Ai giận ai (Fin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kí túc xá bật mở. Một nhớn đi trước một nhỏ theo sau lật đật cởi giày. Nhớn thì đi thẳng đến sofa phũ phàng ném chiếc áo khoác trên tay xuống, còn nhỏ thì cởi bỏ ba-lô của mình chưa kịp bỏ chạy đã bị nhớn ra lệnh.

"Im Nayeon, đến đây"

Nabongs đứng trân trân một cục tròn xoe hai mắt. Jungyeon nắm luôn bàn tay bé con kéo vào phòng của mình và Momo trước sự khó hiểu của các thành viên ngoài phòng khách.

"Đứng sát tường mau"

Cậu chỉ thị bé con đứng đúng chỗ, còn mình khuỵu người xuống ngay trước mặt bé.

"Nayeonie có biết tại sao chúng ta rời khỏi nhà hàng không?"

Mếuuuuuu...

"Không có được khóc. Xoay mặt vào tường giơ hai tay lên"

Cậu đợi bé con làm theo mới đứng dậy. Bé con giơ không đúng ý nên ngay tức khắc bị nhắc tiếp.

"Giơ cao lên. Đứng đó suy nghĩ mình làm gì sai đi rồi nói Jungyeonie biết"


"Aigooo... Nóng chết đi được"

Jungyeon vừa ra khỏi phòng liền thả phịch cơ thể rũ rượi xuống sofa. Trưởng nhóm-nim thấy kì kì nên hỏi ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cứng đầu không chịu nghe lời chứ còn gì nữa. Bắt đứng giơ tay 5 phút răn đe ấy mà"

Khoảng 2 phút trôi qua, Jungyeon lại bước đến cửa phòng hé mở kiểm tra tình hình bên trong. Mới nhìn qua khe cửa nhỏ đã phát hiện cái mông ngúng nguẩy qua lại vì mỏi chân của đồ lóc chóc kia. Mặt vẫn nhìn chằm chằm vào tường, hai tay vẫn giơ cao nhưng không còn thẳng băng như trước nữa.

"Sao tay lại ngã xuống rồi hả? Giơ cao lên"

Nabongs giật bắn tim liếc nhìn đôi mắt theo dõi lén lút nơi khe cửa. Hai cánh tay run rẩy lập tức đưa thẳng tắp lên lại.

Lần này còn có thêm mắt long lanh, miệng mếu còn hơn lúc nãy nữa...

Jungyeon đẩy hẳn cửa tới bước vào trong đến gần bé con. Cậu chống nạnh hất mặt.

"Có biết mình đã làm gì sai chưa?"

"Nayeonie... hông chịu ăn..."

Dáng đứng vẫn hướng đến tường nhưng mặt xoay qua ăn năn nhìn chị nhớn giận dữ.

"Còn làm gì sai nữa có biết không?"

"Nayeonie... Nayeonie hông nhồi chuống ghế..."

Jungyeon thở dài khuỵu xuống nhìn bé con tiếp.

"Đã biết lỗi của mình chưa?"

"Nae..."

"Bỏ tay xuống đi"

Vút. Bỏ xuống liền ngay tức khắc. Cả thân người nhỏ xíu nãy giờ đứng xiêu vẹo được Jungyeon xoay lại cho thẳng nhìn cậu.

"Nayeonie đòi đi ăn mà đúng không? Nayeonie phải ăn chứ sao lại chạy lung tung không nghe lời Jungyeonie gì hết vậy? Nếu còn hư như vậy sau này Jungyeonie không dẫn đi ăn nữa đâu đấy"

Khuôn miệng mếu mếu nãy giờ dần mở to ra rống lên. Hai tay chắp hai bên hông nghiêm túc nhưng nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt rồi.

Ai bảo Jungyeonie đáng chợ quá nhàm dì...

"Nín mau. Không được khóc. Khóc nữa là nhìn tường giơ tay tiếp đấy"

"Hức hức..."

"Ra ngoài chơi với mấy bạn đi"

Nabongs vẫn còn sụt sùi nhanh chóng được Jungyeon lùa ra ngoài phòng khách. Mới đi tới đầu hành lang đã lập tức phóng thẳng đến Mina nhào vào lòng Cụt-chan ngồi trên sofa tức tưởi khóc tiếp. Cụt hoảng hốt vỗ vỗ tấm lưng của bé con.

"Nayeonie sao vậy?"

"Jungyeonie nhà đồ xấuuuuuu Jungyeonie nhàm Nayeonie chợ..."

"Xấu cái gì mà xấu hả?"

Jungyeon cũng méo vừa gân cổ lên. Có mỗi Cụt-chan là người mềm lòng duy nhất mau chóng bế bé con lên tiếp tục vỗ vỗ vào lưng bé.

"Được rồi. Đừng có mắng nữa. Em đưa Nayeonie vào phòng trước nhé"

"Chuyện gì chuyện gì?? Nhà ai cháy hả?"

Chaeyoung từ đâu ló mặt vào chỉ để ăn thêm cái cốc vào đầu của trưởng nhóm-nim.

"Cháy nhà ai đâu không cháy, chỉ thấy cháy nhà mình thì có"

"Ui da! Sao đánh em!?"

"Ngứa tay, OK?"

"Aishh... Cái nhà này hôm nay bị gì mà loạn hết rồi!"

Họ Son lầm bầm trong miệng bỏ vào phòng mình.


...

Mấy ngày sau, khỏi phải nói bé Bongs né Jungyeon còn hơn né tà. Jungyeon mỗi lần định lên tiếng nói gì đó với bé con thì đồ thỏ lóc chóc đã đanh mặt bỏ chạy.

Bé chợ chị nhớn lại mắng bé hay là lên giọng với bé nhắm...


"Nayeonie chích qua chút chíu được hông?"

Sana Inu ngồi giữa bé con và Momoring thấy hơi hơi chật không được thoải mái nên ngỏ lời với bé Bongs. Bé Bongs liếc qua bên cạnh bỗng thấy bản mặt của chị nhớn giận dữ ngồi trên sofa đang lướt điện thoại. Nếu xích qua là sẽ ngồi gần chị nhớn giận dữ hơn.

Không! Không được!

Bongs-ssi liền đứng phắt dậy, sau đó đi thẳng đến chỗ Momoring cạnh Sana Inu.

"Momoring! Đứng nhên!"

Bé con háu ăn đơ mặt. Ơ bé đang xem phim hoạt hình ngon lành mà Nayeon-chan...

"Đứng nhên mauuuu"

Momoring xụ mặt làm theo. Chưa kịp phản ứng đã bị Bongs-ssi nắm tay lôi đến chỗ ngồi cũ của mình ấn xuống.

"Momoring nhồi đó đi! Nhớ chích qua cho Sana nhồi nhữa"

Nói xong thì quay lại chỗ ngồi vừa cướp được của bạn háu ăn thả phịch mông xuống. Mặt tươi cười mãn nguyện.

Hờ hờ... Tránh được chị nhớn giận dữ xấu xa dồi...

Nguyên cái drama giành chỗ nãy giờ lọt hết vào tầm mắt Jungyeon và các chị nhớn khác. Jungyeon chặc lưỡi lắc đầu. Bữa giờ làm méo gì đồ lóc chóc kia cũng né tránh cậu. Tất nhiên cậu biết bé con còn giận vụ hôm bữa nên cũng tìm cách làm lành, nhưng hỡi ôi chị cả của Choai Xừ giận dai thù dai còn hơn miếng jokbal để 3 ngày trong tủ lạnh của Momoring nữa.

Aigoooooooo... (;一_一)(;一_一)(;一_一)


...

Một ngày đẹp trời. 4 ngày sau hôm bị mắng.


"Nayeonie~ "

"Naeeeeee"

Bé Bongs lon ton chạy đến chỗ Cụt-chan sà vào lòng Cụt.

"Nayeonie thấy Jungyeonie đâu không?"

Bé con ngước mặt lên quay ngoắt qua chỗ đầu ghế sofa, sau đó quay lại nhìn Cụt-chan khó hiểu.

Ơ Cụt-chan nhày, Jungyeonie nhồi đằng kia nhãy dờ mà sao nhại hỏi bé??

"Jungyeonie đi đâu rồi nhỉ...?"

Cụt-chan không thấy bé con trả lời trả vốn nên đứng dậy đi hỏi Jihyo và Chaeyoung.

"Mọi người thấy Jungyeon unnie đâu không?"

"Biết chết liền"

Hai chị nhớn kia cũng lắc đầu nguầy nguậy làm bé Bongs càng thêm khó hiểu. Mọi người bị mất hết hai mắt tập thể rồi hả??? Rõ ràng Jungyeonie đang ngồi ngay sofa lướt điện thoại kia mà!!

Bé Bongs định bụng đi hỏi 3 bạn kia nhưng 3 bạn đi ngủ mất tiêu, còn mỗi bé là chưa chịu đi ngủ vì nằng nặc đòi xem hết phim hoạt hình. Minari, Jihyo và Chaeyoung cũng lật đật bỏ vào phòng sau một hồi tìm kiếm Jungyeonie khắp nhà nhưng bất thành.

Cuối cùng còn mỗi Bongs-ssi và Jungyeon-ssi chiếm nguyên phòng khách.

Bé con thấy mấy chị nhớn không kiếm được Jungyeonie nên bắt đầu hoang mang. Đôi chân ngắn cũn mò mẫm lén lút đến chỗ chị nhớn giận dữ.

"Jungyeonie--"

Jungyeon tự nhiên vươn vai một phát rời mắt khỏi điện thoại, không quên cởi bỏ chiếc mũ đen rộng vành đội trên đầu nãy giờ xuống. Lúc này cậu mới ngạc nhiên nhìn căn phòng khách trống trơn còn mỗi mình và đồ lóc chóc giận dai.

"Ể?? Nayeonie? Mọi người đâu hết rồi?"

Bé Bongs khi nãy giật cả mình đã nhảy phóc lên ghế cách xa chị nhớn giận dữ 1 mét rồi.

"Hồi nhãy... Minari nói Nayeonie nhà Minari hông chấy Jungyeonie âu hết... Jihyo unnie dà Chaeyoungie nhữa..."

"Ahhhh..."

Jungyeon trầm trồ. Uầy! Bé con chịu nói chuyện với cậu rồi này! Kế hoạch thành công bước 1!

"Nayeonie biết tại sao mấy chị không thấy Jungyeonie không?"

Bé Bongs: *lắc lắc đầu*

"Tại cái mũ mà Jungyeonie đang đội này này!"

Bé con tia cái mũ đen trên tay chị nhớn giận dữ. Chị nhớn giận dữ bỗng ngồi xích sát đến gần bé con giận dai hơn.

"Cái này là mũ tàng hình. Lúc đội vào thì mọi người sẽ không thấy Jungyeonie đâu hết nữa"

Nabongs nghe thấy cái mũ kì lạ này nên khoái chí hơn hẳn.

"Cho Nayeonie chử dớiiiiiii"

"Muốn thử hả?"

"Nae!"

Cái mũ đen bị bé con chộp lấy từ tay Jungyeon sau đó đội lên cái đầu nhỏ xíu. Jungyeon bỗng vỗ tay cái bốp ngạc nhiên nhìn dáo dác xung quanh.

"Ô mô! Nayeonie đâu mất tiêu rồi?"

"Nayeon ahhh~ "

Bé con nhảy phóc xuống sàn cười toe toét giơ chiếc mũ khỏi đầu. Jungyeon cũng diễn sâu thật sâu ngạc nhiên tiếp.

"Woa! Nayeonie đây rồi!"

"Cái nhày dà mũ chàng hình thật hả?" - Bé con vẫn chưa tin lắm hỏi lần nữa cho chắc.

"Đúng rồi. Không tin thì Nayeonie đội lại lần nữa đi"

Đội tiếp này.

"Ô mô! Nayeonie đi đâu nữa rồiiii? Nayeon ahhhhh~~ "

Jungyeon cũng đứng dậy vừa nhìn dáo dác vừa quơ quào xung quanh cố tìm cho được bé con giận dai. Bé con giận dai cầm chắc mũ bằng hai tay chạy tán loạn quanh phòng khách phấn khích vô cùng. Hết nhảy lên nhảy xuống mà chị nhớn giận dữ vẫn không hề thấy mình đâu hết.

kì diệuuuuuuuuuu

"Nayeonie đâu mất tiêu rồiiiiii?"

"Nayeonie đây nhày!"

Cái mũ đen bị hất văng rớt xuống sàn. Lúc này Jungyeon mới phì cười ngồi phịch xuống sofa lại.

"Aigoo Nayeonie làm Jungyeonie kiếm nãy giờ mệt chết đi được"


Một bầu không khí im ắng phẳng lặng...


"Nayeon ah"

"Nae?"

"Cái mũ tàng hình này thật ra không phải của Jungyeonie đâu"

Bé con nghịch nghịch mũ dưới sàn nhà nãy giờ ngẩng mặt lên.

"Nó là của bà tiên ở trong phim hoạt hình Nayeonie và mấy bạn hay xem ấy. Bây giờ Jungyeonie phải đội mũ vào rồi nhảy vào TV để trả nó lại cho bà tiên nữa"

"Bà chiên?" - Bé Bongs nghiêng đầu qua một bên.

"Ừm, Jungyeonie thích quá nên lỡ lấy nó mà không hỏi bà tiên gì hết. Giờ quay lại chắc bà tiên không cho Jungyeonie quay về đâu..."

Âm giọng Jungyeon bỗng nhiên buồn thảm não làm gương mặt bé con cũng hết còn hớn hở theo.

"Jungyeonie... hông quay dề nhữa hả?"

"Đúng rồi... Jungyeonie sẽ nhớ Nayeonie và mọi người lắm đó. Nayeonie nhớ phải ngoan nghe lời mấy chị đấy. Nhớ phải chơi tốt với mấy bạn nữa"

Cậu chợt đứng dậy cầm lấy chiếc mũ nằm lăn lóc dưới sàn cạnh bé con.

"Tạm biệt Nayeonie nhé. Jungyeon đi đây"

"Hông! Hông đượccccccccc!!!"

Mếuuuuuuuuu~~ Chạy theo nắm lấy chân chị nhớn giận dữ ôm cứng ngắc...

"Jungyeonie đừng đi màaaaaa"

Jungyeon khựng lại khom người xuống đỡ lấy cái cục keo dán sắt đang dính chặt vào chân phải mình.

"Nhưng mà Jungyeonie phải đi ngay, không thôi bà tiên phạt Jungyeonie đó"

"Jungyeonie hông được điiiiii"

Hết mếu mà chuyển sang khóc rưng rức rồi. Nước mắt nước mũi ướt hết một mảng quần của Jungyeon. Cậu cười thầm nguy hiểm trong lòng tách bé con khóc nhè khỏi chân mình rồi khuỵu người xuống nhìn bé.

"Bây giờ Nayeonie còn điều gì muốn nói với Jungyeonie không?"

"Nayeonie... hức... nhớ Jungyeonie... nhắm..."

Bé con giận dai nhào tới ôm chầm chị nhớn giận dữ.

"Jungyeonie đừng đi... hức... mà..."

"Không muốn Jungyeonie đi hả?"

"Nae..."

Cậu bế bé con lên lững thững quanh phòng khách. Vòng tay quanh cổ của bé con vẫn giữ nguyên choàng quanh cổ cậu.

"Bà tiên phạt Jungyeonie thì sao?"

"Nayeonie chẽ đánh bà chiên"

"Cái gì?? Bà tiên có phép thuật đó"

"Nayeonie hông chợ!"

Jungyeon chịu không nổi bật cười. Đúng là đồ con nít đáng yêu hết sức ಠ_ಥ

"Vậy Jungyeonie ở lại đây với Nayeonie nhé?"

"Nae!"

Cậu ngồi xuống ghế sofa cho bé con ngồi ngay ngắn trên hai đùi mình, tranh thủ lau hai cái má bánh bao ướt sũng đỏ gay vì mới khóc xong của bé con.

"Nhưng mà Nayeonie còn giận Jungyeonie mà đúng không? Sao giờ lại muốn Jungyeonie ở lại?"

"Hông hông có! Nayeonie chương Jungyeonie nhiều nhắmmmm"

Lại là cái ôm chầm khác của đồ lóc chóc làm Jungyeon ngã ngửa lưng ra ghế.

"Thật không đó?"

"Nae! Chương Jungyeonie nhất nhất nhuôn!"

Jungyeon như nở hoa trong lòng. Bwahahahaha kế hoạch thành công tốt đẹp.

"Được rồi. Jungyeonie không đi nữa. Bây giờ đi ngủ với Jungyeonie nhé?"

"Naeeeee"


Drama bé con giận dai và chị nhớn giận dữ cuối cùng đã kết thúc.


Và cái mũ của ba của Jihyo cũng được trả về cho chủ của nó sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro