True Love Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là tôi đang thài lên thài xuống vì nụ hôn của họ Im dành cho họ Myoui ngay trên sóng truyền hình đó...  ;-;


-----------------------

Hoàng tử leo xuống ngựa rồi chầm chậm đến bên chiếc giường nơi Bạch Tuyết vẫn còn ngủ say. Chàng hơi cúi người xuống hướng đến đôi môi đỏ hồng của Bạch Tuyết, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn...


Mấy bé con ngồi thành một hàng thẳng tắp ngay trước TV chăm chú theo dõi từng chi tiết. Bốn cặp mắt không dám chớp một lần. Thứ tự từ trái qua phải gồm có Minari, Momoring, Chewy và Dubu. Bên cạnh Minari còn có Nayeon cũng đang ngồi bó gối xem chung.

"Hức... Cảm động quá mấy đứa..."

Chị cả tuy lớn nhất bọn nhưng mỗi lần xem mấy phân đoạn hường phấn trong phim thì lại chấm chấm nước mắt bằng giấy chùi mũi khí thế. Đằng sau nơi ghế sofa không gì khác ngoài bốn khuôn mặt cạn lời của mấy chị nhớn. Trời ạ... Đúng là Im-Tam-Tuế...


Chăm chú theo dõi nhất trong bốn bé con phải nói là Minari. Bé Cụt tròn xoe hai mắt nhìn Bạch Tuyết tỉnh dậy sau nụ hôn, rồi ngồi dậy vươn vai ôm chầm lấy hoàng tử. Thỉnh thoảng bé con lại liếc qua bên cạnh nhìn lén chị cả. Cho đến khi chị cả bỗng nhìn qua chỗ mình mới đứng hình nhìn thẳng TV trở lại, hai cái má bánh bao cũng bất chợt đỏ ửng lên.


Cuối cùng hoàng tử và Bạch Tuyết cùng đến lâu đài của hoàng tử và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

The End.


"Aigooo hết phim rồi~ "

Nayeon vươn vai một cái thật đã mới đứng phóc dậy. Mấy bé con còn chưa kịp hoàn hồn sau bộ phim thì Sana đã nhanh tay tắt TV cái rụp.

"8 giờ 30 rồi..." - Jihyo kiểm tra đồng hồ treo tường - "Cho mấy đứa nhỏ ăn chút trái cây đi rồi chuẩn bị đi ngủ nhé"


Dubu, Chewy, Minari và Momoring lăng xăng chạy đến mấy chiếc ghế dành cho trẻ em trong bếp. Bốn thân hình nhỏ xíu lần lượt leo lên ngồi ngay ngắn chờ Nayeon và Sana lấy mấy hộp trái cây từ tủ lạnh ra. Thứ tự ngồi cũng y hệt lúc xem phim - Nayeon, Minari, Momoring, Chewy và Dubu. Cạnh Dubu còn có Sana nữa.

Có 3 cái hộp nhựa được đặt lên bàn trước bốn bé con bao gồm táo, nho và dâu đã được các chị rửa sạch sẽ và cắt nhỏ. Nayeon găm 3 chiếc nĩa nhỏ màu xanh biển vào 3 miếng táo rồi truyền đến tận tay mấy em nhỏ.

"Momoring, ăn chậm thôi" - Sana nhắc nhở khi bé con vừa bỏ miếng táo vào miệng chưa kịp nhai đã găm tiếp miếng táo khác.


Ngược lại với ba bạn, bé Cụt vừa ăn vừa nhâm nhi từng tí một. Khuôn mặt hơi đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó...


Bà phù thuỷ trong chiếc áo choàng đen cầm hẳn một giỏ táo đỏ mọng đến trước Bạch Tuyết, sau đó đưa cho nàng quả trên cùng...


"Minari? Em không muốn ăn nữa hả?"

Nayeon khó hiểu nhìn bé Cụt tự động leo khỏi ghế chạy tót đến tủ lạnh hì hục mở nó ra. Có nguyên một bịch táo mấy chị vừa mua hôm nay ngay tầm mắt của bé con.

Sự khó hiểu của Nayeon và Sana tăng dần khi Cụt-chan cầm lấy một quả đỏ nhất khỏi bịch rồi mon men đến trước chỗ ghế của Nayeon.

"Nayeon unnie ăn đi"

"Ể??" - Chị cả đớ người ra nhìn cánh tay ngắn củn chìa quả táo đến trước mặt mình.


Sana ngồi hướng đối diện nhanh trí hơn đã hiểu mọi chuyện. Nàng che miệng cười khúc khích trong lòng. Cụt-chan ơi là Cụt-chan... Có phù thuỷ nào mà lại dọng thẳng trái táo đến trước mặt Bạch Tuyết rồi ngây thơ hết sức kêu Bạch Tuyết ăn đi không vậy...


"Nayeon unnie ăn điiii~ "

"Rồi rồi, chị ăn đây"

Nayeon không muốn bé con khóc rống lên nên đành cầm lấy trái táo cắn một miếng cho vừa lòng bé. Minari cười toe vô cùng mãn nguyện leo lên ghế của mình tiếp tục phần trái cây trước khi bé con háu ăn kia đánh sạch mọi thứ.





30 phút sau...


Sau khi bé con nào cũng đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi đi ngủ, Jihyo nhanh chóng phân chia mỗi đứa qua các phòng khác nhau, với lý do là tập cho quen chỗ ngủ mới. Lỡ đâu căn phòng lớn nhất này... bị hư hỏng hay gì đó thì còn vẫn biết tự giác ngủ ngoan ở mấy phòng còn lại.

"Hôm nay Chewy ngủ bên phòng maknae nhé?" - Jihyo cúi xuống bảo bé con đã ngồi sẵn trên giường chị đẹp của mình.

"Sana unnie..." - Chou Chewy ngay tắp lự phóng thẳng đến chị đẹp với với hai tay đòi bế.

"Aigoo... Sana unnie, chị qua phòng maknae ngủ tạm tối nay được không?" - Jihyo lắc đầu bó tay nhìn cái mặt mếu mếu của họ Chou đã ngồi yên trong lòng Sana.

"Không sao đâu" - Sana khẽ cười - "Chị qua đó trước nhé"

"Momoring và Dubu, hai đứa ngủ bên phòng Jungyeon unnie nhé?"

Hai bé con khá ngoan nắm lấy bàn tay của Jungyeon unnie lững thững ra ngoài. Thật ra thì hai bé đã buồn ngủ lắm rồi nên chẳng còn sức đâu chống đối.

"Hmm... Còn Minari..."

Bé Cụt ngồi trên giường của chính mình ngay tức khắc vơ lấy chiếc chăn trùm kín người. Tuyệt đối không chịu nhúc nhích một bước.

"Minari qua phòng maknae ngủ với Chewy nhé?" - Jihyo vỗ vỗ vào cái cục nhấp nhô dưới tấm chăn dày.

"Minari nhủ ở đây!!!"

"Minari ngoan nào--"

"An-đuê an đuê!! Nhủ ở đây cơ!!"

Nayeon và Jihyo ngẩn cả người không hiểu nổi. Bình thường Cụt-chan nghe lời mấy chị lắm mà nhỉ? Hôm nay sao lại bướng thế này?

"Thôi để Mina ngủ ở đây tối nay đi" - Nayeon nhìn cái cục tròn tròn trên giường vẫn không động đậy có hơi lo một chút. Ở mãi trong đó thì bé con ngộp mất.

"Thôi được rồi" - Jihyo cũng đành chịu thua - "Minari tối nay ngủ với chị và Nayeon unnie ở đây, không có qua phòng của maknae nữa"


Tấm chăn hơi vén lên một tí chỉ đủ để lọt đôi mắt đã rưng rưng ra ngoài.

"Thật... thật hông?"


"Thậttttt"

Nayeon phì cười kéo dài một hơi. Ngay lập tức tấm chăn bung lên, sau đó là nguyên một con cụt cực kì khoái chí chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn trên giường mình. Jihyo cũng bật cười trước nét đáng yêu này của Mina. Trưởng nhóm cũng quay về với giường của mình. Chỉ còn lại Nayeon vẫn đang kéo lại chăn ngay ngắn cho bé con.

"Minari ngủ ngon nhé" - Chị cả xoa xoa đầu bé.

"Nayeon unnie nhủ nhon!"

.

.

.

.

Căn phòng chỉ được mở đèn ngủ nên xung quanh có hơi mờ mờ ảo ảo.


Và tất nhiên tiếng thở đều đặn của hai chị nhớn không thể không lọt vào đôi tai nhạy bén của loài cụt.


Bé con chầm chậm nâng người dậy tránh không gây nên tiếng động nào. Nãy giờ nhắm mắt giả bộ ngủ mệt chết đi được. Sau khi đã thành công leo xuống khỏi giường, loài cụt mới phát huy tướng đi hai hàng của mình mon men đến gần hang động của loài thỏ ở phía đối diện. Vượt bao gian nan thử thách aka mấy món đồ chơi bày bừa dưới đất, loài cụt đã thành công đứng ngay mép giường của loài thỏ.


Ô mô! Thỏ vừa trở mình!!!


Loài cụt với đôi tai-- à nhầm, đôi mắt cũng nhạy bén liền thụp người xuống dưới. Thỏ trở mình nằm thẳng ngay ngắn chẳng hề hay biết tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.


Loài cụt bụm miệng khẽ thở dài. Xém tí nữa trái tim mềm yếu đã rớt ra ngoài vì giật mình rồi. Cụt đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình yên kia của thỏ. Có vẻ như trái táo độc của bà phù thuỷ có hiệu nghiệm rồi.


Hoàng tử leo xuống ngựa rồi chầm chậm đến bên chiếc giường nơi Bạch Tuyết vẫn còn ngủ say...


Ơ... Tiếp theo là đến phân đoạn nào nhỉ?


Ah nhớ rồi!

Chàng hơi cúi người xuống hướng đến đôi môi đỏ hồng của Bạch Tuyết, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn...



Bé con nuốt nước bọt nhón nhón chân lên lấy hết can đảm nhướn người tới khuôn mặt bình yên của chị cả...


"Chụt"


Ể? Kì thế này?


"Chụt chụt chụt"


Một toán những nụ hôn khắp má và mũi và cằm liên tiếp lên mặt Nayeon. Tất nhiên là hôn nhẹ nhàng thôi, giống như hoàng tử ấy. Nhưng sao Nayeon unnie không tỉnh lại gì hết. Bé con làm đúng giống trong phim rồi mà ta...

Đứng ngẩn ra một lát bé con mới tự mình cốc đầu một phát. Đồ Cụt đãng trí. Hoàng tử đâu có hôn má, mũi hay cằm Bạch Tuyết đâu.



Quay lại với khuôn mặt bình yên kia của chị cả, bé con hít thở một hơi thật sâu. Đôi chân lại nhón nhón lên. Tim lại đập thình thịch nhướn người tới, đặc biệt nhắm đến cái đôi môi đỏ mọng kia...





"Chụt ~ "


"Hơ..."

Hông... Hông phải là loài cụt hôn... Mà là loài thỏ...



Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế nằm. Thật ra chị đã thức giấc từ lúc bé con đang mò mẫm đến bên giường chị rồi. Định bụng sẽ dậy kêu bé con đi ngủ lại, nhưng chị cũng muốn biết bé con là đang bày trò gì đây.

"Minari đang làm gì á?"

"..."

"Minari muốn làm hoàng tử của chị hả?"

"..."

Nhìn khuôn mặt đã đỏ gay của bé con không dám nhìn thẳng mình, Nayeon ngồi thẳng dậy bế bé con lên đặt hẳn trên đùi mình. Hai cánh tay bé con cũng được chị áp vào hai bên.


"Chụt~ "



Hoàng tử Myoui tiếp tục đứng hình lần 2. Im-Bạch-Tiết sao mà bạo quá hành động dùm hoàng tử luôn rồi. Không dừng lại ở đó, Im-Bạch-Tiết lặp lại khoảng 3 lần nữa.

"Chụt~ chụt~  chụt"

"Hoàng tử ngốc, phải hôn như vậy mới đúng, hiểu chưa?"

"....."


Nhìn khuôn mặt đỏ lự không chút cảm xúc của hoàng tử Myoui có gì đó là lạ, Im-Bạch-Tiết mới banh mắt nhìn kĩ hơn.


"Ô MÔ!!!! MINARI!!!!"


"Chuyện gì? Chuyện gì???"

Jihyo cũng giật điếng người hoảng hốt bay khỏi giường thủ sẵn tư thế phòng thân. Cho đến khi trưởng nhóm phát hiện chị cả là đang hốt hoảng vồ lấy hộp khăn giấy nơi đầu giường.


"SAO LẠI CHẢY MÁU MŨI TÈM LEM THẾ NÀYYYY ◉◉!!!"





Kết quả là nguyên đêm đó Im-Bạch-Tiết phải thức trắng cả đêm canh chừng giấc ngủ cho hoàng tử tới sáng vì hỡ một tí thì mũi lại chảy máu bất chợt.

Không biết hoàng tử mơ thấy gì mà xuất huyết liên tục ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro