Mùng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

Mụp đã quay laik sau cái Tết phè phởn rồi đây!

Chúc các Reads năm mới thuận lợi nhiều nha
...........

Mùng bảy

- Jungjung ahh ~~ - tôi lẽo đẽo theo em đến phòng ngủ.

Em nằm lên giường, chẳng bận tâm tôi trông khốn khổ ra sao. Từ hai mươi chín tết cho đến hôm nay, mùng bảy tết, tôi đã cùng em về nhà em ăn tết mà nhà em thì nào có phòng cách âm đâu, tôi nhịn cả tuần rồi!

- Em à - tôi nhảy phóc lên giường, kéo em vào lòng và mém rớt con iphone của tôi trong tay em.

- Gì? - em nhướng mắt, vẻ khó chịu.

- Hôm nay là Valentine, Ber biết em mệt sau khi đi với gia đình xong nên cũng chắng giám dắt em đi hò hẹn. Đã vậy Ber nhịn đói cả tuần rồi đó em.

- Valentine thì mai em bù!

- Nhưng - tôi rươm rướm nhìn em.

- Gì nữa, em mệt quá rồi nè.

- Ber Ber muốn - tôi dịch người thấp xuống với em, sau cho đầu mũi đôi ta chạm nhẹ.

- Bữa giờ ăn không no sao?

- Em đừng nói ăn gì ở đây hết, em chỉ cho Ber "măm măm" phần trên thôi!

- Vậy cũng là ăn!

Tôi sốc, đứng hình, em làm khó tôi ghê!

- Thôi - em hôn lên mũi tôi - mai tính luôn nhé!

- Hứa đó nha!

- Ừa hứa

Rồi em lăn vào tay tôi sâu hơn nữa, xoay lưng về phía tôi để tiếp tục ngồi vọc điện thoại.

- Cất nó đi được không em - tôi vòi em bằng một chất giọng yêu thương.

Ngay lập tức em nghiêng đầu nhìn tôi ở phía sau em cùng lúc đó thì em tắt nguồn điện thoại.

- Tại sao? - em hỏi dù đã cất điện thoại lên kệ tủ gần giường.

- Ber chỉ muốn em nghĩ về Ber thôi, tập trung vào Ber thôi! - tôi chu mỏ, nói khép nép kiểu con nít xin lỗi mẹ của mình.

Và tôi nghe tiếng em cười.

Và tôi nghe tiếng tim mình lớn hơn vì em đang áp tai em vào lồng ngực tôi.

Em nằm gọn trong lòng tôi rồi!

Tôi với em đan tay khít lại với nhau, từng ngón xen kẽ từng ngón, cận kề nhau như cái cách mà nhịp tim chúng tôi kề cận nhau, hơi thở chúng tôi sát bên nhau. Em lúc nào cũng làm tôi thấy hạnh phúc khi như thế này, lúc em vừa vặn với lòng tôi, khít kẽ với ngón tay tôi!

- Berber này, hồi đó lúc em con nhỏ, em thường hay nghĩ tới cái cảnh mà mình phải làm việc nhà sau khi lấy chồng - em ngước nhìn tôi - nhưng sau khi ở với Ber thì em chẳng phải làm việc nhà gì cả.

Tôi cười, bảo em làm việc nhà thì bỏ đi, một là em không xong hai là sau đó lại còn làm bản thân bị thương nữa, hỏi coi làm sao tôi "nỡ" để em làm việc nhà chứ!

- Hồi đó lúc Ber còn nhỏ, Ber cũng nghĩ tới cảnh phải làm vợ người ta, phải làm mấy việc nội trợ - tôi nhìn em - nhưng từ lúc Ber làm chồng em, tưởng là sẽ thoát kiếp nội trợ, ai ngờ

- Yah - em đánh yêu lên vai tôi - nói như em bắt Ber phải làm vậy!

- Vậy nếu Ber không làm, ai làm? Em nghĩ Ber thích làm mấy việc đó sao?

Em cúi gầm mặt, tôi nghe được tiếng thút thít từ em. Chết mất, tôi vội vã ôm em vào lòng như sợ mất em nhưng vốn là vậy mà, không có em, cuộc sống tôi vô nghĩa.

- Ber trách em sao? - em lí nhí cuống họng, giọng nghe xót xa vô cùng.

- Đâu có, Ber đâu có!

- Vậy Ber có chán em vì điều đó không? - em hỏi tôi và coi kìa, mắt đỏ lên kìa.

- Không đời nào, Ber không đời nào có thể chán em được! Thôi nào, nín đi! Ber thương ~

- Thật không?

- Thật!

Thế là em ôm tôi thật chặt, lát sau lại chồm lên hôn lên một tôi một cái nhẹ ơi là nhẹ.

- Nhớ, ngày mai là Valentine của chúng ta ~ - em thì thầm.

...

........

Valentine, Read nào alone vào đây với Mụp \\^o^//

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro