Nghẹt Mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghẹt Mũi

Cậu bước ra từ phòng tắm, khói ẩm ngút ra chun chút sau lưng cậu, vẻ quyến rũ mê người nhưng lại vô cùng giản dị.

Khoác trên người chiếc ba lỗ cùng chiếc quần lỏn tòn ten, cậu nhìn thấy cô gái của đời mình đang say giấc trên khung trời của cả hai, giá như mà cô đừng đi sự kiện nhiều quá, giá như mỗi giấc ngủ của cô đều tại tổ ấm của hai người, trên chiếc giường đôi của hai người và trong vòng tay của cậu thì tốt biết mấy!

Cậu tiến lại, thấy cô đang nằm co mình trên giường trong chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần short. Ngồi bên giường, chạm lên chút mái vương phớt, chạm lên khuôn má mịn trán rồi cuối cùng là đáp đầu ngón trỏ lên chóp mũi nhỏ nhắn. Nhưng trong phút giây ấy, thân ngón tay cậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo ở đầu mũi cô. Hơi thở của cô?

- Jung Jung! - cậu gọi lớn, dùng tay vùng cô dậy, hốt hoảng sợ mất cô.

Cậu giật người cô lên xuống nhiều nữa...

- Yah! Có thôi điên chưa hả? - cô hét lên, muốn say sẩm khi cậu cứ vùng cô như vậy.

- Ber, Ber - cậu lắp bắp.

- Người ta chỉ nghẹt mũi thôi!

- Phù

- Nhưng giờ thở không được Berber ơi ~~~ - cô nũng nịu víu lấy tay cậu.

Giờ đã ngoài mười một giờ, làm gì còn chỗ nào mở kê mũi chứ!

- Giờ trễ quá rồi em! Chẳng còn chỗ nào mở đâu

- Không chịu đâu, khó chịu quá, thở không được, không ngủ được!

- Rồi, rồi, Ber đi pha nước muối, em cố xì mũi cho nó đỡ nghẹt nhé!

Cô gật đầu răm rắp.

Cậu cười và xoa đầu cô rồi bước ra bếp...

Mau chóng cậu trở về phòng ngủ với khăn, một chai nước muối đầy

- Em ngả đầu xuống đây - cậu chỉ về phía mép giường.

- Ừm

Cô nằm xuống, quấn chiếc khăn mà cậu đưa cho quanh cổ để tránh ướt. Cậu quỳ xuống bên giường, chỗ mà đầu cô hờ hững nữa giường nữa không khí, bắt đầu nhỏ nước muối và trong mũi cô.

Nhỏ vào, nhỏ vào

Xì xì, hít, hít... xì

- Chưa ra

Tiếp tục

Nhỏ vào, nhỏ vào

Xì Xì...

- Ra rồi, được chút đỉnh nè! Dễ chịu quá! - cô hí hửng rồi lại nằm xuống cho cậu nhỏ tiếp nước muối vào.

Nói thật, lúc người ta mũi nghẹt dẫn đến "nghẹt não" thì không sao nhưng khi mà mũi thông dẫn "thông não", cô giờ đây hoàn toàn chẳng bận tâm đến cái mũi khò khẹt của mình, chỉ bận tâm đến gương mặt của cậu mà thôi.

Nhìn cậu từ bên dưới thật quá đẹp! Gương cằm thì vuông vuông rù quyến, khuôn miệng thì bằm bặm chú tâm, mũi thì phà từng làn khói nóng, mi mắt thì cong vuốt, khiếp đảm, cô thật sự cảm thấy mình ươn ướt và... muốn cậu.

Hai chân cô khép chặt, khó chịu, cô biết mình muốn gì nhưng khổ nổi da mặt thật quá mỏng để thổi lên khát khao dục tình cho cậu biết, dù gì cậu là seobang mà, mấy cái này để cậu lên tiếng thì hay hơn.

Nhưng cậu thì mãi mê chăm sóc cái mũi nghẹt của cô, hoàn toàn không chú ý gì tới đôi chân đang múa may quay cuồng của cô. Cậu có lẽ quá ngốc nhỉ, vậy cô sẽ cố cho chút dấu hiệu!

Chân cô hết co rồi lại duỗi, phần hông hơi hơi ngọ nguậy, bàn tay thì bấu víu tấm ra giường, mắt thì nhướng lên đầy thống khiết... Cậu, vẫn không cảm xúc.

- Nằm yên nào! Nhỏ trệch hết rồi em! - cậu nhằn.

Chịu hết nổi rồi!

Cô vực dậy mạnh mẽ như những chân tơ khẽ tóc đang gợi lên những xúc cảm mong muốn của mình, nhào tới cậu, hôn lên môi cậu thật mạnh mẽ.

Môi cậu thì quyến rũ với người khác, đối với cô thì nó ngọt lịm! He, bởi vì chỉ có em mới nếm được mà thôi! Nó như một liều thuốc diệu kì ấy, lúc cô buồn, cần nhất sự ngọt lịm ấy hòa đi chất mặn trong tâm hồn, lúc cô vui, cần nhất vị ngọt ấy đến và làm cô hạnh phúc hơn nữa, cô cần nó cũng chính là cần cậu, cả đời, chỉ cần mỗi cậu là quá đủ.

Bởi nụ hôn quá nồng thắm miên triền, cậu đã bị cô kéo lên giường với thân cậu ở phía trên từ khi nào không hay. Hôm nay cô chủ động quá nhưng khi đến giây phút này, dây cương đã được dâng lại cho cậu, lúc nào cũng vậy, cậu sẽ điều khiển cơn cuồng dại trong cô, khiến cô thét lên nỗi vỡ òa hạnh phúc...

Áo quần là thứ vướng bận, không gian chỉ là chốn thanh bình, thời gian chỉ có thể là âm thanh tích tắc vui tai, chúng vốn không hề hấn gì với thân ảnh trần chuồng của hai người trên giường, cậu và cô, quấn chặt lấy nhau, trao nhau những gì họ có, nhận lấy những gì quý giá nhất của đối phương.

Cậu đi thật sâu vào bên trong cô với hai ngón tay, cảm nhận hững mô bào non mềm, ẩm ướt, nóng hổi đến bỏng sôi, quyến dụ, thôi miên cậu thúc đẩy không ngừng vào bên trong chúng. Còn cô thì ôm chặt lấy cậu, đầu môi vương vấn hơi thở của cậu

- Oh ~~~, chết mất ~~~ - cô than thở, chống trả những cơn khoái cảm đánh úp lấy mình liên hồi.

- Em - cậu chiếm lấy cho mình một nụ hoa hồng cương trên gò bồng của cô, tham lam quấn lưỡi quanh nó - bớt nghẹt mũi chưa?

- Không biết! Ối chậm.. chậm...Không...không biết có...thở...ở...bằng...ằng...bằng...m...ũi...đ...ậu...ấu...đâu! - cô oằn mình, cậu nhanh quá, cô theo không kịp mất.

Cô hớp lấy không khí trong vô vọng, buồng phổi cạnh kiệt, tưởng chừng là ngất nhưng hơi thở cậu đã lấp đầy khoang miệng của cô, đậm mùi yêu thương, thân ái.

Tay cô đang xen vào tay cậu, nắm thật chặt, cực hạn đã gần tới giữa bóng đêm của trời Seoul, dưới thân ảnh của cậu, cô đã nở rộ.

Thân thể đẫn ra, hoàn toàn vô lực, mệt mỏi chan hòa với hạnh phúc, chỉ cần cơn hoan ái này là do cậu mang tới, cô đều sẽ nhận lấy trong mãn nguyện.

Cậu rút tay mình ra khỏi, tơ tình đục vấy bẩn cả một khoảng giường, cô nằm yên, để cho cậu cúi xuống, làm chỗ ấy sạch sẽ cho mình... Rồi cậu ngoi lên với mép miệng giăng đầy yêu thương của cô, một lần nữa hôn lấy môi cô, một lần nữa:

- Đỡ nghẹt chưa em? - cậu ôm lấy cô, trao cô hơi ấm từ thân nhiệt của mình.

- Hơi thở - cô nhướn lên hôn lấy môi cậu, nhấn nhá rồi tách ra - Ber sẽ trao cho em...

...........

Huhu, Mụp bị nghẹt mũi nè, có ai quan tâm không?

..........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro