 4 thùng đồ trên tay chạy ùa vào phòng chào bố mẹ và chị Wendy rồi ùa đến bênh giường Wendy

" SeungWan ahhhhhh~ bọn mình/em/chị về rồi đâyyyyyyyy "




Wendy vẫy vẫy cánh tay trái cười đùa với mọi người

" Mọi người vất vả rồi,đến đây ăn hoa quả nè,có nho và quýt nữa,toàn là đồ mua ở cửa hàng bách hoá hết đó "

Bố mẹ Son thấy cả nhóm vui vẻ bên nhau như vậy mà không khỏi hạnh phúc vì ít ra ở Hàn Quốc SeungWan bé bỏng của bọn họ cũng có bọn trẻ luôn luôn bên cạnh.
Để không gian riêng tư cho bọn trẻ hai vợ chồng cùng SeungHee ra khỏi phòng bệnh nhường chỗ cho các thành viên. Khi đi qua Irene Umma Son liền ôm lấy nàng vào lòng

" Aigoo~ JooHyun của umma vất vả nhiều rồi "

" Dạ con.... "

Irene ngại ngùng bẽn lẽn với umma Son. Thú thật vừa buồn vừa lo cho Wendy vừa đối diện với bố mẹ và chị gái Wendy mỗi ngày khiến nàng áp lực lắm chứ. Dù gì nàng cũng là người yêu SeungWanie mà uhm phải lấy lòng với bố mẹ người yêu cho thật tốt!

" Cả nhà đã xem trực tiếp hôm con làm MC rồi,con đã vất vả nhiều rồi con gái. SeungWanie rồi sẽ ổn thôi,con bé của mẹ lạc quan lắm nên con hãy nghĩ tích cực lên và đừng buồn nữa,có gì thì cứ tâm sự với mẹ hoặc con bé SeungHee nhé,đừng giấu một mình nữa cả nhà ta sẽ lo lắm cho con lắm,Wanie nó rất tự hào về con đó JooHyunie! "

Nghe thấy vậy thì khoé mắt nàng lại trào ra dòng nước,nàng chớp mắt liên tục để không phải trở nên yếu đuối trước mặt mọi người " Dạ con biết rồi ạ ! "

" Aigoo~ ngoan lắm " Umma Son ôm nàng vào lòng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của nàng trước khi ra khỏi phòng dành không gian riêng cho bọn trẻ.
Irene đưa tay quẹt vội nước mắt rồi mới xoay lưng lại đi đến bên giường nơi mà người nàng yêu thương nhất đang cười đùa với đám nhóc. Nhìn thấy cánh tay băng bột, một bên má được dán băng gạt còn những vết máu bầm còn tích tụ khắp cơ thể nhỏ bé ấy khiến lòng nàng lại thêm nhói đau. Nàng cố nuốt sự đau lòng ấy xuống mà đến bên cạnh lấy hộp cháo hầm thịt và cà rốt mà nàng đã dậy sớm nấu trước khi đến fansign để đút cho SeungWan,những gì SeungWan có thể ăn lúc này chỉ có những đồ mềm như thế này thôi.

" Unnie của em,trong này là thùng quà mà fans đã gửi đến cho chị đấy,à em có quay lại clip mọi người chúc chị mau khoẻ này,để em cho chị em "
Joy mở từng món quà cho Wendy xem với Yeri bên cạnh đang huyên thuyên câu chuyện ở Fansign cho SeungWan nghe. Seulgi thì đảm nhận photographer quay lại mọi khoảng khắc mọi người bên nhau đáng quý như thế này.

" À Wanie,tớ có mua nước trái cây Gongcha cậu thích nữa nè "

Wendy nhận lấy ly nước trái cây lắc qua lắc lại với vẻ mặt buồn bả " Gongcha mà không có trân châu thì còn gì là Gongcha nữa hic "

" Ơ..? Nhưng mà cậu hiện tại đâu có nhai được nên tớ mới không bỏ trân châu. "
Seulgi ngơ ngác nhìn SeungWan đang buồn bả về ly nước liền nói " Thôi mai tớ mua thì sẽ bỏ trân châu cho cậu nhé! "
SeungWan chưa kịp đáp thì bên cạnh cậu đã lạnh lùng lên tiếng

" KHÔNG ĐƯỢC "

" Ơ...? Unnieeee~~~~ "
SeungWan trưng ra bộ mặt dễ thương dùng cánh tay phải còn lại của mình kéo kéo ống tay áo của Irene

" Cơ hàm của em hiện tại không thể hoạt động được nên mới phải ăn đồ ăn xoay nhuyễn,em muốn mình không thể nói được luôn mới vừa lòng hay sao mà còn đòi uống trân châu? "
Irene vì lo lắng cho Wendy,nghe con sóc chuột mè nheo vòi vĩnh Seulgi uống trân châu nên có hơi gắt với cậu.

"................"

Nhìn Wendy cuối mặt không nói gì nàng biết rằng nàng lỡ lời nên ai đó lại giận dỗi rồi. Thú thật mỗi khi SeungWan bị đau hay ốm thì em ấy rất khó tính,không nghe lời nàng như mọi ngày mà lại hay dỗi nữa.

Không khí trong phòng bệnh chợt im lặng đến lạnh cả sống lưng khiến đám nhóc nhìn nhau với một suy nghĩ " Rồi... cái không khí ấy đến rồi,chuồn mau thôiii!!! "

" JooHyun unnie ở lại cho SeungWan ăn nhé,em ra ngoài một tí " Joy cười trừ nói với Irene rồi nhanh chóng ra khỏi phòn trước khi cuộc chiến tranh lạnh này xảy ra. Theo sau là Yeri và Seulgi hối hả chạy theo " Ah đợi chị/em với "

Căn phòng lúc này lại tiếp tục im lặng đến đáng sợ,Wendy lúc này thì không quan tâm tới sự có mặt của Irene nữa,cậu mở hộp quà xem những bức thư mà fans gửi tới cho cậu. Giận dỗi không thèm nhìn lấy Irene mặc dù cậu thừa biết cặp mắt của chị đang  dõi theo từng hành động của cậu.
" Ai cũng nhẹ nhàng vỗ về mình,riêng chị suốt ngày lớn tiếng với em,hứ! Cậu muốn có không gian riêng với chị lắm,để cậu có thể ôm chị vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương,những lời tích cực về tình hình của cậu cho chị đỡ lo lắng,cậu muốn vỗ về người phụ nữ mạnh mẽ của cậu mấy ngày nay đã vất vả như thế nào lắm chứ. Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ mình ổn nhưng cậu biết người con gái ấy rất giỏi giấu cảm xúc của mình. Chỉ có cậu mới có thể là người khi bên cạnh,trong vòng tay của cậu,chị mới là chính mình,là người con gái yếu đuối cần một chỗ dựa dẫm như thế nào...Nhưng mà đang giận thì cậu sẽ không làm thế đâu! ''


JooHyun ngồi bên giường bệnh quan sát mọi hành động Wendy nãy giờ nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ.


Nghe thấy chị cười như thế cậu liền khó chịu gắt gỏng

" Chị cười cái gì chứ! "

Nhìn dáng vẻ đang xù lông giận vì bị quê của chuột con nàng lại cười cười lắc đầu với cái sự trẻ con này. Đưa tay đến vết thương đang còn sưng trên má của cậu chị đau lòng hỏi

" C..còn đau không? "

Nghe thấy giọng nói trầm trầm run run vì đang kìm nén nước mắt cậu liền thôi giận mà đáp

" Còn.... đau lắm "

Nghe vậy nàng rướn người đến hôn vào chỗ vết thương đang sưng ấy,thật nhẹ nhàng và thật lâu nàng mới buông ra khỏi gò má cậu.

*Chụt*

" Đỡ hơn chưa? "

" Không phải đau ở đó "

" Ở đâu cơ? Em đau ở hông hả? Để chị đi gọi bác sĩ cho em. "
Irene chuẩn bị đứng lên thì bị cậu đưa cánh tay trái kéo chị xuống,vì bất ngờ nên chị ngã về sau vào lòng của cậu

" Em.... sao lại cử động mạnh như thế hả "
Nàng lo lắng vùng dậy khỏi người cậu thì một lần nữa bị cậu kéo ngược vào trong lòng

" Bác sĩ không chữa được đâu "

" Tại sao em lại nói như thế? Bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc cơ mà!! "

" Đau ở đây này "
SeungWan chỉ vào môi mình



"...." Irene đỏ mặt


" Chỉ có chị mới chữa được thôi! "
Cậu lại tiếp tục nói với đôi mắt nóng bỏng dán lên đôi môi chị

" ..... " Irene mặt đỏ hơn quả cà chua không dám nhìn vào mắt cậu mà chỉ biết dụi mặt vào lòng cậu
" Như mẹ em nói,ít ra cái miệng của em còn hoạt động được! "

Nhìn chị ngại ngùng và nói như thế cậu không khỏi mĩm cười ngọt ngào,tiếp tục nói với chị

" Chị mà không chữa cho em,thì em sẽ c-ch...*ưm* cho coi " Còn chưa kịp nói hết câu đã bị chị đưa tay che lấy miệng cậu,chị trừng mắt với cậu

" Không cho nói bậy "

*Ưm..ưm*
Wendy ấp úng muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị Irene che lại nên chỉ có ưm ưm mà thôi

" Đ..để chị c..chủ động em không được phép đáp lại đấy,cơ miệng của em không được cử động đâu nên đừng có làm càn đó! "
Không để Wendy đáp thì chị đã bỏ tay xuống, đặt lên môi SeungWan một nụ hôn thật sâu,bao nhiêu là nhớ nhung,bao nhiêu là buồn tủi,bao nhiêu là lo lắng cho cậu,chị gửi hết vào nụ hôn này. Nhấn giữ nụ hôn thật sâu lên đôi môi SeungWan chị mút lên đôi môi đỏ mọng đầy hương vị cam của cậu,không vội vàng chị hết mân mê cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới,nụ hôn càng thêm sâu khi đôi tay chị vòng ra sau cổ SeungWan. Chị mạnh dạn cạy mở khoé miệng cậu,đưa chiếc lưỡi của mình tìm lấy chiếc lưỡi của cậu,như cá gặp nước hai chiếc lưỡi âu yếm nhau như thể cả hai đã xa nhau rất lâu rồi vậy. Không khí trong căn phòng bệnh nhân 0221 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi SeungWan đáp trả nụ hôn của chị,nãy giờ được chị chủ động cậu không khỏi mê luyến mà ở thế bị động. Bị cậu đáp lại chị vội vàng mở mắt,buông đôi tay trên cổ cậu ra chị muốn dừng lại nụ hôn này vì không muốn làm SeungWanie bị thương. Thấy chị muốn buông,cậu liền đưa tay ôm lấy eo chị sát vào người mình,giọng trầm và hơi thở nặng nề của cậu cất lên " Đừng lo,em có thể " Nghe thấy thế JooHyun mới để yên cho cậu hôn,nụ hôn lại bắt đầu nóng bỏng hơn khi đôi môi SeungWan lả lướt xuống chiếc cằm của chị,đôi môi cậu như những con rắn nhỏ rải rác đầy ướt át xuống chiếc cổ trắng ngần thon gọn của JooHyun,hơi thở cậu nóng ấm theo cùng với nụ hôn khiến chị như lạc vào mê cung của cậu làm chủ. Trong không khí nóng bỏng và cuồng nhiệt,bàn tay hư hỏng của cậu như ngựa quen đường cũ luồn vào bên trong áo chị,nắm lấy một bên ngực nàng khẽ bóp khiến JooHyun bừng tỉnh khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy mà đẩy SeungWan ra khỏi mình. SeungWan nhìn chị luyến tiếc. Cậu tựa trán ướt đẫm mồ hôi của mình lên trán chị,cậu nhắm mắt điều hoà lại hơi thở của mình khẽ nói " Làm sao mà mấy tháng em có thể sống nổi khi không đụng vào chị được chứ Hyunie... "

JooHyun nở nụ cười đầy cưng chiều đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên khẽ lau đi mồ hôi trên trán cậu,nàng nói

" Vậy nên Wanie của chị phải mau chóng khỏi bệnh để còn có thể dạy chị học piano ở trên giường của chúng ta nữa chứ. "

JooHyun vén sợi tóc của cậu sang một bên,nói với chất giọng đầy quyến rũ


" Chết tiệt con thỏ yêu nghiệt này!!!! Mấy tháng nữa chị đợi xem em sẽ làm thịt chị như thế nào dám quyến rũ em!!!!! "

SeungWan giận dỗi vì bị trêu liền cắn lên cái cổ JooHyun một cái khiến chị hét lên vì đau. Nhưng sau tiếng hét đó thì tiếng cười nói lại bắt đầu,SeungWan đã ngoan ngoãn nghe lời JooHyun hơn mà đang ngồi ăn cháo JooHyun đút khiến Seulgi,Joy,Yeri mở cửa bước vào phòng với 3 cặp mắt nhìn nhau khó hiểu
" Tụi mình đã bỏ qua sự kiện gì rồi hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro