Ể??? Em bé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.


Jihyo là người thức dậy đầu tiên trong căn phòng lớn nhất của kí túc xá - phòng của NaJiMiSa. Nâng người dậy vươn vai một cái cho tỉnh, trưởng nhóm theo thường lệ đảo mắt nhìn quanh căn phòng...

Nayeon vẫn đang bó gối ngủ ngon lành, miệng thỉnh thoảng chóp chép ngôn ngữ lạ nào đó đến Jihyo cũng không tài nào hiểu nổi.

Sana cũng chẳng khác gì Nayeon mấy. Cô nàng vùi mình trong chiếc chăn dày, đỡ hơn chị cả ở khoản không có nói mớ trong lúc ngủ.

Và...


"Khoan đã!"


Có cái gì thiếu thiếu.


"Thiếu ai nhỉ? Phòng này của mình, Sana unnie, Nayeon unnie, và..."

"Mina!"


Jihyo dụi dụi hai mắt cho thật sự tỉnh táo. Đâu vào đó, trưởng nhóm mới lật đật đứng khỏi giường tìm người còn lại. Trong số các thành viên, Cụt-chan chắc chắn không phải loại người thức dậy sớm nhất. Nói đến sớm nhất thì phải là Tzuyu mới đúng. Nhắc đến Tzuyu mới nhớ. Con bé hay thức dậy sớm lắm mà sao hôm nay ở ngoài yên tĩnh vậy nhỉ...


"Cạch"


Đóng cửa phòng lại, Jihyo thẳng tiến đến căn bếp.

Và hoàn toàn không để ý đến cái cục tròn tròn nhấp nhô bên dưới chiếc chăn hoạ tiết cánh cụt trên giường Mina...





--------------------------

"Mina ah"


Vào bếp cũng chẳng thấy ai. Tâm trạng hơi lo lo, Jihyo nhanh chóng chạy đến kệ để giày ngay cửa ra vào.


"Một, hai, ba... tám, chín"


Đủ 9 đôi giày. Tức là Mina chỉ có thể ở trong kí túc xá thôi. Nhưng ở đâu mới được???

.

.

.

Sana là người thức dậy sau Jihyo. Nàng làm vệ sinh xong xuôi cũng đến khu vực bếp. Ngay lập tức, đập vào mắt nàng là dáng vẻ hấp tấp khó hiểu của trưởng nhóm.

"Jihyo ah, có chuyện gì vậy?"

"Mina mất tích rồi! Sáng nay dậy không thấy cậu ấy đâu. Kiếm lòng vòng trên dưới trong nhà cũng không thấy luôn!" - Jihyo tuôn một tràng ngắn gọn súc tích sau đó quay lại với công việc dang dở của mình.

"Ể?" - Sana nhướn mày lên - Chắc là... em ấy trong phòng của các thành viên khác thôi mà"

"Ờ ha" - Jihyo tự cốc đầu mình một cái  - "Sao em lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?"


Cả hai bắt đầu thẳng tiến phòng của JungMo trước tiên.





"Cộc cộc"



"Cạch"


"Gì vậy... Mình chưa có đói ~~"

Cái giọng ngái ngủ nhừa nhựa của Jungyeon khiến Jihyo và Sana muốn rợn người. Jungyeon toan đóng cửa quay vào ngủ tiếp, nhưng Jihyo đã kịp thời đưa tay chặn ngang cánh cửa đang dần khép lại.

"Bây giờ không phải lúc lo đến chuyện ăn uống. Sáng đến giờ chị có thấy Mina không?"


"Mina... Yeah, chị có gặp"


Hai người đứng ngoài cửa trố mắt vui mừng. Mừng quá, Mina--


"Gặp trong mơ ấy..."


Dẹp luôn đi -_-


Đẩy mở toang cánh cửa, Jihyo và Sana cùng kéo hết vào phòng JungMo. Nhưng vừa bước vào thì...


"Ể????? HIRAI MOMO????"


Không lầm chứ. Momo đang nằm trên giường. Nhưng sao có chút xíu thế này?


Jungyeon tỉnh hẳn chạy đến giường mình. Nhìn thấy bé con tóc vàng mái thưa tròn xoe hai mắt, cậu cũng không khỏi ngả ngửa.

"MOMO!" - Jungyeon leo hẳn lên giường trừng trừng nhìn bạn cùng phòng của mình - "CẬU... SAO CẬU..."


"Oaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~~~"


Sana chắc chắn nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc từ một trong những phòng còn lại. Nàng chạy thật nhanh đến hướng âm thanh vang lên.


Hướng đến phòng của maknae.


"Cạch"


"OAAAAAAAA ~~~"

Sana chỉ còn biết cứng họng nhìn hai đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa trên giường...

Trước mặt là Chaeyoung đang múa may quay cuồng tìm cách khiến cho âm lượng của hai đứa nhỏ giảm xuống...


"SANA UNNIE! CỨU EM!!" - Chaeyoung nhào ngay đến bên Sana.

"Ờ... Để chị..."

Sana hít vào thở ra thật sâu trấn tĩnh mình lại. Nàng dần đến bên Tzuyu thốc hẳn bé con lên ôm vào lòng. Một tay khoác sau lưng bé con, tay kia xoa xoa tấm lưng nhỏ của bé.

"Chị xin lỗi, tại chị khi nãy la to quá khiến em giật mình phải không? Chị chẳng hiểu tại sao em, Dahyun và Momo lại thành ra thế này nhưng chị xin lỗi mà ~~ Nín đi Chewy ah ~~~"


"Hức..."

Có vẻ như hiệu nghiệm rồi. Tzuyu không còn rống lên nữa. Chỉ còn thút thít một chút thôi.


Các thành viên còn lại cùng lùa vào phòng maknae. Jungyeon đang bế Momo, trong khi Nayeon đang---

"Xem chị tìm thấy gì trên giường Mina này" - Nayeon cười rõ tươi siết chặt cái cục trắng nõn vào lòng - "Mina-chan ~~~~"

Nayeon vốn mê con nít mà. Nên thấy Mina thế này lại chẳng những không ngạc nhiên mà còn thích cực luôn ấy.

Bé con Mina nhìn một lượt xung quanh. Nhìn thấy Jungyeon, chợt hai tay bé giơ cao lên nhướn nhướn về phía trước như đang đòi cái gì đó. 

"Minari, em muốn Jungyeon bế hả?" - Nayeon thấy vậy nên bế bé con đến gần Jungyeon hơn.


"Aigoo... Thì ra là muốn Momo..."

2Yeon đứng cạnh nhau nhìn hai cái cục trắng nõn trong vòng tay mình nghịch với nhau. Thật ra chỉ mỗi Mina đang nghịch mấy đầu ngón tay của Momo thôi.

.

.

.

"Bây giờ có ai biết tại sao mấy đứa này biến thành em bé hết thế này không?"

Nayeon khoanh tay nghiêm túc lên tiếng. Năm thành viên người lớn nhìn bốn thành viên còn lại đang ngồi ngay ngắn xếp thành hàng trên giường trong phòng JungMo. 

"Biết chết liền" - Chaeyoung nhún vai - "Chỉ biết là em giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng la lối om sòm bên ngoài. Sau đó thì hai đứa nhóc trong phòng em cũng rống lên luôn"

"Có nên gọi cho Sadness manager không?" - Nayeon gãi cằm.

"Theo em thì khoan đi. Có gọi cũng chẳng giải quyết được gì đâu" - Jihyo đáp lại - " Dù sao chúng ta đang trong kì nghỉ. Sadness unnie bảo sẽ cho chúng ta tự do tự tại muốn làm gì thì làm trong khoảng thời gian này"

"Hay thật, có việc làm cho lúc nghỉ ngơi rồi đó" - Chaeyoung chống nạnh chặc lưỡi.

"Còn lựa chọn nào khác đâu. Cứ chăm sóc mấy đứa này đến khi biến lại thành người lớn thôi. Việc đầu tiên cần làm là đi mua đồ cho em bé đã"

Trưởng nhóm nói xong liền nhìn những người lớn còn lại.


"Ai đi với mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro