Úp Hình Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úp Hình Instagram

Một ngày nọ

Tại tổ ấm của hai người

– Tấm hình này được không? – cô hỏi cậu khi cậu đang nấu bữa trưa cho cả hai.

Cậu quay đầu, đưa mắt vào khuông hình điện thoại của cô đang chìa ra trước mặt:

– Không được, sét si quá!

– ...

Một ngày nọ nữa

Nhà hàng sang trọng cho bữa tối cuối tuần

Đang ăn và cậu có thể nghe được tiếng tách rành rọt của chiếc điện thoại ở chế độ chụp hình tự sướng

– Tấm hình này được không? – cô chìa điện thoại ra cho cậu xem:

Chép miệng:

– Không được, dễ thương quá!

– ... – tạch luôn!

Lại một ngày nọ nữa

Chuyến dã ngoại của cả hai đang xuống dần theo những tia sáng hiu hắt, tối sắp đến, cậu cực lực đi tìm củi để sưởi ấm cho cô nàng của cậu.

– Phù! – cậu thở mệt nhọc khi đã nhóm được lửa.

Rất nhanh,chẳng cần phải nói, cô đã tự động lăn vào lòng cậu, thoải mái cuốn người chiếm lấy hương và hơi ấm chết người của cậu, nó thuộc về cô đó nghen!

– Tấm này được không em? – cậu đưa cho cô xem một tấm chuẩn bị được up instagram của cậu.

– Được, up đi! Trông đúng sờ tú bịt luôn! – cô cười.

Người yêu cô đẹp thì rất đẹp nhưng toàn úp mấy tấm ngớ ngẩn đến không đỡ nổi. Instagram của cậu đó hả, khiếp, chẳng lôi được tấm nào trông cậu đẹp lung linh, lấp lánh đâu! Vậy cũng đỡ, không có bạn nào muốn vào đàn lạc đà của cậu nữa, "phẻ"!

– Tấm này được không, Berber ? – cô đưa cho cậu một tấm mới chụp.

– Không được, nhìn khêu gợi quá!

Đầu hàng...

Rồi những chuỗi ngày nọ kia, kia nọ, cô chẳng úp được tấm nào lên cả! Lý do, chắc ai cũng hiểu, cô đã ít khi chụp hình rồi, mà hễ chụp được mười tấm thì họa may được úp lên cho Fan một tấm.

Thế nên, các Fan đừng nói cô ít giao tiếp với Fan quá nhé, không phải tại cô đâu, mấy tuần chẳng úp tấm nào là tại cái người đó đó! Đừng hiểu lầm, tội cô.

Và khi mấy tuần tịt, chẳng đăng tấm nào, Fan gào thét, cào nát tường nhà cô, buộc cô phải đang một tấm, mà muốn đăng một tấm thì phải hỏi ý cậu!

Ê hề, cô không có sợ cậu đâu nghen, chẳng qua là cậu giận cô với lý do tự tung, tự tác, không nghĩ đến cảm giác của cậu thôi!

Nhưng không phải là không có cách đâu nha! Quả đất tròn, không có seobang nào là không muốn đưa vợ "lên dĩa" đâu nhe! Đừng nhìn người ta thấy khùng khùng, khờ khờ, ngơ ngơ mà tưởng hiền lành đó, sai lầm chết người! Thế nên, lần nay cô vì Fan đó, cô sẽ hy sinh tấm thân này.

Những ngày sau đó

– Jungjung, Ber muốn ~~~ – giọng cậu cất lên quyến dụ, tay mò mẫm vào trong chiếc áo rộng của cô.

– No, hôm nay em mệt! – cô lấy tay cậu ra, chạy vào phòng, đóng cái rầm, nằm cái bịch, ngủ.

...

– Em đẹp quá! – mắt cậu sáng rỡ khi nhìn cô búi hờ mái tóc, đọc chăm chú kịch bản.

Lê thân đến chỗ cô, vuốt ve đôi đùi dài thon, đẹp đẽ.

– Ưm, Ber ơi, em còn xấp kịch bản chưa học xong, khi khác đi nhoa! – cô nhìn cậu, ánh mắt khẩn thiết vô cùng buộc cậu phải cắn răng gật đầu.

...

Và tất cả chỉ dành cho hôm nay, sau một tuần cho cậu ăn chay. Con mồi của cô, mái đầu ngăn ngắn đang chú tâm vào chiếc máy tính trên bàn, chưa hề hay biết mình sẽ teo như thế nào trong chút nữa thôi.

Cô nhìn mình lần cuối trong gương, chiếc áo sơ mi trắng của cậu khoác lên cơ thể cô, bên trong trống hoác và nho nhỏ chiếc quần màu đen phía dưới, bên trên hững hờ lộ ra xương đòn hấp dẫn, rãnh ngực không đầy nhưng thứ cậu rất thích, ma mị. Hít thở thật sâu, cô không biết là mình sẽ bị "ăn" bao lâu nữa, không biết là sáng mai hay sáng mốt cô mới xuống được giường khi cô đã bắt con lạc đà đó nhịn trong một tuần đầy khổ sở.

Tất cả là chỉ vì Fan thôi!

– Em mỏi vai quá! – cô than vãn, cốt là để cậu nghe thấy.

– Ber đang bận em đợi xíu – cậu ngẩng đầu lên, mặt đực ra phút chốc – Để Ber mát xa cho nha!

Thấy lợi hại chưa, trông hề hề chứ dê dê thấy mồ!

Rồi cô ngồi trên giường, kéo trễ vai xuống nữa để ai đó sẽ sặc máu mũi nếu còn máu, rồi vén tóc lên trước, gợi một khuôn cổ quyến dụ, một cú choáng váng cho cậu.

Cậu đến bên và đặt lên vai xoa bóp cho cô, lúc này cũng chẳng khó cho cậu để nhì thấy đôi gò căng bên trog lớp áo, buông trĩu không có một vật đỡ nâng, knockout!

Cô vờ ngã ra sau một cách bất ngờ để cho tay cô trệch chỗ mà trượt xuống vùng núi đồi của mình và nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu đằng sau.

– Ưm ~~~ – cô rên khẽ khi cậu đang nhẹ nhàng cưng nựng nơi mềm mại đó.

Mặt khác, cô mở chiếc điện cầm sẵn của mình lên, đưa cho cậu xem tấm hình mà cô muốn đang lên Instagram.

– Em đăng tấm này nhé? – cô ngỏ ý và cảm thấy tay cậu dừng lại.

– Không được, quyến rũ, ma mị quá! – cậu thét lên và lập tức cô rời khỏi cậu.

Cô ngồi bệch lên giường, cố tính lộ nơi nữ tính của mình thoắt ẩn, rù quyến sau chiếc quần nhỏ:

– Không đăng thì không đăng, còn Ber thì đừng hòng có "ăn"! – cô lẫy.

– Ớ, em à, tấm đó đăng không được đâu, em sẽ giết người ta như cách em đang giết Ber lúc này! – cậu bò lại gần, đau khổ nhìn cô.

– Em đâu có giết Ber! – câu nói ngây thơ đầy giả tạo toát ra.

– Em ăn mặc thế này, ngồi tư thế này nhưng không cho Ber đụng vào em thì có phải đang giết Ber không? – cậu đau khổ nói, mắt đỏ những vệt li ti của ham muốn sục sôi.

– Ber đăng hộ em tấm này – cô đưa điện thoại với trang đang hình trên Instagram để sẵn, chỉ cần nút đăng thôi – rồi đến đây.

Cậu nhận lấy chiếc điện thoại từ cô, mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn cô, thống khổ, do dự chưa bấm.

Chồi ôi, kiềm chế giỏi vậy ta?

Cô cười khểnh, mở thêm một nút ở phía trên làm cho khuôn ngực mình xuất hiện rõ ràng, mồn một.

Nhấn nút đăng rồi cậu bổ vào cô, ngấu nghiếng đôi môi đầy câu dẫn của cô.

Thông qua một lớp vải, sức nóng của cậu vẫn toát hừng hực như muốn nướng chín của một lát thịt bò, rồi như muốn thiêu rụi thân thể của cô khi phả hơi thở của mình vào cần cổ của cô.

Nhưng tốc độ của cậu nào cho phép, chưa kịp hun "lửa" thì cô đã cháy như mảnh tro dưới thân nhiệt bàn tay của cậu, với kĩ thuật muôn ngàn cao siêu của cậu, đẩy cô đến cùng cực.

– Ber~~ Ưm ~~~

Nhanh như vũ bão, mạnh như cơn sóng xô bờ, càng quét rồi chiếm ngự, phủ đầy sự yêu thương mình lên khắp cơ thể cô. Cổ, xương đòn, bờ ngực, nơi nào cũng ửng lên những dấu hôn không cần son cũng như in lâu không cần dưỡng, đánh dấu nơi đây là của cậu, tránh lại gần.

Ôm trong tay đôi gò bồng mềm mại, giữ trong tim mình hình bóng khó thể nhạt phai, khắc trong khối óc tính toán những xúc cảm tình yêu sâu sắc trong năm tháng để rồi toát ra những âu yếm, những ham muốn, những ngọn lửa cao ngất, sững sừng. Đến với cô bằng những gì cậu có, giữ lấy cô bằng những gì cậu biết, làm cô tan chảy bằng những động chạm dù là nhỏ nhoi, tầm thường.

Mút hạt châu nhỏ trên đỉnh ngực, làm nó cương lên đầy mạnh mẽ, làm chủ nhân của nó ưỡn người đầy khoái lạc, yếu mềm dưới thân cậu vô điều kiện. Dừng lại, cậu chưa muốn dù cô đã rất muốn, hôm nay từng thứ một, cậu sẽ ăn cho bằng sạch, ăn bù cho một tuần rồi khô héo yêu thương xác thịt.

– Nhẹ thôi ~~~ Ahhh~~~ – cô rên khẽ, tay vòng chặt cổ cậu nhất, để cho cậu có thể tung hoành nơi cao nguyên cậu muốn, không kháng cự, ủy mị như nhành liễu trước gió, thẹn thùng qua từng nhịp động.

– OHHHHH~~~~~

Cậu nhanh quá, nhanh đến mức đôi mắt của cô nhìn không thấy nữa. Lúc nãy còn trú ngụ nơi đây, chốc sau lại tiến hẳn xuống dưới, chiếm lấy nơi nữ tính không khoang nhượng.

Một vệt lưỡi kéo vừa nhưng là một vệt tình kéo mãi, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng là một nụ hồng quyện chặt, cậu yêu cô nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần run, cảm, khiến cô vùng vẫy, tìm cách giải tỏa dòng nhiệt hỏa trong người, đi đến đâu là bùng cháy đến đó, là gợn lên làn sóng sung sướng đến cuồng dại.

Đẩy chiếc lưỡi mình vào trong cô và cảm nhận sự ướt át, nóng hổi đến bỏng rát cùng hạnh phúc đến vô vàn, chính cậu là người dậy lên những cơn khát tình trong cô, mỗi mình cậu mới có thể khiến cô khốn khổ trong cơn khoái cảm khó lòng trút ra được, duy nhất cậu có khả năng khiến cô yêu mình đến liệt tâm, liệt phế, từ đây đến khi nắng nhạt trong mắt người.

Cậu biết cô cần lắm một chiếc hôn khi môi đã nức nẻ, cần lắm một hơi ấm khỏa lấp thân trên trống trải mà lạnh lẽo trong tiết trời, tách mình ra khỏi nơi thơm lừng từng tế bào ấy, cậu trở lên với cô, sang sẻ cái vị mật ngọt cũng như những hơi thở, hương ấm. Rồi cô ôm chầm cậu như một chiếc phao, vuốt ve, cọ xát khi làn da cô quá đỗi cô đơn, nhạt lạnh, cho cậu thấy tình yêu cô cũng đong đầy như cậu.

Nếu như tình yêu của cậu là sự mạnh mẽ, chở che, chiếm hữu không quảng không gian thì tình yêu của cô sẽ là sự yếu đuối, dựa dẫm và hiến dâng không quảng tháng ngày. Cuộc tình này rồi sẽ chẳng phai nhạt, có thể khi mà hai "quả hồng" trong buồng ngực cùng hòa nhịp lặng, yêu thương sẽ bay lên biến mất khỏi thế gian nhưng rồi sẽ trữu lại ở một tầng mây xanh cao tít nào đó.

Hôn cô rồi cùng lúc hai ngón tay mình vào cô, cậu có thể cảm nhận được cô run rẫy ra sao và thống khoái cỡ nào. Và theo từng nhịp tay của cậu, trên lưng cũng xuất hiện những vệt đỏ tía ran rát, chúng giống nhau đến ngỡ ngàng, từ tốc độ cho đến cường độ. Cậu đau nhưng cảm giác này sao sánh bằng cái mà cô đang cảm nhận, đau nhói xen lẫn một chút tê tái, tái tê xen lẫn một chút nhói đau, không biết là sướng hay là khổ, cũng chẳng biết nên dừng hay tiếp tục.

Tiếp tục

Cậu đẩy nhanh hơn một chút để cô oằn mình thêm một chút, đẩy mạnh thêm một chút để dấu răng trên vai cậu in sâu một chút.

– Ahhhhh~~~~ Berrrrr ch...ậm...chậm...ậm...Ối ~~~ Ahh – cô xiết chặt lấy cậu khi dòng điện điên tình đã dâng lên cao ngất ngưỡng, trút đâu cũng không được.

Cuối cùng là một tiếng thét cho tai thay cho niềm xúc cảm không từ nào tả được. Âm thanh ồn ào phố chợ như đột ngột dừng lại, không gian chật hẹp của thành phố như tan biến, còn đâu đây tiếng thở vồn vã và cõi mây cỏ xanh biết, mát trong.

Người cô tê dại, đông cứng đến từng tế bào, không thể di chuyển được, vờ như nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng trĩu sự mỏi mệt. Dư cảm, run dần.

Cô không biết được gì sau đó, chỉ nghe được tiếng thông báo của điện thoại về lượt like trên Instagram nhưng quan trọng hết thảy

– Ber yêu em~

Tiếng cậu vang bên tai cô thật nhiều lần, gieo rắc tình yêu bền vững, sâu đậm cùng sự yêu chiều vô hạn trong cái ôm thật ấm...


........

Sweet Night, Reads~~~

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro